Khoảng cách thế hệ là sự khác biệt về tư tưởng, lối sống và niềm tin giữa các thế hệ khác nhau, thường là thế hệ trẻ và thế hệ lớn tuổi hơn.
Có thể thấy, khoảng cách thế hệ thường có nhiều vấn đề để tranh luận, từ nấu ăn, nuôi dạy con cái, đến cả việc… dạy chồng.
Các cô gái ngày nay thường kêu rằng cha/mẹ mình cổ hủ, kiểu như: “Thời nay khác xưa rồi cha/mẹ ơi”; hay, “Nếu là con, con sẽ không xử sự như mẹ, không chịu đựng như mẹ”… chuyện gì mẹ cũng lo toan, gánh vác, trong khi đó thấy bố nhẹ tênh.
Cái thời nay khác rồi là thế nào? Các bạn trẻ đúng hay các bà mẹ đúng và đúng ở mức độ nào? Hãy thử xem một tình huống, có một bà mẹ thích lo và hai cô gái trẻ.
Một bà mẹ (U 50) có tính rất chu đáo, (và cả ôm đồm) việc nhà cửa một tay bà lo toan từ A đến Z, từ cái chén ăn cơm cho đến cả việc lên kế hoạch sắm sửa lớn; không phải ông chồng vô tâm, nhưng vì bà lo quá nhiều nên ông phải bớt lo đi một chút. Nếu cả hai cùng lo, mà người này lo không đúng ý người kia thế nào cũng “đụng trận”, nhiều khi đến toé lửa. Ông nói, tính bà ấy hay lo, tôi mà xía vào, không đúng ý bà ấy nhiều khi lại hỏng chuyện
Một hôm bà có việc phải đi công tác xa một tuần lễ. Sau khi chuẩn bị mọi thứ cho hai bố con ở nhà đâu ra đấy (theo ý bà là không phải… đói) xong xuôi bà sực nhớ thùng gạo vơi gần sát đáy. Kiểm tra lại, bà thấy chỉ còn vừa đủ cho hai cha con trong 3 ngày. Lúc đó đã khuya, cửa hàng bán gạo quen đã đóng cửa. Bà mẹ bèn dặn con trai ở nhà khi nào hết gạo thì đi mua tại cửa hàng đó, loại gạo đó, giá tiền chừng ấy. Cậu con trai đang mải say sưa trò chơi trên máy tính gật đầu cho qua chuyện là sẽ nhớ đi mua gạo. Bà mẹ quay sang ông chồng đang coi ti-vi nói nhớ nhắc con đi mua gạo kẻo trưa về nhà cập rập. Bà còn dặn thêm nơi bán gạo ở đâu. Ông chồng mải chăm chú vào cái màn hình gật đầu lia lịa để bà vợ không nhắc đi nhắc lại nữa. Bà mẹ yên tâm đi công tác, áo váy giày đẹp…
Mọi chuyện vẫn ổn đến tối ngày thứ hai, bà mẹ đang ngồi cà phê với các đồng nghiệp (trẻ) thì có điện thoại của chồng chỉ với câu hỏi gạo mua ở đâu, nhà hết gạo rồi! Giọng ông chồng có chút dấm dẳng rằng dặn dò thế nào mà thằng con kêu là không biết nơi mua gạo?
Không hiểu vì câu chuyện với bạn bè đang vui bị điện thoại cắt ngang bất thình hình, hay vì âm giọng có hơi to của ông chồng mà tự nhiên bà mẹ đâm cáu, bà nói: “Hôm bữa dặn nó kỹ lắm, tiệm gạo gần nhà đó”.
Ông chồng bực mình: “Đã bảo nó nói là không biết. Dặn lại đi”.

Bảo Huân
Vậy là bà mẹ vẽ bản đồ qua điện thoại đường đi đến cửa hàng gạo cách nhà chỉ… 300m. Tuy đã hướng dẫn rất cặn kẽ là ra khỏi nhà quẹo trái, rẽ phải… sẽ thấy tiệm uốn tóc, sát bên đó là cửa hàng gạo nhưng bà mẹ vẫn chưa thấy yên tâm.
