“Gia Long thân thương” lại lên tiếng gọi đàn và những cánh chim đã từng có với nhau biết bao kỷ niệm êm đềm, gắn bó dưới mái trường yêu dấu lại ríu rít rủ nhau quay về hội tụ. Bắt đầu từ email của tân Hội trưởng Nguyễn thị Nghĩa “Nhân dịp sinh nhật cô Như Tuyết sắp đến, kính mời các chị em Gia Long Dallas – Fort Worth đến tham dự, cũng là dịp họp mặt với tình thân đồng môn. Năm nay cô đã 91 tuổi nhưng vẫn còn khỏe và minh mẫn nên các chị em mình cùng gặp nhau để chúc thọ cô. Hiện tại, mình chỉ còn có cô Như Tuyết là cựu giáo sư và cô luôn gắn bó với Gia Long Dallas nên chị em mình nhín chút thì giờ đến chung vui với cô cho có tình nghĩa thầy trò”.

Cô Đỗ thị Như Tuyết là một trong 3 giáo sư có mặt trong Hội Cựu Nữ Sinh Gia Long Dallas-Fort Worth từ ngày hội mới thành lập. Thầy Tôn Thất Thiện và thầy Nguyễn Đăng Đệ đã qua đời, còn lại Cô tuy tuổi đã cao nhưng vẫn luôn sát cánh với học trò cũ và nhiệt tình tham gia những sinh hoạt của các hội Gia Long khắp nơi khi thời gian và sức khỏe cho phép.

Cô Như Tuyết và các cựu nữ sinh Gia Long trong áo dài trắng với phù hiệu GL trên ngực áo.  

Chiều Chúa Nhật, Dallas không quá nóng bức như những mùa hè năm trước, chỉ “ấm áp” đủ cho những tà áo dài trắng xuất hiện trong bãi đậu xe của nhà hàng Tasty Asia nhẹ nhàng bay lượn, gợi nhớ ngày tháng xa xưa với tuổi thơ ngây trên những bước chân sáo tung tăng đến trường. Mấy năm trước cũng sinh nhật Cô, học trò cũ rủ nhau mời Cô đến nhà hàng để chúc mừng. Con số cựu nữ sinh hiện diện khoảng 15 người, mọi thứ đều đơn giản như các buổi họp mặt bình thường. Nhưng năm nay, theo gợi ý của tân Hội trưởng “Tuổi Cô đã bước qua con số 90 nên đề nghị chúng ta tổ chức một sinh nhật tưng bừng cho cô vui”. Mọi người hân hoan tán thưởng.

Thế là Nghĩa lên chương trình, nào tập văn nghệ, nào liên lạc với nhà hàng, đặt bánh sinh nhật rồi quà cáp với những công việc thật nhỏ nhặt nhưng cũng thật công phu mà – có thể – không ai hình dung được bởi sự chu đáo, tỉ mỉ của Nghĩa, người nổi tiếng khéo tay nhất trong Hội Gia Long DFW. Các chị em trong ban văn nghệ, dù đường sá xa xôi, dù bận rộn gia đình với con cháu nhưng vẫn cố gắng dành thời gian để tập dượt các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn gọn nhẹ nhưng vẫn lôi cuốn, hấp dẫn, không bởi tài năng xuất sắc mà bởi nghĩa tình thầy trò ngọt ngào, ấm áp. Một điều không kém phần quan trọng là các chị em rủ nhau mặc áo dài trắng, đeo phù hiệu Gia Long để tạo một sắc thái đặc biệt, vì học trò của Cô đã cảm nhận được niềm vui chan chứa nơi vị giáo sư khả kính trong câu nói “Cô sẽ mặc áo dài tham dự. Xem như Cô là cô giáo trong lớp ngày hôm đó…”.

