Jones lui xe lại, đậu sát vô parking, bước xuống mở cửa sau. Jimmy bước ra.
– Cám ơn Jones.
Jones đi sau lưng Jimmy qua cửa. Ông da đen cúi đầu chào. Cánh cửa kính mở nhẹ. Jimmy bước vô sảnh. Người đàn ông, diện lễ phục màu tím than, đưa tay.
– Kính mời ông!
Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Jimmy đưa tay chào. Hai người đàn ông lớn tuổi đã ngồi quanh chiếc bàn tròn, cùng đưa tay.
– Hello Jimmy!
Jones bước tới góc phòng, kéo chiếc ghế, ngồi sát tường, nhìn về hướng Jimmy. Cánh cửa gỗ đóng chậm.
– Click!
Tiếng khóa nghe lạnh ngắt.
Người đàn ông hói đầu dựa ra ghế, nói.
– Hôm nay! Chúng tôi mời anh tới đây để thương thuyết về hợp đồng cung cấp thuốc cần sa loại vàng cho bệnh viện tâm thần tại New York trong thời hạn 5 năm…
Người đàn ông thứ hai, tóc bạch kim dợn sóng kiểu tài tử Ý, đưa tay.
– Chúng tôi đã ký hợp đồng với bệnh viện… Cho nên chỉ yêu cầu anh Jimmy nhường phần cung cấp thuốc cho chúng tôi.
Jimmy thò tay vô túi áo vét lấy cái flask, (loại bình đựng rượu dẹp, làm bằng inox, bỏ gọn trong túi áo, đựng được 8 ounces rượu), anh làm một hớp, đứng dậy.
– New York là vùng làm ăn của tao 5 năm qua… 2 năm trước tụi mầy đã cướp một hợp đồng thuốc của nhà tù…
Jimmy xắn tay áo, chỉ vết thẹo màu nâu.
– … Tao đã lấy lại với viên đạn xuyên cánh tay…
Anh chống hai tay xuống bàn, nói thật chậm.
– Không! … Không có chuyện thương thuyết!
– Jones!
Jimmy chỉ tay vô người đàn ông tóc bạch kim.
– Bụp!
Khẩu súng hãm thanh trên tay Jones nổ một phát. Đầu ông ta bật ra ghế. Một đốm đỏ bầm giữa trán, rỉ giọt máu, lăn chậm xuống mũi.
Jones mở cửa, tiếng click lạnh người. Anh bước ra, Jimmy bước theo.
“10 năm trước. Toán trinh sát 6 người của trung đội 8, thuộc trung đoàn 10 sơn cước đã tìm thấy những toán quân Taliban di chuyển liên tục bằng xe bán tải vô các hang động ở vùng núi gần thị trấn Kamdesh, tỉnh Nuristan, miền đông Afghanistan.
– Jack gọi ông già!
– Ông già nghe rõ!
– Nhiều xe bán tải, chuyên chở lính Taliban vô các hang lớn ở khu vực núi đá Kamdesk…
– Với vũ khí?
– Nhiều vũ khí cá nhân, bao gồm đại liên PKM của Liên Xô, B-40, B-41, hỏa tiễn chống chiến xa cầm tay!
– Tụi con về nhà gấp!
6 người lính sơn cước vừa chạy xuống chân núi.
– Ầm! Ầm!

Hồ Đắc Vũ
2 trái B-40 từ phía trên nổ xuống, hai khẩu đại liên PKM nằm hai bên, bắn chéo cánh, cắt toán lính ra làm hai. Nick, Josh, Tom chạy qua trái, Jack, Jimmy, Jones nằm bên phải.
Nick la.
– Áp sát dãy đá ở chân núi! Chạy lên tấn công thẳng vô mặt trước! Jones bò bên hông, bắn tỉa 2 thằng đại liên!
Jones bò lẹ sau những tảng đá, leo lên sườn núi bên hông đám Taliban. Anh chui vô một khe đá, phía trên là tảng đá phẳng, thuận lợi cho Jones đặt cây súng bắn tỉa M-24.
Anh Taliban râu quai nón, đầu đội nón vải, quấn khăn rằn ngang cổ, đang ôm khẩu đại liên PKM của Liên Xô, một anh khác mặc áo choàng đen, nằm sát bên, hai tay giữ thùng đạn.
– Đã có mục tiêu đại liên!
Jones nói trong máy.
– Hạ thủ!
– Bùm! Bùm!
