Sau bữa ăn tối ở một thành phố hải cảng, Tám bước ra cửa để hóng thêm chút gió biển giữa mùa thu vàng lá úa và cũng nấn ná đợi chờ mấy người bạn còn trong nhà hàng, đang bận rộn với chuyện “xả nước cứu thân”. Gió biển lành lạnh, mùi đặc trưng mằn mặn của biển cả khiến cho Tám nhớ lại những ngày hãi hùng của chuyến đi vượt biển năm xưa. Muối 3 năm vẫn còn đậm nồng hương vị nên khi càng muốn quên thì lại nhớ thêm nhiều và hình như Tám cũng nằm trong cái mẫu số chung lạc loài, buồn đau ngày đó. Đang miên man với những suy nghĩ gần xa thì từ dưới bến, một giọng nói sang sảng vang lên:
– Mày có muốn lên phà không? Tao chạy bây giờ đó. Chuyến tới là chuyến chót và phải đợi thêm 30 phút nữa!
Ngó lại thì mới hay giọng nói vừa phát ra từ dưới bến phà và chỗ Tám đứng là đầu cây cầu dẫn xuống bến. Chắc là ông nghĩ rằng Tám cũng muốn qua phà nên Tám cũng vui vẻ đáp lại:
– Thôi, trời tối rồi, tôi không đi đâu. Ngày mai tôi sẽ đi. À, chuyến phà sớm mai khởi hành lúc mấy giờ, thưa ông?
Từ dưới bến, giọng nói ấm áp kia tiếp tục vang xa:
– Sáu giờ sáng sẽ có chuyến phà đầu tiên, cứ mỗi 20 phút thì có một chuyến. Ngày mai, mày đi sớm để ngắm bình mình hén!
– Dạ, cám ơn ông!

Ông lặng lẽ tháo sợi dây xích an toàn và chuẩn bị đóng lại cánh cửa cuối cùng thì ngó lên bến rồi dặn tiếp:
– À, tao quên, ngày mai không rõ vì lý do gì đó, từ 9 giờ sáng đến 2 giờ trưa sẽ không có phà. Mày có đi thì nhớ tránh khung giờ đó nha. Tạm biệt và chúc mày một buổi tối bình an!
Phà quay hướng, rẽ sóng rồi chậm chậm xa bờ và để lại bến bãi một khoảng không gian tối tăm, lạnh ngắt nhưng hình như trong lòng Tám có vài cơn gió nhẹ, ấm áp lao xao len vào. Lâu lắm rồi Tám mới được thấy lại những quan tâm nhân ái, dù nhỏ bé, nhất là giữa cái xã hội xô bồ và cuộc sống mỗi ngày thêm hối hả. Tám bùi ngùi nhớ lại câu chuyện của mấy mươi năm trước, ngày chân ướt chân ráo đặt chân trên đất mới.
Lần đó, Tám muốn đi thăm người quen từ bên trại tị nạn vừa mới được định cư. Hai anh em ở hai tiểu bang, nhưng hai thành phố lại nằm sát bên nhau và chỉ cách nhau tấm bảng màu vàng “vô duyên” để dễ dàng phân biệt biên giới. Tám hỏi thăm người ta có cách nào để đi nhanh nhất và rẻ nhất. Nhân viên ở nhà ga cho biết, nếu đi bằng xe lửa thì phải đi đường vòng và giá vé sẽ mắc gấp 2, 3 lần hơn. Họ bày cho Tám đi xe buýt đến biên giới ở giữa hai tỉnh, rồi đi thêm một chuyến xe buýt nữa, khoảng 5, 7 trạm thì xuống và chịu khó đi bộ qua một vài ngọn đồi nữa là đến cái địa chỉ muốn tìm, nơi trại tạm cư của người bạn mới qua.

Lần đầu tiên “đi xa” trên xứ lạ, Tám vô cùng hồi hộp vì sợ bị lạc. Tám hỏi han đủ điều với dăm ba chữ mới vừa học được trong khóa Đức ngữ và xử dụng luôn cả ngôn ngữ “chân tay”. Ông tài xế vui vẻ trả lời và ân cần chỉ dẫn từng chút, từng ly. Lúc phải đổi xe, ông dắt tay Tám và gửi gắm cho người đồng nghiệp. Chắc ngó thấy thằng nhóc tội nghiệp, chữ nghĩa chưa đầy lá mít, nên ông nói luôn với ông bạn tài xế đồng nghiệp:
– Nó khỏi phải mua vé xe nữa, nó trả tiền cho tao rồi. Tới trạm “X”, mày nhớ nhắc nó xuống xe!
Ông bắt tay người bạn trong nghề và cũng quay lại vỗ vai Tám nói lời chia tay. Thiệt tình là ổng chỉ tính tiền vé xe đến trạm ở biên giới thôi và khi qua tiểu bang khác, hành khách ai nấy đều phải mua thêm cái vé khác nữa vì hai công ty xe buýt khác nhau.
Hai câu chuyện nhỏ xíu và thời gian cách xa nhau hơn 40 năm nhưng để lại trong Tám những bồi hồi khó tả. Năm tháng qua mau, biết bao chuyện vật đổi sao dời, biển cả hóa thành ruộng dâu thì tránh sao được tâm tư hay lòng dạ con người không thay đổi. Dòng đời chia trăm ngả, người ra đi muôn hướng, sum họp rồi ly tan vẫn là quy luật của đất trời nhưng sao Tám cứ mãi luyến lưu dòng sông bến nước, cảnh cũ người xưa cũng như những gương mặt đã đi qua một cuộc đời ít vui, lắm buồn và vấn vương trăm nỗi lênh đênh. Giữa đại dương mênh mông, bọt biển nào rồi cũng mau chóng vỡ tan theo muôn trùng sóng nước.
Bài và hình TV
(24.10.2025)








