Ba mẹ con đâu mà hai cô bấm chuông cả buổi, chờ mỏi cả chân cũng chẳng thấy ai ra mở cửa.
Ly Ly đưa tay bấm mật mã rồi mời chúng tôi vào nhà:
– Chắc là… ba mẹ con đang làm cái chuyện….
Câu nói ngập ngừng và vẻ ngượng nghịu của con bé làm tôi giật mình, trố mắt nhìn LyLy:
– Chuyện… chuyện gì?
Không biết có phải là đoán được ý nghĩ của tôi không mà con bé bật cười thích thú:
– Không phải… chuyện mà bà ngoại con hay nói “Chồng giận thì vợ bớt lời. Cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê. Câu đó ông bà mình nói không sai, chỉ tại tụi bây không thèm để tâm tới. Ừ! mà tụi bây có bao giờ nấu cơm đâu mà sợ khê. Chỉ có con già này suốt ngày đứng bếp, mệt cầm canh mà còn phải đinh tai, nhức óc vì phải nghe vợ chồng bây cãi vã suốt ngày”.
Giọng điệu hóm hỉnh của LyLy khiến chúng tôi bật cười. Tôi bước vào phòng khách đúng ngay thời điểm Hoàng vừa quay ra. Cô níu tay tôi phân trần:
– Chị xem, em với ảnh sống với nhau 3 mặt con rồi mà ảnh nói đến bây giờ anh vẫn không hiểu em.
Trần thì hướng về phía Cẩm Khê:
– Hừ! cô ta thay đổi như chong chóng làm sao tôi hiểu được. Mới hôm qua cô ta nói “Không cần đâu anh”. Vậy mà bữa nay tự nhiên nổi giận đùng đùng rồi trách móc tôi vô tâm “Thấy người ta tổ chức sinh nhật cho vợ mà bắt ham. Còn anh đúng là trùm sò, tiếc từng đồng, từng cắc với vợ”.

Bảo Huân
Hoàng lườm Trần một cái, ánh mắt còn sắc hơn dao:
– Tôi nói đâu có sai, rõ ràng quá mà.
– Vậy chứ tuần trước ai nói “Ngân quỹ gia đình lúc này khá hao hụt mình phải bớt mua sắm”. Không lẽ cô bị bệnh mất trí nhớ sớm vậy sao?
– Anh không hiểu hay cố tình không hiểu. Bớt mua sắm là những thứ khác, chứ còn quà sinh nhật cho vợ mà cũng bớt thì còn gì để nói. Anh có đầu óc để suy nghĩ không?
– Đầu óc để suy nghĩ chuyện đại sự, chứ ba cái chuyện cỏn con đó tại sao phải bận tâm trong khi tôi còn cả trăm thứ phải lo cho gia đình này.
– Chỉ có thứ chồng vô tâm, vô cảm mới coi chuyện vun đắp tình cảm vợ chồng là chuyện cỏn con. Chuyện đại sự đâu chẳng thấy, chỉ thấy anh về đến nhà là mang theo bộ mặt hãm tài, hỏi cái gì cũng nghệch mặt ra ngơ ngơ, ngẩn ngẩn như bị con nào hớp hồn. Anh có hiểu cảm giác của tôi không?
– Vậy cô có hiểu tôi không? Cô có biết tại sao tôi như người mất hồn không. Tôi sắp bị mất việc rồi đó. Ngày nào trong lòng cũng nơm nớp lo âu không biết mình có tên trong danh sách bị sa thải hay không. Đã vậy, về nhà còn bị vợ đành hanh đủ chuyện, chịu sao thấu!
Hoàng nhìn chồng sững sờ. Căn nhà đang ồn ào bỗng nhiên tất cả âm thanh như bị tuột xuống, rơi vào khoảng không vắng lặng đến nỗi cả hai chúng tôi lúng túng không biết phải làm gì. Vậy ra, mấu chốt của cuộc xung đột bắt đầu từ chỗ “anh không hiểu em và em không hiểu anh”.
Cẩm Khê nhìn tôi, khẽ nháy mắt. Hai đứa lẳng lặng rút lui vì nhận ra mình đến thăm nhầm thời điểm. Nhưng cái nhầm này hình như lại rất thường xuyên với đôi vợ chồng này.
Cánh cửa xe đóng lại, tiếng nói tôi vang lên khẽ khàng:
– Người ta thỉnh thoảng cãi nhau đã thấy mệt, còn vợ chồng này cãi nhau như cơm bữa. Chẳng hiểu sao nữa, lúc còn cặp kè nhau tâm đầu ý hợp lắm mà.
