Biến cố Tết Mậu Thân xảy ra đã làm nền hòa bình non trẻ của một nửa đất nước từ bờ nam vĩ tuyến 17 thay đổi ít nhiều. Cả Sài-Gòn ban hành lệnh giới nghiêm, mọi sinh hoạt đều bị hạn chế, co cụm. Cũng giống như nhiều ngành nghề và những sinh hoạt giải trí khác, sân khấu cải lương miền Nam nói chung và ở Sài-Gòn nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề. Rất nhiều gánh hát đại bang nức tiếng một thời như Thanh Minh Thanh Nga, Kim Chưởng, Hương Mùa Thu, v.v. phải tháo gỡ bảng hiệu. Các nghệ sĩ hữu danh phải đi hát chầu cho những gánh hát nhỏ, hoặc lưu diễn miền Trung, miền Tây, hoặc theo chân các đoàn tạp kỹ rày đây, mai đó. Có người phải chuyển sang một nghề khác để sinh sống. Tại thủ đô Sài-Gòn chỉ còn hai rạp hát cải lương duy nhất là rạp Quốc Thanh tọa lạc trên đường Võ Tánh và rạp Olympic nằm trên đường Hồng Thập Tự lây lất với những xuất hát ban ngày.
Mỗi năm cứ đến ngày 12 tháng 8 âm lịch, giới nghệ sĩ cải lương hân hoan đón mừng ngày giỗ tổ. Có những gánh hát sau một năm làm ăn khấm khá, lễ giỗ tổ được tổ chức long trọng trong 3 ngày liên tục và bầu gánh còn lì-xì (một hình thức thưởng tiền lấy hên) cho nghệ sĩ cũng như nhân viên các bộ phận âm thanh, ánh sáng, dàn cảnh, phục trang và luôn cả đội ngũ nhà bếp (thường gọi là “cơm hội”). Ngày giỗ tổ nghệ sĩ cũng được coi là ngày tết để mọi người trong giới được nghỉ ngơi, thăm viếng nhau và hết lòng cho nghiệp tổ.
Bài viết này xin được xem là một chút ký ức ham mê cải lương của thằng nhỏ vừa lên 9, lên 10 cùng với nỗi nhớ thương da diết về miền đất cũ đã mịt mờ xa.

Tiểu thuyết “Đôi mắt người xưa” của nhà văn Ngọc Linh
Anh Hai có ghé nhà và xin phép cho mấy đứa em đi coi hát vào ngày cuối tuần. Anh cũng hứa sẽ đưa rước các em đàng hoàng nên ba tôi mới bằng lòng. Tôi có hỏi anh tuồng gì, gánh hát nào và nghe anh trả lời tỉnh bơ:
– Anh cũng hổng biết nữa, nhưng xuất hát đó vào tối Chủ Nhựt ở rạp Quốc Thanh!
Ngày qua ngày, tôi cứ mong ngóng cho mau đến cuối tuần để được đi coi cải lương. Hôm đó, toán (đội) của anh có nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự trong và ngoài rạp Quốc Thanh.
Bảy giờ tối Chủ Nhật, anh đến nhà với chiếc xe Jeep và chở mấy chị em đến rạp. Anh đưa chúng tôi lên lầu và chọn được 3 chỗ ngồi khá tốt. Trước khi khuất bóng, anh còn dặn dò kỹ lưỡng:
– Vãn hát, mấy đứa nhớ đứng trước cửa rạp chờ anh nghen!
