Ngày xưa nhà tôi ở trung tâm thành phố Nha Trang, cách ga xe lửa khoảng một cây số đường chim bay. Những đêm về sáng chợt thức giấc hay những tối khuya khi không gian thật yên tĩnh tôi thường nghe tiếng còi tàu. Tôi không biết đó là tàu ngoài Bắc vào hay tàu trong Nam ra nhưng tôi hình dung, nếu là tàu ngoài Bắc vào thì đến ga Nha Trang hành khách xuống không nhiều trong đêm khuya thanh vắng. Có người thân đợi hay có thể một mình đón xe về; có khi là niềm vui òa vỡ cũng có thể là một nỗi buồn sâu thẳm nào đó của những câu chuyện sân ga.
Khi ấy trong đầu tôi lại vang lên bài hát “Tàu đêm năm cũ” của nhạc sĩ Trúc Phương:
“Trời đêm dần tàn tôi đến sân ga đưa tiễn người trai lính về ngàn
Cầm chắc đôi tay ghi vào đời tâm tư ngày nay
Gió khuya ôi lạnh sao ướt nhẹ đôi tà áo
Tàu xa dần rồi thôi tiếc thương chi khi biết người ra đi vì đời
Trở gót bâng khuâng tôi hỏi lòng đêm nay buồn không
Chuyến xe đêm lạnh không để người yêu vừa lòng…”

Nếu là chuyến tàu từ trong Nam ra, không hiểu sao, tôi thường hay nghĩ Nha Trang sẽ đón những bước chân trở về, những gương mặt rạng rỡ nụ cười nước mắt của sự sum họp… Quang cảnh xuống ga Nha Trang có vẻ êm đềm nhẹ nhàng, không lưu luyến tạm biệt người bạn vừa biết nhau trên tàu vì thời gian từ Sài Gòn ra Nha Trang không quá dài để có thể thân nhau, nói câu giã từ xã giao hẹn gặp lại mà không biết bao giờ.
Tôi đặt ra nhiều tình huống xuống ga trên các chuyến tàu Bắc – Nam và theo ý tôi, ga Nha Trang là một ga lớn cuối; có thể trong cuộc hành trình còn lại có nhiều ga lớn hơn nhưng ga Nha Trang vẫn là một điều gì đó rất thân thương cho tôi ưu ái nói lên điều này; bởi càng đi vào trong, những ga xép nhỏ bên đường có màu sắc buồn buồn như nhiều ga xép trên suốt chặng đường Bắc Nam và chỉ còn một vài ga lớn như ga Tháp Chàm, Phan Thiết, Long Khánh, Biên Hòa…
Còn bởi, ga Nha Trang là một ga đặc biệt, tàu vào hay ra đều đi một đường. Còn gọi là ga bóng đèn bởi nhà ga nằm gọn trong một vòng đường ray hình bóng đèn. Người thân còn được chào đưa tiễn nhau hai lần.
Và khi tiếng nhạc bài hát vang lên chào Sài Gòn, ga cuối cùng thì dường như mọi niềm vui oà vỡ. Trên tàu rộn ràng tiếng cười nói, gọi nhau, chuẩn bị hành lý để xuống ga…. Một hành trình khá dài cả ngàn cây số từ Bắc vào Nam, tôi cảm giác ai cũng vội vã; những câu nói từ giã dù chỉ là một đêm trên tàu nhưng là điều gì đó thân thiết, những số điện thoại trao nhau những tiếng nói chào tạm biệt mà thật ra nó đã lác đác có từ ga Long Khánh, Biên Hòa… Những chiếc vali đưa xuống và kéo đi, rồi mất hút. Cảm giác Sài Gòn như chiếc tàu há mồm, nuốt chửng mọi thứ chộn rộn, cuốn hút tất cả những vội vã, bao nhiêu công việc đang chờ, người đi mang những buồn vui, yêu ghét châm thêm vào cuộc sống trong cái thành phố chục triệu dân, đầy những sắc màu hỉ nộ ái ố này.