Cẩm Khê gật gù rồi như chợt nhớ ra điều gì nàng à lên một tiếng dài:
– Có khi nào do phong thủy trong phòng ngủ không?
Tôi bật cười:
– Làm thầy bói hồi nào vậy cô nương?
– Thật đó chị. Đã có lần Khê đọc một bài viết về phong thủy của phòng ngủ, bây giờ không nhớ từng chi tiết nhưng đại khái là do cách sắp xếp sai cách. Thí dụ như kê giường ngủ đối diện với tấm gương hoặc cánh cửa nhà tắm, đầu giường không vững vàng, màu sắc không thích hợp.
Tôi định nói “có dị đoan quá không?” nhưng nhìn vẻ nghiêm túc của Cẩm Khê tôi im lặng quay nhìn cảnh vật hai bên đường. Với tôi, điều quan trọng để giữ cho mái gia đình được êm ả là tình yêu thương và sự thấu hiểu. Hai vợ chồng là hai cá thể riêng biệt và khó có thể để người này hiểu người kia một cách tận tường nên dễ sinh ra mâu thuẫn, xung đột. Vì thế, đôi khi chuyện nhỏ lại xé ra to, mà cứ tiếp tục như thế thì có ngày sẽ biến thành chuyện lớn.
Để hiểu đàn ông muốn gì và đàn bà cần gì, mời quý độc giả cùng nhà văn Từ Thức khám phá những khác biệt của phái nam và phái nữ.
Tản mạn về đàn bà
Đàn bà, nói cho sang là “tác phẩm nghệ thuật sống động”, còn nói thiệt là một bí ẩn mà ngay cả người tạo ra họ chắc cũng phải vò đầu bứt tóc mà thốt lên: “Ối trời, sao rắc rối thế này?!” Họ là sinh vật kỳ diệu nhất hành tinh, mà đến nay khoa học vẫn chưa tìm ra công thức giải mã. Một nhà khoa học từng bảo: “Hiểu được đàn bà là có thể chạm tới đỉnh cao vũ trụ”, tiếc là ông nói xong… ly dị luôn!
Đàn bà nói “em không giận đâu” là báo động cấp độ đỏ, nói “tuỳ anh” là án tử hình treo trong im lặng, còn câu “anh cứ làm đi”, ôi thôi, đó không phải là sự cho phép, mà là mồi lửa chờ phát nổ!
Họ sinh ra đã sở hữu ba “vũ khí sinh học” cực mạnh: nước mắt, nụ cười và… sự im lặng. Một giọt nước mắt của họ có thể dập tắt mọi cơn thịnh nộ, một nụ cười đủ khiến ví tiền tự mở, còn sự im lặng thì… đủ khiến đàn ông đứng ngồi không yên, đếm từng giây chờ nghe tiếng “hờn nhẹ”.
Đàn bà giận thì kinh thiên động địa, nhưng thương thì ấm áp như lò sưởi mùa đông. Họ có thể mặt lạnh như tiền, nhưng vẫn nhớ sạc điện thoại, giặt áo, và nấu món bạn thích. Giận là giận miệng thôi, chứ tim họ vẫn mềm nhũn như bánh flan. Và nhớ nhé, nếu một ngày họ im thin thít, đừng mừng vội, đó là lúc họ đang… chuẩn bị soán ngôi!
Đàn bà thích được yêu, nhưng cũng thích được “hành” lại cho vui. Họ hỏi “Anh có yêu em không?” dù năm phút trước vừa nghe rồi. Họ giả vờ giận để xem ai dỗ trước, và nếu bạn không dỗ, xin chia buồn, bạn chính thức rớt vòng gửi xe!
Nhưng thiệt lòng mà nói, không ai đáng yêu bằng đàn bà. Họ vừa khóc vừa cười, vừa ghen vừa sợ mất, vừa càm ràm mà vẫn lo cho người khác hơn cho mình. Chỉ mong có ai đó hiểu rằng: phía sau tiếng cằn nhằn là cả một đại dương yêu thương.
Nếu thế giới này thiếu đàn bà, đàn ông sẽ chẳng biết mặc gì, ăn gì, hay sống để làm gì. Còn khi có đàn bà rồi, họ cũng chẳng biết sống sao cho vừa lòng. Nhưng đó mới là “nghệ thuật sống còn” của tạo hoá.
Đàn bà sinh ra để làm đẹp cho đời, làm rối cho tim, và làm cạn ví cho vui.
