“Nghệ nhân xứ lụa Tân-Châu cho biết để làm ra lãnh Mỹ-A phải trải qua 6 công đoạn gồm quay tơ, mắc cửi, kế (hay gọi là go, nối mối), suốt, dệt và nhuộm. Lãnh Mỹ-A thì phải chọn loại tơ hảo hạng, tơ xấu sẽ dễ bị đứt đoạn. Lúc dệt, thợ phải đứng canh (mỗi người thợ chỉ canh một khuôn dệt, trong khi dệt công nghiệp có thể đứng 5 – 6 khuôn) để giữ cho tơ không bị gợn. Lụa dệt xong được cho vào luộc để ra hết chất keo sau đó mới mang đi nhuộm.
Công đoạn nhuộm cũng nhiêu khê không kém bởi phải nhuộm ít nhất 6 “da”. Mỗi lần “đập” vải (cho vỡ thớ sợi, dễ bám màu) tính là một “da”. “Da” đầu tiên nhuộm rồi phơi, xả khoảng 30 lần trong gần 10 ngày. “Da” thứ hai, thứ ba cũng làm tương tự. Ba “da” đầu là để chất lượng vải tốt hơn, ba nước “da” cuối là làm cho vải đẹp hơn. Riêng “da” thứ sáu, miếng vải được “đập” kỹ, giặt bằng nước sông, phơi khô sau đó ủi lại.
Đặc biệt trước khi “đập”, người thợ thường dùng bó chổi xuể nhúng nước, vảy lên cuốn vải cho vải ẩm. Thợ nhuộm giỏi nghề phải biết coi chừng nhịp nước. Nước ít thì sau khi “đập”, vải không ăn mặc nưa. Nước dư thì lại hao mặc nưa nên khi “bỏ nước” đòi hỏi số lượng chính xác. Một cây lãnh Mỹ-A (dài 20 m với khổ 90 cm) phải nhuộm khoảng 100 lần, tốn gần 80 cho đến 100 kg trái mặc nưa”.
(Nguồn Internet)

Trái mặc nưa và tơ tằm
Ở xã hội ngày nay, vải lụa quốc nội và nhập cảng từ nước ngoài tràn ngập trên thị trường hay nơi cửa tiệm quần áo thời trang nên sự chọn lựa ăn mặc hay may sắm trở nên dễ dàng, đơn giản và nhanh gọn hơn nhiều. “Lãnh Mỹ-A” là cái tên xa lạ, có lẽ vì giá thành cao nên ít được bày bán ở các cửa tiệm và hiện tại hiếm còn ai ưa chuộng khoác lên người thứ lụa với tên gọi lạ lẫm, xa vời ấy.
Tân-Châu là một thị xã nhỏ bé nằm trên thượng nguồn con sông Tiền và cách trung tâm thành phố An-Giang khoảng 70 cây số. Vùng đất này ngày trước là “mỏ vàng” giao thương, là chiếc cầu nối quan trọng để liên lạc giữa Nam-Vang và Sài-Gòn. Nơi đây, người ta vừa nuôi tằm, vừa lần hồi dựng nên một khu vực thương mại trù phú. Máy dệt được nhập cảng từ đất Pháp và cái thị xã nhỏ bé ven biên này từng bước trở thành một trung tâm kỹ nghệ tơ lụa.

Công đoạn se tơ
Đầu thế kỷ trước, đất đai Tân-Châu (thuộc tỉnh Châu-Đốc) với ruộng dâu bạt ngàn và nhà nhà nuôi tằm, dệt lụa. Từ sáng tinh sương cho đến tối mịt lúc nào cũng nghe tiếng thoi đưa dệt vải lách cách, tiếng đạp khung tơ lạch cạch và la liệt những tấm lãnh Mỹ A được phơi phóng ngoài sân cỏ. Lãnh Mỹ-A ở Tân-Châu không những nổi tiếng khắp Nam kỳ lục tỉnh mà còn được xuất cảng qua những nước láng giềng như Campuchia, Lào, Thái-Lan. Lãnh Mỹ-A được dệt từ tơ tằm hảo hạng và nhuộm bằng mủ của trái mặc nưa (có tên khoa học là “Diospyros mollis Griff”) tạo nên màu đen tuyền óng ả nhưng phải trải qua nhiều giai đoạn sản xuất thủ công, tốn kém thời gian, nhân lực và tiền của. Lãnh Mỹ-A luôn là niềm tự hào của người dân xứ lụa Tân-Châu nhưng mãi đến bây giờ, vẫn chưa ai giải thích được vì sao thứ lụa này được mang tên “lãnh Mỹ-A”.