Bà quay sang phân trần với các đồng nghiệp có mỗi chuyện mua gạo mà cũng hỏi đi hỏi lại, thấy bực mình. Rồi bà mẹ sực nhớ trong danh bạ điện thoại di động có số của cửa hàng gạo, bà liền lấy điện thoại định gọi cho người mang gạo đến.
Hai nữ đồng nghiệp trẻ (U 30) thấy thế liền can ngay: “Không được. Chị không cần phải gọi điện thoại hãy để họ tự lo. Chắc chắn họ không đói”. Một người còn nhấn mạnh: “Chị cứ lo toan vậy hoài chỉ khổ thân mình. Bơ đi, chẳng ai chết đâu mà. Chỉ có mình lúc nào cũng ôm sô trăm thứ hầm bà lằng, mới… chết!”.
Dù có rất nhiều ý kiến kiểu vậy nhưng bà mẹ vẫn thấy nhấp nhổm. Bà suy nghĩ, chỉ cần một thao tác bấm điện thoại gọi, người ta sẽ đem gạo đến nhà, mọi thứ nhẹ nhàng biết bao. Giờ ở nhà, hai cha con đang nạnh nhau về việc mua gạo. Nội chuyện lên lầu, mặc bộ quần áo, lấy tiền rồi mở cửa trong, cửa cổng, dắt xe ra… cũng thấy nhiêu khê, trong khi đó chỉ cần một cú điện thoại. Tuy phân trần như vậy nhưng các cô bạn đồng nghiệp trẻ vẫn khăng khăng không cho bà gọi điện thoại. Họ nhấn mạnh: “Quên đi. Không việc gì phải bận tâm chuyện nhỏ như vậy từ nơi cách xa hàng trăm cây số”. Các cô còn nói: “Lo như vậy biết bao giờ mới hết khổ!”.
Bị số đông “áp lực” dữ quá, bà mẹ đành ngồi im.
Mọi chuyện rồi cũng ổn khi từ đó đến kết thúc đợt công tác chẳng có cú điện thoại nào hỏi bà mẹ về chuyện mua gạo nữa. Các cô gái lúc này đắc thắng: “Thấy chưa, phải tập cho họ biết tự thân vận động, có… “kỹ năng sống”. Người phụ nữ khổ bởi lúc nào cũng vơ việc vào mình”. Các cô còn mạnh miệng rằng thế hệ các cô sẽ không như vậy, phân công trách nhiệm rõ ràng, thậm chí, người đàn ông phải gánh vác nhiều việc… nặng trong gia đình như mua gạo, lau nhà, quét mạng nhện, cọ toilet và cả giặt đồ, rửa chén… Phải tập cho mọi người trong gia đình (ý nói là chồng và con) có… kỹ năng sống chứ! Cuối cùng, họ kết luận rằng chắc chắn thế hệ của họ sẽ không dại gì mà ôm lấy hết việc gia đình, đó mới gọi là… bình đẳng!
Bà mẹ suy nghĩ, có lẽ giờ đây vấn đề bình đẳng đối với bà đã quá trễ, bà cũng nhận ra rằng, bấy lâu nay bà ôm quá nhiều những việc không đáng phải lo toan như thế!
Tuy nhiên, bà cũng băn khoăn một điều, đúng là phụ nữ ngày nay có khác với thế hệ của bà nhưng xét cho cùng yêu cầu của các ông chồng bây giờ chẳng khác cha ông mình bao nhiêu!
Các cô gái nghe bà nói vậy bảo, đã là vợ chồng thì phải sao cho không chỉ bình đẳng mà còn phải biết chia sẻ, khoan dung, vui vẻ, hài hước, cùng nhau lo toan…
Bà mẹ không nói ra, nhưng bà nghĩ, có thể mình hơi quá ôm đồm, nhưng các cô chưa va chạm nên chưa biết, lý thuyết và thực hành luôn có những khác biệt cần phải điều chỉnh.
ĐTTT