Lan, 35 tuổi, làm nails ở Houston, Texas. Do tay nghề khá, nhanh nhẹn hoạt bát nên Lan có nhiều khách hẹn, cuộc sống cũng có thể nói là đủ ăn đủ mặc, nếu không nói là tương đối dư dả, thoải mái. Ngày qua ngày chỉ xoay quanh tiệm, khách và căn apartment nhỏ. Bạn bè cùng lứa phần lớn đã yên bề gia thất, những bữa tiệc ầm ĩ, rộn ràng chỉ còn Lan vẫn lẻ bóng.

Trong một lần về thăm quê, Lan quen Tuấn – chàng trai 27 tuổi, nhỏ hơn cô 8 tuổi. Tuấn có ngoại hình sáng, hài hước, vui tính, làm việc ở một cửa hàng điện thoại ở thị trấn, nơi Lan đến nạp thẻ.

Khoảng cách tuổi tác không ngăn được tình cảm giữa hai người. Tuấn mang lại cho Lan cảm giác trẻ trung, tươi mới, còn Lan cho Tuấn thấy một tương lai rộng mở ở Mỹ, một nơi mà Tuấn chỉ nghe kể và mơ ước qua những người Việt kiều trong xóm thỉnh thoảng về chơi. Vài tháng sau, đám cưới diễn ra, có người xì xào: “Trai trẻ lấy vợ Việt kiều chắc muốn đi Mỹ.” Lan cười, cô tin Tuấn và cô tin tài nhìn người và “thử thách”, cô tin rằng tình yêu sẽ đủ mạnh để vượt qua mọi lời dị nghị.

Ngày anh đặt chân xuống phi trường, Lan nắm tay chồng, tim đập rộn ràng: cuối cùng giấc mơ về một mái ấm nơi xứ người đã thành hiện thực. Nhưng thực tế khác xa tưởng tượng. Ở Houston, Tuấn phải bắt đầu lại từ con số không: tiếng Anh bập bõm, bằng cấp không được công nhận, công việc chỉ quanh quẩn bưng phở, chạy bàn, rồi phụ việc dọn dẹp, giặt khăn trong tiệm nails của vợ. Từ một thanh niên có mặt mũi, “ngang dọc” ở quê nhà, giờ đây anh cảm thấy mình nhỏ nhoi, phụ thuộc.

Xem thêm:   Người trong mộng

Tự ái của người đàn ông biến thành sự khó chịu, rồi bực bội.

Lan thì áp lực cơm áo, vừa đi làm vừa giúp chồng hòa nhập, nhiều khi thành “cô giáo – bà chị” hơn là bạn đời. Cãi vã bắt đầu từ chuyện nhỏ: Tuấn ngủ dậy trễ, không biết xoay sở với các loại giấy tờ, từ bill bọt cho đến hóa đơn, nhất nhất đều hỏi Lan, lại thêm tiêu xài lãng phí, thực ra chưa có gì quá đáng, la cà bi-da và cà phê như dạo quê nhà. Lan trách, Tuấn phản ứng: “Em coi anh như đứa con nít sao?”

bảo Huân microsoft ai

Trong tiệm nails, Lan nghe khách kể về chồng con ngoan ngoãn, thấy lòng mình se sắt. Còn Tuấn thì bắt đầu tụ tập bạn bè mới, độ bi-da nhiều hơn, và bia bọt siêng hơn, trong lòng mang theo nỗi buồn nhớ quê, đôi khi cả sự bất mãn, kiểu con cọp ngậm ngùi trong cũi sắt.

Một buổi tối, sau khi cãi vã kịch liệt, Lan bật khóc:

– Anh muốn gì ở cuộc hôn nhân này?

Tuấn lặng im, rồi cay cú thốt lên:

– Anh muốn được tôn trọng, được coi như một người đàn ông thực sự, không phải đứa con nít trong mắt em.

Sau đó, khoảng cách giữa Lan và Tuấn càng rộng. Lan mệt mỏi khi phải bươn chải cơm áo, và đối mặt với cả hôn nhân đầy bất trắc. Tuấn thì thấy tự trọng bị tổn thương, càng ngày càng lảng tránh Lan.

Xem thêm:   Chợ cuối tuần

Mọi khi Lan là người luôn vọt khỏi tiệm trước tiên, nhưng càng ngày, Lan càng sốt sắng nhận khách trễ, về nhà muộn. Cô rút ngắn thời gian hiện diện ở nhà. Và một hôm, cô mở cửa không còn thấy Tuấn ở đó. Chỉ có tờ giấy viết vội: “Anh xin lỗi. Có lẽ anh không hợp với cuộc sống này.”

Tuấn dọn sang ở với bạn, rồi chẳng bao lâu họ làm thủ tục ly dị.