Tiếng nổ khô rang của khẩu súng bắn tỉa chìm trong những tràng Ak, M-16.
Anh Taliban ôm đại liên bật ra, lăn xuống. Anh ôm thùng đạn trúng đạn ngay má, quai hàm văng mất
– Tạch! Tạch! Tạch!
– Tấn công!
Tiếng M-16 kèm tiếng la tấn công của toán lính sơn cước
– Đã có mục tiêu đại liên!
Jones gọi.
– Hạ thủ!
Đầu anh Taliban đang bắn đại liên PKM lật qua, kéo theo cây súng, té khỏi mỏm đá.
Toán lính sơn cước chạy trên những tảng đá, tấn công thẳng vô nhóm Taliban trên cao. Từ một hang dưới chân núi, nhóm Taliban chừng 8 người túa ra, nã những tràng Ak về phía lính sơn cước nằm ngay sườn núi.
– Tấn công thẳng vô Taliban phía dưới… Mở đường máu! Jones, Jimmy giữ mặt lưng! Dzọt!
Toán lính sơn cước vừa chạy xuống, vừa bắn… Jones, Jimmy nã những tràng M-16 vô mấy người Taliban đang rượt phía sau… và phép lạ của Ala xảy ra. Anh Taliban bắn đại liên bị Jones bắn tỉa, té khỏi mỏm đá, nhưng anh ta chưa chết! Anh mở đôi mắt đầy máu, đứng dậy, đặt khẩu đại liên. Nhắm vô Jimmy và Jones, kéo cò.
– Đùng! Đùng! Đùng!
Jones và Jimmy bật ngửa, sụm xuống.
Chiếc trực thăng Blackhawk xuất hiện sau núi đá
– Ầm! Ầm!
Hai trái hỏa tiễn nổ tung vô vị trí của Taliban. Màn lửa màu cam bùng lên
Một tháng sau.
Jones và Jimmy giải ngũ vì thương tật.
Jimmy bay mất nửa bàn tay trái, còn lại 2 ngón.
Jones, phải đeo bàn chân giả, vì bàn chân anh nát bét khi anh trúng đạn đại liên PKM”
Jimmy đẩy chai rượu cho Jones.
– Tụi Alfonso đã rút khỏi đất New York… Cám ơn mầy vì cú nổ đúng lúc!
Jimmy đứng dậy, anh bước tới cặp vai Jones.
– Tao tặng mầy 50,000!
– Cám ơn!
Jimmy rót ly Scotch Lagavulin cho Jones, anh cụng ly.
– Mừng đồng đội!
Mới 8 giờ tối. Jimmy quẹo xe vô cổng nhà Jones.
Grace, vợ của Jones mở cửa.
– Sao bữa nay về sớm?… Hello Jimmy! Hai người có chuyện gì?
Jimmy cười.
– Không có chuyện gì!… Tụi anh muốn làm bữa nhậu bất ngờ tại nhà tối nay!
Grace khoanh tay.
– Hai ông cho biết lý do chính đáng khi về đây ăn nhậu… Phiền tới tui!
– A! Không phiền em, vì em cũng là khách nhậu với tụi anh!… Nhà hàng Ý sẽ giao hàng trong 10 phút!… Em có thể thay đồ cho bữa tiệc.
– Cám ơn!
Hai người thanh niên dọn bữa tiệc thịnh soạn. Con heo rừng quay mật ong kiểu Ý, nằm giữa bàn.
– Dạ xong! Kính mời.
Jones cho tiền típ, hai người ra cửa. Grace trong bộ đầm xẻ một đường dài bên hông lòi cái chân dài, từ trên lầu bước xuống.
– Mời Grace!
Jones kéo ghế
Rót rượu, cụng ly, cười nói, chúc tụng với con heo rừng quay mật ong của Ý và chai Scotch…
Nhưng thật ra, đây không phải là bữa nhậu bất ngờ. Tới 12 giờ khuya, Jimmy nói.
– Jones! Tao muốn Grace nghỉ quản lý Bar rượu ở cảng Boston… Qua Montreal làm giám đốc khách sạn Holiday Inn mới mua… Mầy thấy sao?
Jones quay qua Grace.
– Anh thấy được! Em thấy sao?
– Cám ơn Jimmy!
Grace rót 3 ly rượu, cụng ly.
– Cuối tuần Tao đưa Grace qua đó nhận việc. Chiều Chúa Nhật về!
– Cám ơn! Đồng đội!