Lãnh Mỹ-A với sắc đen tuyền óng mượt và không phai
Thập niên 50, 60 là thời kỳ cực thịnh của lãnh Mỹ-A. Tơ tằm phải đặt mua thêm từ Bảo Lộc và trái mặc nưa phải chuyên chở từ những nơi khác vì nhu cầu tiêu dùng khá cao nên trong vùng không đủ cung cấp. Có khi những nguyên liệu này phải hỏi mua từ những nước lân cận như Campuchia, Thái-Lan. Giá cả của lãnh Mỹ-A khá cao nên chỉ có những người lắm tiền, nhiều bạc mới có điều kiện sắm sửa nhất là làm quà biếu nhân những dịp quan trọng như lễ Tết, đám cưới hay đám tiệc. Lãnh Mỹ-A tạo được cảm giác dễ chịu, mặc khi trời nóng thì mát rượi, trời lạnh thì giữ ấm được lâu và càng giặt càng “lên nước” đen bóng. Chiếc áo dài, bộ bà ba hay quần đen may bằng lãnh Mỹ-A là điều mơ ước của phụ nữ thời trước và được giữ gìn như một báu vật.

Lãnh Mỹ-A được vắt cho ráo và phơi trên cỏ với nắng gió Tân-Châu
Trái mặc nưa được xay nhuyễn rồi vắt lấy nước và nhuộm lên lụa dệt từ tơ tằm với phương pháp dệt “satin 8” là phương pháp dệt khó khăn nhất. Nhuộm rồi phơi rồi giặt, quá trình này lặp đi lặp lại 2-3 lần trong ngày và kéo dài khoảng 45 ngày. Lụa phải phơi trên cỏ để được hưởng nắng gió tự nhiên. Dù trải qua nhiều công đoạn cực nhọc nhưng chỉ khi chạm vào thứ lụa trơn láng, mượt mà mới cảm nhận được giá trị và công sức của người tạo ra. Lãnh luôn có một mặt bóng và một mặt mờ. Bề mặt lãnh mịn màng, đen bóng, càng dùng lâu càng trở nên đen tuyền và óng ả.
Ảnh hưởng cuộc chiến lan rộng, đời sống trở nên khó khăn, tơ sợi nylon được thay thế cho tơ lụa tự nhiên nên hoạt động của xứ lụa Tân-Châu bị thu hẹp dần. Sau năm 1975, xứ lụa cũng tan tác theo mệnh nước. Người dân bỏ xứ, tha phương và đi tìm một nghề khác để mưu sinh. Lãnh Mỹ-A cũng bùi ngùi lụi tàn theo năm tháng.

Lãnh Mỹ-A phơi với nắng gió Tân-Châu
Cuối thập niên 90, một phụ nữ người Pháp mang theo chiếc quần lãnh Mỹ-A và tìm về xứ Tân-Châu để hỏi han về thứ lụa nức tiếng một thời. Từ đó đến nay, lãnh Mỹ-A được hồi sinh, vượt đại dương và có mặt trong những buổi trình diễn thời trang Âu Mỹ hay được bày bán ở các cửa tiệm quần áo đắt tiền, cách xa Tân-Châu nửa vòng trái đất.
Năm tháng phôi phai, biết bao chuyện vật đổi sao dời nhưng lãnh Mỹ-A vẫn là niềm hãnh diện và làm say đắm bao thế hệ quý yêu lụa là, gấm vóc. Không vì sự cạnh tranh khắc nghiệt của những loại tơ lụa khác mà nguyên liệu để làm ra lãnh Mỹ-A ngày càng khan hiếm cộng thêm những công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ lẫn tốn hao bạc tiền nên lãnh Mỹ-A trở nên vắng bóng trên thị trường. Dù sao mặc lòng, vì dạ thương quê, vì lòng mến đất cũng như vì “thương quá mà bỏ không đành” nên xứ lụa Tân-Châu được âm thầm sống lại bởi bàn tay của những người thợ siêng năng, những “nghệ nhân” cần cù và quyến luyến nghiệp dĩ.

Áo dạ hội trên nền lãnh Mỹ-A
TV (28.09.2025)






