“Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng trái đất lên” là câu nói nổi tiếng của Archimedes (287-212 trước Công Nguyên). Ổng là một nhà toán học, nhà vật lý, nhà phát minh huyền thoại người Hy Lạp. Hình của Archimedes được in ở mặt trước của Huy chương Fields, giải thưởng danh giá được coi là “Nobel Toán học (vì giải Nobel không bao gồm lĩnh vực toán học), được Hiệp hội Toán học quốc tế (IMU: International Mathematical Union) trao 4 năm một lần cho những nhà nghiên cứu nổi bật.

Ơ-rê-ca (Eureka, nghĩa tiếng Việt là “tìm ra rồi”) là một giai thoại nổi tiếng về cách ra đời của “lực đẩy Archimedes” và của mục.. này.

Năm 1932, nhà thiết kế Jacques Heim ra mắt bộ đồ tắm hai mảnh mang tên Atome – “Nguyên tử”. Tuy quảng cáo là “nhỏ nhất thế giới”, nhưng thực ra Atome vẫn  đủ che chắn để các bà mệnh phụ đi dạo bãi biển mà không lo… lộ rốn.

Kỹ sư xe hơi Louis Réard, chắc chán tiếng nổ của động cơ, ông bèn thử tạo một tiếng nổ khác. Bốn ngày sau vụ thử bom hạt nhân tại đảo san hô Bikini năm 1946, Réard trình làng một thiết kế ít vải hơn “Atome” và đặt ngay cái tên Bikini. Réard tuyên bố: phát minh này cũng sẽ gây chấn động không kém gì bom nguyên tử. Không ngờ, ông nói… đúng.

Xem thêm:   Lá Thư Từ Kinh Xáng 1 (kỳ 3)

Lần đầu tiên trong lịch sử thời trang hiện đại, cái rốn phụ nữ được… thở. Không một cô người mẫu nào đủ can đảm để mặc nó. Réard đành phải tìm đến một vũ nữ thoát y 19 tuổi, Micheline Bernardini, để làm người trình diễn bikini đầu tiên.

Làng thanh giáo phương Tây gần như đỏ mặt với Bikini. Tòa thánh Vatican tuyên bố nó là “tội lỗi”. Các quốc gia như Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha ra lệnh cấm. Báo chí Mỹ thì dè bỉu rằng “không một cô gái nào có tự trọng và phép tắc lại mặc thứ như vậy”. Người ta vừa kinh sợ, vừa lén lút bàn tán. Bikini trở thành thước đo phẩm hạnh. Mặc nó đồng nghĩa với việc tự dán nhãn “lẳng lơ”, “phóng đãng”. Hollywood, dù mê mẩn cái mới, cũng phải chờ đến thập niên 1950 mới dám đưa bikini lên màn ảnh, vì luật kiểm duyệt không cho phép.

Suốt một thập niên, nó chỉ tồn tại ở những bãi biển phóng khoáng của nước Pháp, như một thứ đặc sản kỳ lạ của giới thượng lưu ở Côte d’Azur.

Năm 1953, tài tử Brigitte Bardot biến bikini từ tội lỗi thành món quà của nhan sắc khi tới Liên hoan phim Cannes trong một bộ bikini hoa. Bà không làm gì cả, chỉ đơn giản là tồn tại một cách xinh đẹp trên bãi biển. Cú đánh quyết định đến từ bộ phim James Bond “Dr. No” (1962) – cảnh nàng Bond-girl Ursula Andress bước lên từ làn nước trong xanh, mình vận bộ bikini trắng có thắt lưng cài dao găm, đã trở thành một trong những khoảnh khắc điện ảnh bất tử. Nàng đẹp, mạnh mẽ, và đầy quyến rũ. Hình ảnh đó đã chính thức đánh sập thành trì bảo thủ của nước Mỹ. Đàn ông khao khát nàng, phụ nữ khao khát… được giống như nàng. Bikini theo chân Raquel Welch, Marilyn Monroe và hàng loạt biểu tượng khác, đường hoàng bước vào văn hóa đại chúng.

Xem thêm:   Vụ mùa

Con người cấm bikini, rồi lại mê mẩn nó. Con người gọi nó là “tội lỗi”, rồi lại biến nó thành biểu tượng tự do. Có lẽ, bikini chỉ là cái cớ để nhân loại soi chiếu chính mình: vừa muốn giữ gìn, vừa muốn bung xõa, vừa muốn đạo mạo, vừa muốn nổi loạn. Tuy nhiên, hành trình “giải phóng cơ thể” đôi khi lại dẫn các cô gái đến một “nhà tù” mới của những tiêu chuẩn về cái đẹp và áp lực phải có “thân hình bikini”.