Lúc sanh thời, ngoại tôi thường xuyên nhắc con cháu, “Chuyện vợ chồng nhà người ta đừng xen vô. Kệ họ đi.” Gần nhà tôi có cặp vợ chồng kia, cách vài ngày lại có chửi lộn, đánh lộn rần trời. Vợ hét lên những âm thanh chói lói, the thé chửi chồng. Ông chồng gầm gừ, rượt vợ chạy tới chạy lui. Tiếng chén bát rớt bể xổn xoảng, tiếng con nít khóc ré lên thảm thiết. Tôi cũng sợ chén dĩa bay trúng mình, nên chỉ dám núp bên vách nhà để coi họ đánh lộn. Tôi hỏi ngoại, “Sao không ai can vậy ngoại? Đánh rủi chết làm sao?” Ngoại nói “Hổng có chết đâu mà sợ. Ngày nào không đánh lộn, không chửi lộn nó ăn cơm hổng vô.” “Vợ chồng người ta đánh lộn, chửi lộn, mình xía vô. Tới hồi nó hòa nhau ôm lại thì nó quay ra chửi ngược lại mình chớ không ai mang ơn mình đâu.”
Tôi còn nhỏ, chưa hiểu sự đời, cứ thắc mắc không hiểu tại sao hai người xa lạ lại cứ phải ở chung nhà với nhau rồi đánh lộn hoài? Sao không mạnh ai về nhà cha mẹ nấy mà ở cho đỡ phiền phức? Tôi có tánh tò mò, mỗi lần nhà bên kia “hát tuồng” thì đám con nít tụi tôi cũng rình xung quanh để coi, thì lần nào cũng bị ngoại tôi xách cây roi mây tới “giải tán đám đông”, “vợ chồng người ta đánh lộn mà coi cái gì. Về nhà lo học hành, bài vở, giữ em kìa.”
Ấy là thời chưa có “nền văn minh mạng xã hội,” vợ chồng mâu thuẫn thì trút giận lên đầu nhau bằng những câu chửi cay nghiệt, thậm chí rủa cho mau chết, rồi chộp bất cứ thứ đồ vật gì trong tầm tay chọi thẳng vô đối phương. Nay khác rồi, những người có accounts mạng xã hội khi mâu thuẫn vợ chồng thì phần lớn đều tự biến mình thành “nhà triết học,” “nhà văn,” “nhà tâm lý học”… lên mạng xã hội viết bài nhiều kiểu, nhiều thể loại lâm ly bi đát lẫn hùng biện, triết lý “nhân – quả” vô cùng.
Một bà bạn trong friendlist tôi, suốt ngày đem chuyện nhà của bà lên Facebook kể lể, khóc lóc, mắng chó chửi mèo, nói đạo lý. Tôi đoán chồng bà về Việt Nam cặp bồ với ai đó, và đem tiền cho người thứ ba kia. Thời gian đầu, tôi còn lịch sự bấm “like” vài bài đăng của bà. Sau này, thấy ngày nào bà cũng lên vài bài dài xọc, nội dung nói mỗi chuyện đó, hoặc chửi bà “tiểu tam” bằng những câu rất là cay nghiệt, nên tôi không bấm like nữa. Tôi cho rằng bấm like không khác gì khuyến khích bà cứ kể lể hoài, chửi bới hoài mà không giải quyết được gì. Phải công bằng mà nhận xét những bài viết của bà nó rất là độc địa, đọc thấy rùng mình. Tôi là một tín hữu Công giáo, giáo lý Công giáo không tin thuyết luân hồi, mà tôi vẫn thấy cái “kịch bản” kiếp sau bà dựng lên cho chồng và “tiểu tam” ghê quá. Không biết ông chồng và “tiểu tam” có đọc được hay không?
Quý vị đừng nghĩ chỉ có phụ nữ mới lên mạng khóc lóc, nguyền rủa, nghiến răng, mà đàn ông cũng y chang như vậy. Có những “ông chồng mọc sừng” còn nguyền rủa ác chiến hơn các bà nữa. Các ông còn nghĩ mình đã “bảo bọc” người kia, nên khi bị “mọc sừng” thì các ông chửi “kẻ vô ơn” không tiếc lời. Nghe cũng sợ lắm.
Khi mang trong đầu những uất ức, sầu não, bất cứ ai cũng có nhu cầu tâm sự, “xả stress.” Tuy nhiên, đem lên mạng xã hội “xả” thì lợi bất cập hại. Khi quý vị lên Facebook, TikTok khoe đi du lịch, khoe vợ khoe chồng, khoe con cái học giỏi, khoe ăn sang, khoe vừa sắm đồ của các thương hiệu mắc tiền, khoe vô sòng bài… thì quý vị có biết lúc ấy đang có bao nhiêu người phải chạy ăn từng bữa, bao nhiêu người không có tiền nộp học phí cho con, bao nhiêu người không có tiền chữa bệnh, bao nhiêu người đang lo lắng làm sao để có tiền trả các loại bills v.v. Những người này họ chẳng thể nào đồng cảm, chẳng thể vui với niềm vui của quý vị được, mà ngược lại, người ta sẽ tủi thân tủi phận, ganh tỵ, thậm chí thù hằn quý vị. Lúc quý vị sung sướng, hạnh phúc quý vị không chia sẻ cho người ngoài chút quyền lợi nào, khi quý vị bị tai nạn, bị “mọc sừng,” quý vị lên Facebook “khóc kể” mười lần/ngày. Thử hỏi có được bao nhiêu người thật lòng cảm thông với quý vị?