Xuất hát hôm đó là một chương trình rất đặc biệt mừng ngày giỗ tổ của giới nghệ sĩ cải lương. Tất cả tiền bán vé và sự ưu ái ủng hộ tài chánh của các mạnh thường quân được gom về để tu bổ ngôi nhà chung của giới nghệ sĩ trên đường Cô Bắc. Các ca, nghệ sĩ không ai nhận một đồng thù lao và đem tâm sức cùng tiếng ca, tiếng đàn dâng lên Tổ nghiệp. Theo các cô bác ngồi gần thuật lại, chương trình đã mở màn từ 4 giờ chiều với nhiều tiết mục hấp dẫn như ca vũ nhạc, ca tân nhạc, ca “salon”, thoại kịch và nhất là sự góp mặt hầu hết các nam nữ ca sĩ, nghệ sĩ hữu danh đương thời. Có lẽ thấy gương mặt tiếc ngẩn tiếc ngơ của mấy đứa nhỏ mới bước vào rạp nên mấy cô bác an ủi:
– Hết màn trình diễn của nhà ảo thuật Z.27 là đến tiết mục chánh của chương trình. Tuồng cải lương tình cảm xã hội “Đôi mắt người xưa” do các nghệ sĩ của gánh Thanh Minh Thanh Nga gom lại và tập dợt để hát nhân ngày giỗ tổ. Cũng nên nhắc lại, gánh hát Thanh Minh Thanh Nga đã ngưng hoạt động và rã gánh từ ảnh hưởng thời cuộc sau Tết Mậu Thân.
Nhìn lên sân khấu, nghệ sĩ Z.27 rạng ngời với bộ đồ veston sang trọng, lấp lánh kim sa. Những tiết mục “biến hoá” của anh mang lại nhiều thú vị và tạo ra những tiếng cười không dứt. Gia đình bố mẹ anh Z.27 có tiệm tạp hoá Hưng Phát trên đường Phan Đình Phùng, ngó xéo qua chợ Vườn Chuối.

Dĩa hát “Đôi mắt người xưa” được hãng dĩa Việt-Nam của cô Sáu Liên tái bản năm 2000
Mười mấy phút giải lao cũng trôi qua khi tấm màn nhung được từ từ mở ra. Ánh sáng từ sân khấu tỏa ra làm dịu mắt cả khán phòng tối thui. Mối tình của bác sĩ Vũ (nghệ sĩ Hữu Phước) và cô Hiền (nghệ sĩ Thanh Thanh Hoa) nơi miền quê Vĩnh-Long bước ra từ những trang tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Ngọc Linh (do soạn giả Nguyễn Phương phóng tác thành tuồng cải lương) cùng với những ngang trái trong cuộc đời, trong từng số phận được sống lại trên sân khấu với sự diễn xuất, ca ngâm tuyệt vời của các nghệ sĩ một thời của đoàn ca kịch Thanh Minh Thanh Nga. Nghệ sĩ Thanh Nga đã không phụ lòng khán giả mộ điệu trong vai Diệp Thúy. Lớp diễn xuất của chị trong bệnh viện và khi gặp lại người cha ruột của mình sau mấy chục năm bặt tin đã làm khán phòng nín lặng. Chị giơ cánh tay về phía khán giả như muốn được chia sớt nỗi bất hạnh của người con gái bé nhỏ thiếu tình thương phụ tử. Mẹ mất sớm trong chiến cuộc nên phải cùng bà ngoại rời bỏ làng quê, tản cư lên Sài-Gòn và sa chân vào nghề vũ nữ vào một ngày mưa trưa, nắng sớm. Vì đã từng là vũ nữ ở các vũ trường và muốn giữ gìn hạnh phúc và danh dự gia đình của cha, Diệp Thúy cũng đành ngậm ngùi chia tay người cha ruột mới vừa biết mặt qua làn điệu Nam Ai (lớp mái) thật ai oán, não nề:
– Nhưng con phải ra đi với bao nỗi .. niềm. Đau đớn tận tâm hồn, vì danh dự gia đình mà con phải hy sinh. Người đời miệt khinh vì dĩ vãng của con, khiến cha hận trong lòng, duyên em chị lìa xa ..