Mắt biếc như sương đọng lá ngàn,
Cười thôi đã khiến gió miên man.
Đàn bà là cõi thu vừa chín,
Ngọt lịm hồn ai giữa mộng vàng.
Nên nếu bạn may mắn có một người đàn bà bên cạnh, đừng cố hiểu, hãy thương đi, vì họ chính là “món quà có kèm hướng dẫn sử dụng, mà ai đọc cũng không hiểu!”
Tản mạn về đàn ông
Đàn ông, nghe tưởng mạnh mẽ như núi non, mà thật ra có khi mong manh như chiếc lá cuối mùa. Người ta hay nói đàn ông sinh ra để gánh vác, để che chở, để làm bờ vai. Nhưng mấy ai chịu nhìn kỹ đôi vai ấy đôi khi cũng run lên trong gió đời, cũng mỏi đến mức chỉ muốn tựa vào một nơi bình yên nào đó, mà chẳng dám nói.
Đàn ông lớn lên từ tiếng kỳ vọng. “Con trai phải mạnh mẽ”, “đàn ông không được khóc”, “đàn ông thì phải bản lĩnh”. Họ học cách im lặng khi đau, cười khi buồn, và đứng thẳng khi tim muốn gục. Thế nên có lúc ta thấy họ lạnh lùng, thực tế, thậm chí vô tâm… nhưng đôi khi đó chỉ là cái áo giáp được khoác lên quá lâu để không ai chạm vào vết thương bên trong.
Đàn ông gánh chữ nặng trên đời,
Nén tiếng đau lòng lệ chẳng rơi.
Đêm lặng ngồi nhìn mây cách núi,
Khói trà man mác… mắt cay ơi.
Đàn ông khi thương thật lòng, ít nói nhưng làm nhiều. Họ không hứa hẹn hoa mỹ, cũng chẳng giỏi viết thơ tặng ai, nhưng sẽ lóng ngóng tìm cách giải quyết mọi chuyện, sửa từng cái chốt cửa, thay từng bóng đèn, gom từng ưu tư của người họ thương vào trong ngực mình. Cách họ thể hiện yêu thương, đôi khi chậm, đôi khi vụng về, nhưng lặng thầm và thật.
Có những đàn ông sống như mặt biển bình yên, sâu thẳm, đôi khi dậy sóng. Có người lại như ngọn lửa rực rỡ, bảo vệ, mà cũng dễ thiêu cháy chính mình. Có người chọn im lặng, chọn chịu đựng, và người đời lầm tưởng họ vô cảm. Nhưng thử nhìn vào ánh mắt vào lúc họ ngồi một mình sau ngày dài, sẽ thấy cả dãy núi trách nhiệm và những nỗi sợ không tên.
Gươm lạnh phong sương vẫn chẳng rời,
Giang hồ nợ nghĩa, bước đơn côi.
Bạc đầu thế sự cười như gió,
Một tấm lòng son chẳng đổi dời.
Thế giới thường đòi đàn ông phải mạnh, nhưng lại hiếm ai hỏi họ có mệt không. Chỉ cần một câu “anh ổn không?”, một cái chạm nhẹ lên tay, một ánh nhìn thấu hiểu… cũng đủ để họ thấy mình không đơn độc.
Đàn ông không cần hoàn hảo. Họ chỉ cần được xem là con người với sức mạnh và yếu đuối, với hy vọng và vấp ngã. Và khi gặp được người biết nhìn vào trái tim họ thay vì cái dáng vẻ “phải gồng”, họ sẽ dịu lại, hiền như mùa thu, và yêu bằng tất cả những gì chân thật nhất.
Phong cốt trượng phu giữa chốn đời,
Giấu niềm bí mật chẳng hề khơi.
Vai gánh gió bụi không lùi bước,
Một thoáng trăng lên… mắt lệ rơi.
Đàn ông, đôi khi chỉ mong có một nơi để bỏ áo giáp xuống, thở thật khẽ, và được là mình. Thiện tai, đời nếu hiểu được điều ấy, sẽ ấm lắm.
***
Hy vọng bài tản mạn trên đây sẽ giúp các đôi vợ chồng hiểu nhau nhiều hơn hầu tránh được tình trạng “Ý em thế này mà sao anh lại hiểu khác” để giảm bớt sự căng thẳng, hóa giải những bất đồng và sống “Hòa” với nhau theo tinh thần “Dĩ hòa vi quý” mà bí quyết quan trọng nhất là không bao giờ biến chuyện nhỏ thành chuyện lớn.
NB