Khoe giấy khen của con lên mạng xã hội. Hình: Internet
Thứ Bảy vừa rồi, tôi đi lễ nhà thờ về gần tới nhà thì bị “kẹt xe” vì xe cảnh sát bao vây một căn nhà ở đó bắt tội phạm ma túy. Chờ gần một tiếng đồng hồ tôi mới có thể cất xe vô được và đi bộ trở lại “phạm trường” coi, thấy nhà dân nào cũng đóng cửa im ỉm, ngoài lề đường chỉ có một mình tôi, hổng thấy cư dân ở đây “lai chim lai cò” gì hết. Vụ này nếu ở Đông Lào xã nghĩa thì thiên hạ bu vô livestream dữ dằn lắm rồi. Sau đó đăng lên mạng xã hội, giựt những tựa đề gây sốc như là “BIẾN CĂNG ,” “SOS,” “HOT HOT ”… dù chưa biết đó là vụ gì, miễn có nhiều xe cảnh sát và có nhiều cảnh sát mặc sắc phục là dân ta bu vô coi rần rần. Hồi mấy tháng trước, vụ xe điện sạc trong nhà bị cháy làm chết 4 người đó, tôi coi video livestream thấy trong khi ngọn lửa cháy bừng bừng, lửa hung hãn tràn ra xung quanh thì dân chúng cũng bu xung quanh coi lửa cháy, rất nhiều người giơ smartphone lên cao để livestream cảnh cháy.
Nếu quý vị đem chuyện nhà của mình, đời tư của mình lên mạng xã hội phô bày, thì cũng có người bu vô comments rất nhiệt tình như coi cảnh sát bắt tội phạm, coi cháy nhà vậy thôi, thậm chí họ xúi quý vị tấn công thân thể người khác nữa, vì họ thích “drama,” chớ không phải họ quan tâm để thương yêu quý vị hay bảo vệ quý vị.
Thời còn đi học, tôi rất thích đọc mấy mục “Nhỏ To Tâm Sự” trên báo, tình cảm ngang trái, tình huống cực kỳ bi đát của khổ chủ, và lời khuyên của ông/bà “bổn báo” hay như Khổng Minh Gia Cát Lượng tái thế. Sau này, tôi khám phá ra những “bức thư” viết cho báo xin lời khuyên đó 10 trường hợp có tới 9 rưỡi trường hợp do “bổn báo” tự bịa ra để giật gân câu khách.
Thời của báo điện tử, thỉnh thoảng cũng có một ông (hoặc bà) vô báo online đăng bài kể lể chuyện vợ con bội bạc, tiêu xài hoang phí, hoặc “bất hiếu” với cha mẹ chồng. Lợi đâu không thấy, thấy hàng trăm người (tất nhiên là giấu mặt) nhảy vô comments chửi (người đăng bài) thậm tệ tới vuốt mặt không kịp, chỉ vì người đó viết (hoặc kể) lỡ lời, mà đã đăng bài vô báo online thì chính người đăng cũng không có quyền tự ý xóa bài đăng hoặc block người mạ lỵ mình như trên mạng xã hội. Thật là thiệt đơn thiệt kép.
Có chị kia vô group online tố mẹ chồng lười biếng, tố chồng kiếm ít tiền, nhậu nhẹt bê tha, chồng nhu nhược chỉ nghe lời mẹ không binh vực vợ. Bài đăng có cả ngàn người vô comments xúi ly dị. Không may chồng chị đọc được bài đó, mâu thuẫn bùng nổ, chồng đòi ly dị thiệt, chị ta phải khóc lóc xin lỗi thê thảm chồng mới chịu ra tòa án rút đơn về.
Một ông lên Facebook tuyên bố đã blocked hết Facebook vợ và Facebook họ hàng hang hốc nhà vợ rồi, không sợ gì nữa. Không biết làm cách nào vợ ổng biết được, bèn bắt ổng unblocked và đăng bài xin lỗi dòng họ bên vợ. Quá trời mắc cười luôn hà.
Nói túm lại là chuyện riêng của nhà mình, trừ trường hợp không còn cách nào khác, thì đừng bao giờ đem phơi ra “giữa chợ” cho ông đi qua bà đi lại bàn ra tán vào. “Đèn nhà ai nấy sáng”, trán nhà ai nấy sói cho yên nhà yên cửa.
TPT