Xưa nay chúng ta chỉ quen nhìn, nghĩ gánh tức là dùng đôi quang gánh cho đồ vật nặng vô phần gióng ở hai đầu, xỏ cây đòn gánh ngang rồi kề vai vô gánh đi. Gánh là phương pháp di chuyển đồ vật, vừa được nhiều, vừa cân bằng và dễ dàng thực hiện, có thể gánh đi liên tục trong thời gian dài khoảng một tiếng đồng hồ không cần nghỉ lấy sức, tiện lợi hơn là dùng tay xách đồ vật.
“Mua gánh bán bưng” là câu thành ngữ quen thuộc của những ai đã từng trải qua một thời tuổi thơ khốn khó đói cơm khát nước, rách rưới lang thang. Mua gánh là mua một lần số lượng nhiều, mua mão nguyên gánh, mua sỉ với giá rẻ. Bán bưng là chiết hàng hóa từ gánh (đã mua) ra bưng đi bán nhỏ lẻ để kiếm lời. Đây là cách kiếm tiền của những người phụ nữ Việt lam lũ thời xưa.
Mở đầu truyện ngắn Cô Hàng Xén, cố nhà văn Thạch Lam viết, “Cô Tâm bớt mệt hẳn đi khi nhìn thấy cây đa và cái quán gạch lộ ra trong sương mù. Cùng một lúc, dãy tre đầu làng gần hẳn lại, cành tre nghiêng ngả dưới gió thổi và nghe thấy tiếng lá rào rào và tiếng thân tre cót két. Cô sắp về đến nhà rồi, gánh hàng trên vai nhẹ đi, và những cái uốn cong của đòn gánh bây giờ nhịp với chân cô bước mau. Cô thấy chắc dạ và ấm cúng trong lòng, bỏ hẳn nỗi lo sợ từ nãy vẫn quanh quẩn trong trí khi cô qua quãng đồng rộng, trơ gốc rạ dưới gió bấc vi vút từng cơn.” Đoạn văn cho thấy cô hàng xén đã gánh hàng đi một đoạn đường rất xa để về nhà.
Cô Tâm trong truyện hàng ngày gánh hàng trên vai ra chợ bán, trên gánh hàng xén đó là cả ước mơ kiếm tiền lo cho các em cô được ăn học thành tài. Cô Tâm không phải là nhân vật độc nhất, thực tế ngoài đời có rất nhiều cha mẹ “gánh ước mơ” kỳ vọng vào con mình trên đôi vai nhọc nhằn quanh năm dãi dầu mưa nắng. “Mưa từ trên trời mưa xuống chớ làm gì có mưa từ dưới đất mưa lên” là câu khẩu ngữ ngày còn nhỏ tôi thường nghe, hàm ý cha mẹ thì luôn lo lắng bảo bọc con cái, nhưng mấy khi được con cái “báo hiếu” đủ đầy lúc cha mẹ về già mất sức mòn hơi.
Ngược lại, cũng có không ít đứa trẻ sinh ra đời đã phải nai lưng “gánh” ước mơ của cha mẹ tới mòn hơi kiệt sức. Khi tôi còn ở Việt Nam tôi có quen đôi vợ chồng nọ (sống ở Sài Gòn.) Trước đây tôi đã từng kể về người vợ này, cô ấy thuộc thành phần nông dân “gia đình kách mệnh” ở chiến khu miền Đông Nam kỳ. Vì vậy mà cả thời học sinh (và tới năm 2011, sau đó tôi không biết) cô ấy chỉ đọc duy nhất một cuốn sách có tên Tuổi Trẻ Lê-nin, ngoài ra không đọc bất cứ sách nào ngoài sách giáo khoa. Tôi hỏi tại sao thì cô trả lời “Tại ông quại (ngoại) tao cấm.”
Cô kể thời học phổ thông (thập niên 80, nhà nhà ăn gạo tem phiếu) nhà cô trồng lúa, bắp, đậu phộng rất nhiều, không bị đóng thuế vì có “má làm cán bộ xã,” chị em cô thường xuyên đem nông sản nhà trồng được biếu cho các thầy cô giáo ở trường nên thường được giáo viên cho biết trước đề kiểm tra, đề thi, cô dễ dàng vượt qua chương trình phổ thông, rồi chị em cô nhờ được “ăn” điểm ưu tiên “giai cấp” nên dễ dàng vô đại học. Cũng vì vậy mà sau khi rinh được bằng đại học cả hai chị em cô không đi làm việc ở đâu cả. Người ta cần người biết làm việc, chớ ai tuyển người ngoài mớ “kiến thức” học thuộc lòng đó ra thì không biết gì khác.