Xem thêm:   Tấm vé tình yêu

Khai mạc chương trình là lời chào mừng đầy tâm tình của tân Hội trưởng và giáo sư Như Tuyết bước lên sân khấu giữa tràng pháo tay giòn giã của tất cả cựu nữ sinh cùng các anh “rể Gia Long” đã sốt sắng tháp tùng theo “hiền thê” của mình. Cô ngỏ lời cám ơn, đồng thời nhắc lại kỷ niệm những ngày đầu tiên đặt chân đến thành phố Dallas và tham gia hội Cựu Nữ Sinh Gia Long (GL) DFW. Nhân dịp này các chị em đã lần lượt thay phiên nhau kể lại những kỷ niệm vui buồn cùng Cô dưới mái trường thân yêu và Cô Như Tuyết luôn được nhắc đến như một nữ giáo sư đáng ngưỡng mộ và xinh đẹp nhất trường.

Cô Như Tuyết ngày xưa

Là người cuối cùng, GL Phạm thị Hiền đã kể lại một kỷ niệm khó quên “Em vào lớp đệ thất trường Gia Long năm 1971. Cô Như Tuyết là giáo sư dạy toán và cũng là giáo sư hướng dẫn cho lớp em. Ấn tượng Cô để lại trong em là hình ảnh một cô giáo hiền hậu, đẹp và quý phái. Toán là môn học khó và khô khan nhưng cô vẫn truyền đạt những kiến thức cho chúng em một cách tỉ mỉ, tận tình. Khi chúng em làm sai hoặc không giải đáp được bài toán thì Cô nhắc nhở, sửa chữa nhẹ nhàng. Có một điều em luôn ghi nhớ đó là lần Cô kêu em lên bảng làm bài tập. Em làm sai nhưng Cô không hề la rầy mà đã hướng dẫn cho em làm lại. Đó là điều em nhớ mãi, vì những giáo sư toán của các lớp tiếp theo sau này đã cho chúng em và riêng bản thân em một sự so sánh. Cái này không phải thiên vị mà là cảm tính của một đứa học trò. Năm học lớp 7, giờ toán Cô giáo kêu lên bảng làm bài tập thì em làm sai. Cô ấy đã nhéo tai em, hỏi tại sao không đọc kỹ đề bài, em đau muốn khóc mà không dám khóc. Khi sửa bài xong, quay về chỗ ngồi em thầm nghĩ ‘Cô giáo này dữ quá không hiền như Cô Như Tuyết’. Thật ra, tất cả Thầy Cô em đều quý mến nhưng có những vị Thầy để lại cho chúng em một ấn tượng sâu sắc và điều đó đã ở trong lòng em đến suốt cuộc đời”.

Xem thêm:   Chuyện bơi mùa Hè

Nhắc đến đây tôi lại nhớ đến một giáo sư dạy toán năm đệ ngũ (lớp 8). Cô dạy giỏi nhưng rất nóng tính và nghiêm khắc đến nỗi khi đến giờ học của cô, bọn học sinh chúng tôi thường nói với nhau “Đã đến ‘Chương trình lúc 0 giờ” (dựa theo tựa của một chương trình kinh dị trên đài truyền hình Saigon lúc bấy giờ) và cả lớp ai cũng đều rơi vào tình trạng căng thẳng vì không biết buổi học này mình có phải là “nạn nhân” hay không.

Tâm trí tôi chợt bơi ngược dòng để gom nhặt những mảnh ký ức về ngôi trường Gia Long có tiếng kỷ luật nghiêm minh. Dường như trong tiềm thức, chị em chúng tôi luôn tự nhắc nhở mình, là nữ Sinh Gia Long thì phải lễ phép, giữ đúng tinh thần “Tôn sư trọng đạo”, phải kính trọng thầy cô bằng những cái khoanh tay, cúi đầu chào hỏi khi gặp mặt, là “Nữ sinh Gia Long” thì phải kín đáo, đoan trang. Xin mở ngoặc để nói rõ hơn, bên trong đồng phục áo dài trắng bắt buộc phải có áo lót, nếu em nào lỡ quên mà xui xẻo bị cô giám thị bắt gặp thì sẽ phải trở về nhà, thay đổi y phục chỉnh tề mới được vào lớp học. Em nào điệu đà mang guốc cao gót cũng sẽ bị “cảnh cáo” để không tái phạm. Hồi đó, chúng tôi thường len lén than phiền ‘trường gì mà khó quá’ nhưng sau này nhớ lại mới biết vì sao mình thường được các bác hàng xóm đem ra bảo ban con gái của bác “Xem con bé nữ sinh Gia Long kìa, trông người ta ngoan hiền, lễ phép chưa?”.

