“Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng trái đất lên” là câu nói nổi tiếng của Archimedes (287-212 trước Công Nguyên). Ổng là một nhà toán học, nhà vật lý, nhà phát minh huyền thoại người Hy Lạp. Hình của Archimedes được in ở mặt trước của Huy chương Fields, giải thưởng danh giá được coi là “Nobel Toán học” (vì giải Nobel không bao gồm lĩnh vực toán học), được Hiệp hội Toán học quốc tế (IMU: International Mathematical Union) trao 4 năm một lần cho những nhà nghiên cứu nổi bật.
Ơ-rê-ca (Eureka, nghĩa tiếng Việt là “tìm ra rồi”) là một giai thoại nổi tiếng về cách ra đời của “lực đẩy Archimedes” và của mục.. này.
Bằng lái xe không phải là một “sáng chế vĩ đại”. Nó không có động cơ gầm rú như chiếc xe hơi của Karl Benz, nó cũng không giúp con người đi nhanh hơn, nhưng đôi khi, nó ngăn con người đi… thẳng vào nhau.
Bằng lái xe đầu tiên được sanh ra bằng cách hơi “cửa quyền. Karl Benz, cha đẻ của ngành xe hơi hiện đại. Năm 1888, khi ông cho chiếc “Motorwagen” của mình chạy thử trên đường, người dân đã vô cùng khó chịu. Cái cỗ máy không ngựa kéo ấy vừa ồn ào, vừa nhả khói mù mịt, làm kinh động cả một góc phố yên bình.
Để xoa dịu dư luận và cũng để hợp thức hóa việc di chuyển của “con quái vật” sắt thép, Benz đã xin chính quyền Đại công quốc Baden một tờ giấy mang tên “Genehmigung” (sự cho phép) – đây chính là “tổ tiên” của bằng lái xe ngày nay. Nó không phải là chứng chỉ kỹ năng, mà là một sự miễn trừ khỏi những lời phàn nàn. Nó nói rằng: “Ông Benz được phép chạy cái xe ồn ào của ông trên đường công cộng.”
Khi xe hơi dần trở nên phổ biến, đường phố không còn là sân khấu của riêng Karl Benz. Nó trở thành một không gian đầy rủi ro. Những cỗ máy tốc độ trong tay những người chưa qua đào tạo đã gây ra vô số tai nạn. Từ đó, nhu cầu về một quy chuẩn chung ra đời.
Pháp (1893) là quốc gia đầu tiên ban hành giấy phép lái xe bắt buộc theo Sắc lệnh Cảnh sát Paris. Phổ (Đức, 1903) và Anh (1904) chạy có cờ theo sau, thiết lập các hệ thống cấp phép để quản lý người lái. Hoa Kỳ ngổ ngáo theo sau, ban đầu lác đác ở một vài tiểu bang từ 1903, nhưng chỉ là giấy ghi danh, không cần thi. Mãi đến năm 1913, New Jersey mới là nơi đầu tiên yêu cầu người lái phải vượt qua một kỳ sát hạch cả lý thuyết lẫn thực hành.
Ngày nay, khi nhân loài được nhận giấy phép lái xe, họ không chỉ nhận quyền điều khiển một phương tiện. Mà đang ký vào một bản hợp đồng vô hình với xã hội. Tấm thẻ ấy là lời cam kết: “Tôi đã được đào tạo. Tôi hiểu luật lệ. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho hành vi của mình trên đường.”
Giấy phép lái xe đã vượt qua vai trò ban đầu của nó để trở thành một trong những giấy tờ tùy thân quan trọng nhất. Người ta dùng nó để mở ngân khoản tại nhà băng, xác minh danh tính khi lên máy bay, chứng minh tuổi tác khi vào một quán bar… Ở nhiều nền văn hóa, đặc biệt là phương Tây, ngày nhận được giấy phép lái xe là một cột mốc thiêng liêng, một nghi lễ trưởng thành. Nó không chỉ là tự do đi lại, mà là tự do định đoạt không gian và thời gian của riêng mình, không còn phụ thuộc vào cha mẹ. Đó là cánh cửa mở ra những cơ hội mới: một công việc ở xa hơn, một cuộc hẹn hò lãng mạn bên bờ biển, một chuyến đi ngẫu hứng cùng bạn bè… Tự do nào cũng kèm theo trách nhiệm, xin nhớ, vé phạt nguội không hề rẻ.