Jones gục đầu xuống bàn, nói lè nhè, anh không thấy Jimmy luồn tay dưới bàn, Grace giạng cái chân dài, Jimmy thọt tay vô… Grace nhắm mắt lại.
Cuối tuần. Jones đang ngủ nướng. Phone kêu. Anh không thấy số ID.
– Hello!
– …!
– Hello! Jones!
– Xin lỗi! Ai gọi?
– Một người ngưỡng mộ anh!
Jones cười.
– Ngưỡng mộ?… Về cái gì?
Có tiếng cười trong máy.
– Tôi ngưỡng mộ tài bắn tỉa của anh! Khi ở trung đoàn 10 sơn cước. Với thành tích 30 tay Taliban xếp hàng về chầu Ala trong vòng 2 tháng… Vậy là hai ngày anh xơi một thằng! Tuyệt!
– Cám ơn! Chuyện qua rồi!… Nhưng… Chắc anh gọi tôi đâu để nói về điều đó?
Im lặng!
– Jones! Tôi muốn anh lặp lại điều đó! Hạ thủ 2 người trong vòng 10 phút!… Một kỷ lục mới của anh!
Jones lặng thinh.
– Tiền thù lao cho cú này là 1 triệu đô!… 1 triệu đô tiền mặt! Trả trước 8 trăm ngàn!… Hello! Jones!
“Một triệu đô! Số tiền quá lớn đối với hoàn cảnh sống của anh bây giờ… Hơn nữa công việc lại quá dễ dàng đối với anh…” Jones nghĩ.
Anh hỏi.
– Nhưng… Ở đâu? Bao giờ?
– Không! Bạn chỉ biết 10 phút trước khi hành động! Nếu bằng lòng hợp đồng, yêu cầu bạn nói “Yes” vô máy!
Jones nói.
– Yes!
– Cám ơn! Tối nay tôi sẽ đích thân mang tiền tới!
– Anh cần địa chỉ?
– Tôi đã biết! Jones!
12 giờ, tối đó.
Tiếng gõ cửa. Jones cầm khẩu súng tay, đứng xéo bên cửa.
– Bạn?
– Bạn và tiền!
Jones mở cửa. Người đàn ông nhỏ con, mặc vét đen, nón nỉ đen quay lưng lại.
– Theo tôi xuống xe nhận tiền!
Jones theo ông ta xuống xe. Cửa sau xe mở ra. Giọng nói nhỏ nhẹ.
– Vô xe! Jones!
Jones ngồi vô ghế, người đàn ông ngồi sát cửa bên kia, đẩy tới một cặp da nhỏ.
– 8 trăm ngàn!
Ông ta nói, và quay mặt qua.
Jones giật mình…
Ông ta là người đàn ông hói đầu, ngồi trong phòng họp, sát bên ông tóc bạch kim bị Jones bắn gục!
Sáng thứ Bảy, Jimmy lái chiếc Mercedes G-550 màu trắng tới đón Grace qua Montreal làm giám đốc khách sạn Holiday Inn.
– Bye Grace, Jimmy!
Jones vẫy tay khi chiếc xe ra khỏi bãi đậu của căn biệt thự.
Điện thoại kêu.
– Hello Jones!
– Hello!
– Sẽ có người tới đón anh đi ngay. Chiều Chúa Nhật là ngày hành động!
20 phút sau, chiếc xe Lexus màu trắng tới rước Jones. Anh lấy khẩu súng bắn tỉa M-10 với băng đạn 20 viên, anh lấy ra 16 viên chỉ để lại 4 viên, dành cho 2 mạng người, anh ra xe.
Cô gái tóc vàng chào.
– Hello! Xin lỗi không biết tên! Chúng ta đi New Hampshire!
Xe chạy một mạch tới khách sạn trên núi White Mountain. Jones nhận phòng xong.
– Mình xuống ăn trưa!
Hai người ngồi trong phòng ăn
– Chiếc Land Rover màu đen, cũ mèm nằm dưới kia…
Cô chỉ tay qua cửa sổ.
– … Là chiếc xe anh sử dụng để tới nơi hành động. Ăn xong tôi phải đi Montreal gấp…
Cô gái gọi tính tiền.
– … Và sẽ không quay lại đây!
Cô gái đưa thẻ tính tiền tới tay Jones.
– Anh ở đây! Lầu 3 có bar, nhà hàng, thể dục và tắm hơi.… Để tránh bị nhận diện, anh tuyệt đối không ra ngoài… Đây là thẻ tín dụng… Anh xài tùy thích!