Gánh hàng xén đầu thế kỷ 21, có thêm xe đạp “hỗ trợ” bên dưới đôi quang gánh. Hình: Internet
Cô lấy chồng là một người thời ấu thơ học hành dang dở, không có tấm bằng nào. Sự kết hợp này đã bắt đầu chuỗi ngày (bi kịch) khi hai đứa con của họ phải “gánh ước mơ” đạt đủ thứ bằng cấp, danh hiệu cho cha mẹ hãnh diện. Hai đứa trẻ, mở mắt ra đã vội vã ăn sáng rồi hộc tốc tới trường, trưa được cha mẹ đón về nhà ăn cơm, xong lại tới trường tiếp. Chiều cha mẹ đón về ăn cơm, tắm rửa, thay bộ đồng phục rồi được cha mẹ đưa tới lớp học thêm tới 9 giờ tối mới ra khỏi lớp, Chúa Nhật buổi sáng cũng đi học thêm, chiều được nghỉ nửa ngày và nghỉ buổi tối. Hai cháu như hai con chim bị nhốt trong lồng, chạy theo guồng máy “học” mà cha mẹ sắp đặt. Phải học thêm tất cả các môn chính lẫn môn phụ vì cha mẹ muốn con mình đạt danh hiệu học sinh xuất sắc toàn diện.
Phàm ở đời làm gì có ai giỏi toàn diện, vì vậy tất cả những ngày lễ, tết trong năm cha mẹ hai cháu đều có phong bì (tặng tiền) dày cộm cho tất cả giáo viên. Điểm của cháu ít nhứt cũng phải từ chín rưỡi tới 10, từ 9 điểm trở xuống thì giáo viên cho điểm đó bị cha mẹ cháu phản ứng quyết liệt, thậm chí tới tận trường kiện cáo, chửi mắng giáo viên. Hai cháu về nhà nếu không lăn ra ngủ như chết thì ngồi gật gù ngáp vắn ngáp dài trước cuốn sách bài tập về nhà. Mùa hè cũng phải học thêm cả ngày vì cha mẹ cháu sợ cháu ở nhà thì “thua con người ta.”
Bố cháu một hôm đi họp phụ huynh về, hãnh diện khoe rằng trong cuộc họp phụ huynh cãi nhau nhặng xị việc góp tiền quá nhiều để làm con đường tráng nhựa dẫn vô trường, ông chỉ cần nói một câu tất cả phụ huynh đều im hết, cô giáo thì mừng rỡ khen ngợi ông nức nở. Tôi hỏi ông nói câu gì? Ông trả lời ông nói “Cô giáo cứ đưa ra mức đóng góp, tôi sẽ góp ngay lập tức.” Tôi thầm nghĩ có lẽ các phụ huynh kia cứng đờ cả người khi nghe câu nói hợm tiền của ông. Tôi biết mục đích của hai vợ chồng là bằng mọi giá phải kiếm cho con họ cái bằng cấp đại học giỏi xuất sắc để bù cho cha mẹ lúc thiếu thời học hành dang dở. Thật là hại não hai đứa nhỏ.
Vợ chồng nhà kia ở Little Sài Gòn (Quận Cam) cũng có tình trạng như hai vợ chồng tôi vừa kể ở trên. Cũng cơm bưng tận miệng, nước rót tận môi, ở nhà không bao giờ động móng tay làm bất cứ việc gì, kể cả vệ sinh cá nhân, mọi thứ đều có cha mẹ phục dịch, chỉ cần con chịu khó đi học, cháu bé đỡ hơn ở chỗ không phải đi học thêm quanh năm suốt tháng như học sinh Việt Nam. Cha mẹ học hành dang dở thì muốn con phải có bằng cấp cao cho cha mẹ “nở mặt nở mày.” Nhưng con nít ở Mỹ nó khác với con nít ở Việt Nam, nó không chịu gò bó, ép quá nó cãi lại, hăm dọa bỏ học. Lúc này cha mẹ cháu sợ quá, đành chìu theo ý nó. Mỗi người có sở thích và năng khiếu riêng, không thể ép con mình phải học lấy bằng cấp rồi cũng phải làm “ông nọ bà kia” như con nhà người khác. Đi học không thấy vui, cháu bèn “đi làm thêm” kiếm tiền. Dù cha mẹ hết sức chìu chuộng nhưng cuối cùng cháu bỏ học chữ mà đi học một nghề chẳng có liên quan gì tới trường lớp, rồi mướn nhà ở riêng để hành nghề. Người xưa có câu, “Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời.” Tới nước này thì cha mẹ cũng phải “chịu phép” làm thinh, mặc con muốn làm gì thì làm, miễn nó kiếm tiền bằng cách chân chính là đủ.
Khi cha mẹ muốn con cái “gánh ước mơ” của mình thì rõ ràng cha mẹ đã đặt lên vai con trẻ những khát vọng, hoài bão, mục tiêu lớn lao mà bản thân cha mẹ mong muốn chớ không phải đứa con, gây áp lực hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, kéo dài từ năm này qua năm khác, và khó tránh đứa trẻ “tức nước vỡ bờ.”
TPT