Ga Nha Trang
Những đêm về sáng hay đêm hôm khuya khoắt khó ngủ đó ở khu phố cũ, tôi không chỉ nghe tiếng còi tàu mà còn nghe bên hàng xóm tiếng húng hắng ho của một cụ già nhà đối diện… Phố nhỏ êm đềm và những khoảnh khắc nhẹ nhàng hơn 25 năm như thế cho đến ngày tôi rời đi. Thỉnh thoảng nhớ về khu phố xưa, tôi đi ngang qua và rất ngạc nhiên khi bây giờ nó là một con phố sầm uất với đầy các cửa tiệm ăn uống, dịch vụ du lịch. Một vài gia đình bán nhà và dời đi nơi khác như tôi, cũng có nhà ở lại, không mở cửa buôn bán gì trông lọt thỏm vào một không gian nhộn nhịp thời phát triển du lịch. Không biết còn ai có những đêm khó ngủ nghe tiếng còi tàu như tôi ngày xưa?
Hồi mới vào Sài Gòn tôi ở Phú Nhuận gần đường ray xe lửa tôi không chỉ nghe tiếng còi tàu mà còn nghe tiếng sầm sập mỗi khi xe lửa đi ngang qua. Tiếng còi tàu kéo dài nhưng rộn rã cho một cuộc khởi hành hay về đích an toàn.
Tiếng còi tàu và tiếng sầm sập trên đường sắt như vậy đã khiến cuộc sống của tôi nhanh hơn, vội hơn và đôi khi tôi lại thấy thiếu cái cảm giác lâu quá rồi mình không nghe tiếng còi tàu của những đêm về sáng ở Nha Trang.
Rồi tôi dọn về quận 7. Chung cư tôi ở nhìn ra con sông “huyết mạch” của thành phố, những chiếc tàu sà lan lớn vạm vỡ chở hàng hóa đi đến các nơi trong nước và quốc tế. Tiếng còi xe lửa giờ đây thay bằng tiếng còi của những chiếc tàu thủy không theo một quy định nào bởi tàu về tàu đi cả ngày, nhưng nó cũng khiến cho tôi có những đêm khó ngủ nằm nghe tiếng còi tàu, hay những hôm thức sớm chờ sáng nghe tiếng còi tàu mà nhớ quay quắt tiếng còi xe lửa ghé lại ga Nha Trang trên đường Bắc Nam, những chuyến tàu đêm năm cũ …

Ga Nha Trang (như hình bóng đèn)
Ngôi nhà tôi ở Nha Trang bây giờ cách xa trung tâm thành phố khoảng 5 cây số, tôi không nghe được tiếng còi tàu về sáng như ngày xưa; nhưng có những buổi chiều ngồi ở hiên nhà tôi nghe tiếng còi tàu vọng về xa xăm khi xe lửa qua Phú Vinh. Tiếng còi tàu trong chiều luôn mang một âm sắc không hoài niệm suy tư, không triết lý chia tay sum họp mà là một sắc thái rộn ràng của sự khởi hành đường dài, còn xa.
Có những chiều tôi thơ thẩn ở đường ray xe lửa và ngắm chờ đoàn tàu đi qua, có khi tôi chờ mãi… Rồi cũng có lúc tôi vừa đến thì tàu vừa đi qua. Tôi bỏ lỡ một cơ hội chụp được những tấm hình đẹp trong nắng chiều. Một cảm giác thật xao xuyến khi nghĩ về những chuyến tàu rời đi hay đến Nha Trang.
Cũng có những chiều không phụ công tôi chờ mãi ở đường ray. Một chuyến tàu đi qua, tôi quá vui mừng khi chụp được một tấm hình đẹp, trong hoàng hôn thật bình yên.
Niềm vui là có thật khi bắt được khoảnh khắc của một chuyến tàu vừa rời khỏi thành phố!
Và, cũng vừa đủ cho tôi có chút bâng khuâng về những chuyến tàu đêm năm cũ…
Bài và hình ĐTTT