Một cảnh khác nữa (scène) đã lôi cuốn không ít người xem là cuộc gặp gỡ giữa Diệp Thúy và Ngọc Dung (nghệ sĩ Bạch Lê), người em khác mẹ của Diệp Thúy, với lời ca thật hay, lời đối thoại thật sắc nét. Vai diễn Ngọc Dung đã được nghệ sĩ Phương Ánh (tốt nghiệp khóa cải lương đầu tiên ở trường Quốc gia âm nhạc) thể hiện trên sân khấu Thanh Minh Thanh Nga hồi giữa thập niên 60. Nghệ sĩ Bạch Lê ngày đó đẹp lộng lẫy và sáng giá. Sau lớp học “Đồng ấu Minh Tơ”, chị đã có một thời gian dài theo gánh Hương Mùa Thu của ông bầu Thu An và chị Ngọc Hương để học hát cải lương. Khán giả đã quen biết chị vào mỗi tối thứ Tư hằng tuần qua chương trình cải lương hồ quảng của ban Minh Tơ và Khánh Hồng trên đài truyền hình số 9 và chương trình “Quê ngoại” của nhạc sĩ Bắc Sơn trên đài phát thanh Sài-Gòn. Báo chí thời đó đã đặt cho chị mỹ danh “hồ quảng chi bảo”. Nếu không có biến cố mùa xuân năm 1975 có lẽ chị sẽ còn bước xa hơn nữa trên con đường nghệ thuật.

“Đôi mắt người xưa” trên phim ảnh
Đêm hát cũng khép lại với những tràng vỗ tay vang dội từ phía khán phòng. Khán giả lần lượt ra về. Ba chị em tôi ngoan ngoãn đứng chờ anh Hai trước cửa rạp. Cách đó mấy chục bước, cô Thiên Kim, anh Hữu Phước và chị Bạch Lê vẫn còn đứng tâm sự ngoài mặt tiền rạp hát và chia tay mỗi người một hướng sau khi đèn trong sảnh đã tắt tối thui, cửa rạp đã được kéo xuống. Mấy gian hàng bánh trái và nước giải khát trước cửa rạp cũng được thu dọn sạch sẽ. Tôi còn nhớ rõ lắm, hôm đó chị Bạch Lê mặc chiếc áo dài soie Phi, nền trắng điểm thêm hình ảnh những chiếc que ngắn giống như chiếc đũa bị gãy màu đen và cam nằm ngang dọc hay vắt chéo rất nhã nhặn và sang trọng. Đó cũng là chiếc áo dài mà chị đã xuất hiện trong cảnh cuối của vở tuồng.
Trước rạp hát chỉ còn lại 3 đứa nhỏ đứng xớ-rớ mong ngóng anh Hai đến mỏi mòn mà anh vẫn biệt tăm. Từ xa, tiếng xe Vespa nổ giòn. Ba đứa nhỏ mừng như được cho kẹo vì thấy ba đến đón. Ba tôi thắng xe lại với vẻ mặt không vui và nói như ra lệnh:
– Lên xe, thằng anh mày ham nhậu nữa rồi, ngày mai nó biết tay tao!
Về đến nhà tôi có nói với ba tôi rằng:
– Phải chi ba đến sớm một chút thì đã gặp anh Hữu Phước rồi!
Ba tôi đã có mối giao tình với nghệ sĩ Hữu Phước từ những đêm đờn ca tài tử xa xưa, trước khi anh là nghệ sĩ, cũng như lúc anh chưa có nghệ danh Hữu Phước. Ba tôi gọi anh là thằng Ri. Anh gọi ba tôi là chú Tư. Từ khi anh được nổi danh, ba tôi không còn gặp lại anh nữa! Thế thái nhân tình là vậy! Từ đó, tôi mới hiểu thêm, vì sao ba tôi không bao giờ bước chân đến rạp hát mà chỉ vui với mấy chú, bác nhạc sĩ thường hay đến nhà để so dây, nắn phím. Bao nhiêu năm dâu biển phôi phai, lớp người đi trước đã về một cõi khác. Tôi vẫn nhớ như in lời ba tôi dạy bảo:
– Sống ở đời phải để cho người ta thương, người ta quý. Con người chỉ có nhân cách, dù giàu sang hay nghèo khó cũng không để ai khinh khi hay coi rẻ mình!
TV