“Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng trái đất lên” là câu nói nổi tiếng của Archimedes (287-212 trước Công Nguyên). Ổng là một nhà toán học, nhà vật lý, nhà phát minh huyền thoại người Hy Lạp. Hình của Archimedes được in ở mặt trước của Huy chương Fields, giải thưởng danh giá được coi là “Nobel Toán học (vì giải Nobel không bao gồm lĩnh vực toán học), được Hiệp hội Toán học quốc tế (IMU: International Mathematical Union) trao 4 năm một lần cho những nhà nghiên cứu nổi bật.

Ơ-rê-ca (Eureka, nghĩa tiếng Việt là “tìm ra rồi”) là một giai thoại nổi tiếng về cách ra đời của “lực đẩy Archimedes” và của mục.. này.

Camera an ninh, hay CCTV (Closed-Circuit Television), không phải sáng chế của riêng một cá nhân nào mà là kết tinh của nhiều bộ óc thiên tài qua từng thời kỳ.

Người thường được xem là “cha đẻ” của hệ thống giám sát video khép kín hiện đại là kỹ sư người Đức Walter Bruch. Năm 1942, giữa khói lửa Thế chiến thứ hai, ông làm việc cho Siemens AG tại Peenemünde, Bruch thiết kế hệ thống CCTV để các nhà khoa học theo dõi từ xa, tránh nguy cơ bị xé tan bởi chính sáng chế của mình. Hình ảnh đen trắng, nhòe như thư tay gửi lén truyền qua dây cáp đến màn hình thô sơ. Đó là lần đầu tiên nhân loại tạo ra một “con mắt” biết nhìn thay mình, nhưng cũng là lần đầu tiên con người đặt niềm tin vào một thứ vô tri để bảo vệ mạng sống.

Xem thêm:   Lá Thư Từ Kinh Xáng 1 (kỳ 6)

Nếu xét rạch ròi hơn thì Léon Theremin – nhà vật lý Nga tài hoa – chính là người đặt viên gạch đầu tiên cho những con mắt điện tử thông qua cảm biến điện dung. Công nghệ của ông tạo nên một trường điện từ vô hình: khi có người hay vật thể đi vào trường này, điện dung thay đổi và lập tức phát tín hiệu báo động. Hệ thống giám sát sơ khai (chưa có khả năng ghi hình, nhưng thành công báo động) năm 1927 của ông dùng để canh gác lối vào điện Kremlin ở Moscow, dưới thời Stalin.

Lịch sử CCTV thật sự sang trang từ thập niên 1960 không phải nhờ một nhà khoa học, một kỹ sư mà là một y tá. Bởi bất an đối diện với tình trạng tội phạm gia tăng và phản ứng chậm của cảnh sát tại khu phố Queens, New York, nữ y tá Mỹ Marie Van Brittan Brown cùng chồng bà, Albert Brown, đã thiết kế một hệ thống CCTV kiểu mới. Họ dùng một máy quay gắn động cơ để nhìn qua các lỗ trên cửa, hình ảnh truyền về màn ảnh trong nhà, thêm một micro và loa cho phép giao tiếp hai chiều, một nút báo động khẩn cấp tới cảnh sát và cả cơ chế mở cửa từ xa. Bằng sáng chế của họ được nộp vào năm 1966 và được cấp vào năm 1969, đặt nền móng cho các hệ thống an ninh gia đình hiện đại.

Xem thêm:   Con dế ở quảng trường Times Square

Từ thập niên 1970, CCTV dần xuất hiện trong ngân hàng, sân bay, rồi siêu thị, trung tâm thương mại. Đến thập niên 1990, nó phổ biến trong từng ngôi nhà. Sau năm 2000, khi công nghệ số và Internet bùng nổ, camera an ninh biến thành hệ thống toàn cầu: từ IP camera, lưu trữ đám mây đến AI nhận diện khuôn mặt, bảng số, hành vi…

Hành trình của camera an ninh là hành trình của nỗi sợ: sợ mất quyền lực, sợ mất mạng, sợ mất an toàn. Và trớ trêu thay, thứ vốn được tạo ra để bảo vệ chúng ta, ngày nay đôi khi lại khiến ta… sợ, đặt câu hỏi tiếp theo: phải chăng mình đang thật sự an toàn, hay đang đánh mất an toàn vì bị soi xét từng bước đi?