Houston, một buổi sáng tháng Năm, trong căn phòng bệnh viện ngập ánh nắng, ông Nguyễn Văn Lợi, 56 tuổi, gốc Bến Tre, định cư ở Texas hơn 20 năm, ngồi bên cửa sổ nhìn ra khu vườn. Bác sĩ vừa báo tin: suy tim giai đoạn cuối, nếu không được ghép tim, ông chỉ còn vài tháng sống. Danh sách chờ hiến tạng ở Mỹ dài dằng dặc, mà chưa chắc tìm được người hiến phù hợp.

“Ngày nào tôi cũng tự hỏi: không biết có kịp bồng cháu nội không,” ông Lợi chia sẻ. Con gái ông làm y tá, vừa khóc vừa đùa để động viên ba: “Ba ráng sống, đừng để tụi con ăn Tết với ba qua Zoom nữa nha!”

Đúng lúc tưởng chừng hết hy vọng, bác sĩ thông báo tin bất ngờ: bệnh viện nơi ông điều trị vừa tham gia một dự án thử nghiệm mang tính cách mạng – in 3D nội tạng bằng AI. Ý tưởng nghe như khoa học viễn tưởng: lấy tế bào từ chính bệnh nhân, nuôi cấy thành mô, rồi dùng máy in sinh học 3D “xây” trái tim mới.

Khác với máy in giấy ở nhà, máy in sinh học (bioprinter) sử dụng “mực in” là hỗn hợp tế bào sống và gel sinh học. Trước tiên, các bác sĩ lấy một mẫu tế bào của ông Lợi, nuôi trong phòng thí nghiệm để nhân lên. AI phân tích dữ liệu về trái tim của ông – kích thước, cấu trúc mạch máu, gen – để tạo bản thiết kế số hóa chuẩn từng milimet. Cỗ máy in 3D này di chuyển đầu in chính xác đến mức có thể “vẽ” từng lớp mô mỏng hơn sợi tóc, dần dần tạo nên hình dạng trái tim.

Sau nhiều tuần, một “trái tim mini” chào đời, đập thình thịch trong phòng thí nghiệm. Ban đầu nó chỉ được dùng làm mẫu tập cho các bác sĩ luyện thao tác, giảm rủi ro trong ca ghép tim thật. Nhưng kết quả thành công vượt mong đợi khiến cả nhóm nghiên cứu xúc động vỗ tay. “Trái tim ấy tuy nhỏ nhưng cứu ông Lợi hai lần: một lần giúp chúng tôi tập dượt, một lần giúp ông bước lên bàn mổ với cơ hội sống cao hơn,” vị bác sĩ trưởng khoa nói.

Ca ghép tim thật diễn ra suôn sẻ hơn dự kiến. Vài tháng sau, ông Lợi đã có thể đi bộ quanh nhà thờ, tay ôm tấm hình chụp “trái tim in 3D” đầu tiên của mình. Ông cười tếu táo: “Giờ tôi có hai quả tim: một chạy trong ngực, một để… khoe Facebook. Đứa nào nói tôi yếu tim, tôi cho coi ‘bản sao’ liền!”

Các nhà khoa học xem đây là bước ngoặt thế kỷ trong y học. Ngoài tim, nhiều trung tâm nghiên cứu Mỹ đã in thử nghiệm da, sụn, gan và thận mini. Lý do phải dùng tế bào của chính bệnh nhân là để tránh hiện tượng đào thải nội tạng, vốn là rủi ro lớn nhất sau các ca ghép tạng truyền thống. Trong tương lai, bệnh nhân có thể “đặt hàng” nội tạng như đặt bánh sinh nhật – tất nhiên phức tạp và tốn kém hơn nhiều – nhưng cứu sống hàng chục ngàn mạng người mỗi năm.

Hiện nay, công nghệ in 3D nội tạng vẫn ở giai đoạn thử nghiệm. Chi phí còn rất cao, chưa được phổ biến rộng rãi. Nhưng các chuyên gia dự đoán trong vòng 10–20 năm tới, việc “in tạng theo yêu cầu” sẽ trở thành một phần của y học chính thống. AI đóng vai trò then chốt: từ bộ phận phân tích dữ liệu, thiết kế cấu trúc mô cho đến giám sát quá trình in, bảo đảm mô in ra sống được, có thể kết nối với hệ tuần hoàn của bệnh nhân.

Đối với cộng đồng người Việt hải ngoại – nơi bệnh tim mạch, tiểu đường, suy thận khá phổ biến – đây không chỉ là một câu chuyện khoa học, mà là tia hy vọng thật sự. Một ngày nào đó, người Việt ở Mỹ, Canada hay Úc sẽ không còn cảnh “sống nhờ chờ tạng”, mà có thể nhận một lá gan, quả thận hay trái tim được in từ chính tế bào của mình.

Ông Lợi xúc động: “Ngày xưa nghe ghép tim như chuyện trên trời. Giờ thấy khoa học Mỹ đúng là kỳ diệu. Ai mà biết, mai mốt hư gan, hư thận… cũng ‘in ra’ mà xài, khỏi sợ chờ ai hiến!”

VQD