Bánh sinh nhật

Bên cạnh sự dịu dàng, nề nếp mà con gái nên có – đó là điều mà các nữ sinh Gia Long thường được nhắc nhở – vẫn có những tinh nghịch, lí lắc của tuổi học trò vô tư, hồn nhiên. Nhiều giáo sư đã phải lắc đầu, mỉm cười khi nhìn thấy các em lớp đệ thất, đệ lục (lớp 6- lớp 7) cột vạt áo dài, đi chân trần, ôm eo nhau chơi U với tiếng reo hò inh ỏi trong giờ ra chơi không khác gì con trai. Nhưng hình ảnh đáng yêu nhất mà tôi nhớ như in là một cô bé bên đội thắng, sau khi hả hê với công trạng của mình mới nhìn lại vạt áo bị tét bên hông mà lúc đang bừng bừng khí thế trong trò chơi này, dù cô bạn cảnh giác “Ê, áo của bạn bị rách kìa”, cô bé đã dõng dạc gạt đi với giọng quyết liệt “Kệ nó”. Bây giờ, trong lúc bạn của cô giúp nhét vạt áo dài bị rách ngang eo vào lưng quần, đôi môi hồng xinh xắn mới mếu máo “Chết rồi, về nhà thế nào má tôi cũng cho ăn đòn”. Ôi, sao mà dễ thương.

Xem thêm:   Người trong mộng

Hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua với bao náo nức, bồi hồi, rộn ràng, náo nhiệt, tiệc mừng sinh nhật Cô giáo thân yêu đã hoàn mãn trong niềm vui tưởng chừng như không dứt. Mọi người chia tay trong lưu luyến. Chắc hẳn ở một góc tim ấm áp của từng chị em Gia Long, những cái nắm tay, những lời thăm hỏi, những ánh mắt chứa chan tình cảm mãi mãi là những nụ hồng thấm đẫm hương thơm không bao giờ tàn úa, để mai này mỗi khi thả hồn về quá khứ chúng ta vẫn còn “một chút gì để nhớ để thương” tựa như tâm tình đơn sơ nhưng rất chân thật của GL Đào Kim Lang đã gửi đến cho Ban Tổ chức.

“Lang rất vui khi có cơ hội góp mặt vào buổi tiệc Sinh Nhật thứ 91 cô Như Tuyết, giáo sư Toán của chị em Gia Long chúng ta. Thật là một ngày vui trọn vẹn, tuyệt vời, chan chứa tình yêu thương giữa thầy trò Gia Long, những người đã gắn bó với ngôi trường yêu dấu này. Mặc dù đã hơn nửa thế kỷ trôi qua với cuộc đời nhiều biến động nhưng trường Gia Long với những kỷ niệm êm đềm bên thầy cô, bạn học vẫn mãi in sâu vào tâm trí để mình thường nhớ về. Cảm ơn Nghĩa và các bạn đã bỏ nhiều công sức và thời gian để tổ chức một buổi tiệc hoàn hảo với đầy đủ mọi tiết mục thật đẹp và thật hay. Cảm ơn các anh rể đã đến chung vui với tụi em để có dịp chia sẻ chuyện mình, chuyện đời với nhau. Đặc biệt cảm ơn hai anh rể – anh Sơn và anh Sinh – đã chạy tới, chạy lui ghi lại thật nhiều hình ảnh đẹp. Đây là những kỷ niệm đẹp mà chúng em sẽ nhớ mãi sau này”.

Cô Như Tuyết và các chị em trong tiết mục văn nghệ Cô Gái Việt và Bà Mẹ quê.

NB