Cô gái chồm tới hôn Jones, nói nhỏ.
– Sẽ hành động vào chiều Chúa Nhật!… Giờ và nơi chốn sẽ biết sau… Em sẽ phone!
Jones làm một bữa nhậu đồ Nhật ngon lành tối thứ Bảy, sáng Chúa Nhật tập thể dục, bơi mấy vòng, ăn bữa trưa tại nhà hàng Ý trên tầng 3.
4 giờ chiều, phone kêu.
– Hello anh chàng không tên! Ghi nhớ! Thay bộ đồ đi săn có sẵn trong phòng. Đúng 5 giờ chiều có mặt tại nhà số 27 đường Williams, New Hamshire (Exit 36), lên lầu một. Vị trí bắn là cửa sổ duy nhất của căn phòng màu vàng. Từ cửa sổ nhìn thẳng, thấy ngã ba, đây là cổng từ trong nhà hàng quẹo ra đường nhỏ. Đường này đối diện với cửa sổ, nơi anh đặt súng. Xe của mục tiêu sẽ chạy chậm khi quẹo phải từ nhà hàng ra đường nhỏ, đây là một đường trống, không có nhà chung quanh. Hello! Anh chàng không tên! Ngay điểm này, xe nằm trong tầm bắn và điểm ngắm của anh từ cửa sổ phòng. Xe chạy chậm và thẳng… Anh có dư cơ hội để… Bùm!
Có tiếng cười trong máy.
– Sẽ biết nhân dáng, màu áo, số xe 5 phút trước khi…
Điện thoại tắt. Jones thay bộ đồ săn, lấy súng chạy tới nhà số 27. Anh lên căn phòng màu vàng, đặt khẩu súng bắn tỉa M-10 ngay cửa sổ duy nhất, thụt vô trong khoảng 2m. Jones quay khẩu súng với ống ngắm, quan sát kỹ toàn bộ khu vực chung quanh nhà. Anh kéo chiếc ghế, ngồi dựa lưng, điều chỉnh ống ngắm vô ngã ba trước cổng nhà hàng.
5 giờ 30.
– Hello! Anh chàng không tên! Ghi nhớ! Xe Mercedes trắng G-550. Bảng số Boston, tài xế đàn ông, tóc vàng, cắt ngắn kiểu lính, đeo kính đen, áo vét trắng… Cô kia…
– Cô?
Jones ngạc nhiên hỏi.
– Ừ cô! Ông ta không phải đồng tính! Tôi biết cặp này qua Canada hú hí cuối tuần… trên đường về ghé đây ăn tối!… Cô ta tóc uốn dài, màu nho đỏ, mắt kính nâu, gọng đồi mồi, áo dài đỏ, cổ rộng… Đặc biệt là son môi màu tím… Xong! Anh làm việc của anh! Tôi cũng ngồi trong phòng ăn ở đó với họ… Sẽ làm nhân chứng khi anh bắn xong!
30 phút sau, chiếc xe Mercedes trắng chạy chậm ra cổng, quẹo phải. Đối diện với ống ngắm trên khẩu M-10 của Jones. Anh kiểm tra lần cuối.
Người đàn ông đeo kính đen, tóc vàng, húi cua như lính, mặc áo vét trắng. Không thấy rõ mặt.
Jones liếc phải. Cô gái tóc uốn dài, màu nho đỏ, mắt kính màu nâu, áo dài đỏ cổ rộng, son môi màu tím. Thiếu ánh sáng, càng không thấy rõ mặt
Chiếc xe chạy tới tầm bắn lý tưởng.
Ngón trỏ của Jones đặt nhẹ vô cò súng…
– Bụp!
Đầu người đàn ông văng qua bên cửa.
– Bụp!
Đầu cô gái ngã vô vai người đàn ông.
Jones quan sát một vòng. Anh dọn đồ xuống xe Land Rover. Bước qua con đường nhỏ, tới sát bên chiếc Mercedes, anh mở cửa. Jones lật mặt người đàn ông lại.
Trời đất! Jimmy, người bạn đồng đội của anh trúng đạn vô mắt trái, cái lổ toang hoác ứ máu.
Jones chụp đầu cô gái, mái tóc giả màu nho đỏ rớt ra. Anh đưa tay quay nhẹ mặt cô ta lại.
– Grace!
Jones lạnh mình.
Đúng là Grace! Người vợ của anh…
HĐV









