Quan tòa

Chuyện cũng mới đây. Sau ngày quân đội Mỹ bỏ của chạy lấy mạng khỏi Afghanistan vào 30 tháng 8 năm 2021, Taliban tóm thâu chính quyền, lên ngôi thành lập một đất nước mới, chính phủ mới… Với những suy sụp kinh tế mới, tham nhũng mới và đại nạn lộng quyền. Người dân đã mất mát, đói khổ trong chiến tranh, bây giờ đang nếm thêm mùi mất mát, đói khổ của chế độ quân phiệt.

Jawad là trung tá tư lệnh quân đội Taliban ở Mazar-I-sharif, dù ông chưa hề ngồi trên ghế của một trường sĩ quan nào. Sau ngày Taliban lấy lại Afghanistan từ tay quân đội Mỹ. Nhờ quen biết với tỉnh trưởng. Ông trở thành quan tòa của tòa án tối cao Mazar-I-sharif và dĩ nhiên là ông cũng chưa hề học một điều luật nào của đất nước này. Nhưng ông nổi tiếng là một quan tòa khá nhất, từ trước tới giờ.

Xử án

– Habib!

Ông tòa gọi.

Anh lính Taliban chạy vô phòng.

– Lấy hồ sơ của…

Ông tòa quay qua người đàn ông ốm, nhỏ con ngồi lọt trong chiếc ghế lớn cao hơn đầu.

– Tên gì?

– Dạ! Tariq

– Đem hồ sơ của Tariq vô đây.

Habib đem xấp hồ sơ, kẹp trong tờ bìa màu đỏ, gấp lại. Để xuống bàn.

Quan tòa lật hồ sơ, con ngươi chạy qua phải, chạy qua trái… Ngừng lại.

– À! Xin hoàn trả 600m2 đất ruộng mà quân Taliban đã lấy làm trại nuôi trừu…

Quan tòa ngước lên.

– Anh có giấy chủ quyền hợp pháp?

Anh ta chỉ tay.

– Dạ có! Kẹp chung với đơn khiếu nại!

Quan tòa lật hồ sơ. Để mắt kiếng xuống.

– Anh lấy lại… Để làm gì?

– Dạ!… Dạ trồng thẩu!

– Sao không trồng lúa mì?

– … Dạ!… Thẩu bán cao gấp 10 lần lúa mì!

– Hà!… Có lý!… Nhưng phải đóng thuế cao!

Quan tòa gục gặc đầu.

– Dạ được!

Quan tòa gọi.

– Habib!

Anh Taliban chạy vô.

Quan tòa đưa xấp hồ sơ.

– Nói thư ký làm giấy trả đất cho… Cho ông Tariq! Nhớ đóng thuế ruộng mới!

Ông Tariq ú ớ.

– Dạ!… Đây là ruộng cũ của con… Sao phải đóng thuế ruộng mới?

Quan tòa nghiêm mặt.

– Ruộng mới lấy lại… Thì coi như ruộng mới! Đưa tiền thuế cho Habib… Tiền mặt!

– Dạ bao nhiêu?

– 15,000 AFN (200 đô Mỹ).

– Dạ! Trời đất ơi! Miếng ruộng đó chừng 20,000 AFN… Thuế gần bằng giá rồi! Chết con quan tòa!

– Nhưng ông sẽ trồng thẩu… Hốt khối tiền!

Quan tòa nghiêm mặt, gằn giọng.

– Có lấy lại không?

Ông Tariq quỳ xuống, đưa hai tay lên

– Dạ… lấy! Ala ơi là Ala!

– Không cầu nguyện ở đây!… Đóng thuế cho Habid rồi đi đi!

Ông Tariq chạy bay biến ra khỏi văn phòng.

– Habib! Người tiếp theo!

Habid đưa vô cửa chị Ả Rập thon, cao, quấn toàn đen từ đầu tới gót chân, lộ cặp mắt đẹp. Chị ngồi vô ghế. Anh để tập hồ sơ xuống bàn cho quan tòa.

– Chị Zahra?

Quan tòa hỏi.

– Dạ!

Chị đàn bà đứng lên.

– Dạ! Hu hu! Thằng chồng em …à sĩ quan Taliban! Nó … ấy một lúc hai con vợ!… Em không nổi điên vì điều đó!… Hu hu!

– Chị nín! Không nghe rõ… Nó … ấy một lúc hai con vợ!… Là sao?

Xem thêm:   Ừ! vậy đi nghe con rể

– Dạ! là …ấy!… Dạ! lờ ấy… lấy! Em nói ngọng!

– À!… Nó lấy hai vợ!

Chị ta khóc tiếp.

– A hu hu! Em chỉ nổi điên vì nó …ấy …uôn cái nhà của em cho hai nhỏ vợ!… Huhu!

– Bây giờ chị muốn gì?

– Dạ! …ấy …ại!

Quan tòa kêu.

– Habid! Cho lon coke thật lạnh!

Habid đem hai lon nước ngọt vô để trên bàn.

– Mở thêm máy lạnh!

Habid đi ra, ông quan tòa đóng cửa lại. Ông đưa chị Zahra lon coke. Ông kéo hộc bàn lấy chai whiskey Mỹ, mở nắp, làm một ngụm. Quan tòa đưa tay.

– Chị uống coke!

Quan tòa mở ghế dài thành cái giường nhỏ. Ông ngồi xuống uống ngụm rượu thứ hai.

– Mời chị tới đây ngồi… Tôi sẽ nói về chuyện lấy lại cái nhà cho chị!

Chị Zahra ngồi xuống giường. Quan tòa hỏi.

– Nhà đó ai đứng tên?

– Dạ! Thằng chồng!

– Vậy làm sao chị lấy lại được?

– Ồ! …ấy được! Vì em là vợ!

Quan tòa ôm vai Zahra.

– Không lấy được! Vì không chủ quyền!

Quan tòa xoa vai Zahra.

– Nhưng anh có cách lấy lại căn nhà!

– Ô! Anh …ấy …ại được! Anh giỏi quá!

Quan tòa vuốt ve hông Zahra.

– Anh sẽ làm giấy chủ quyền cho em!

Quan tòa xoa ngực Zahra.

– Anh sẽ cho lính cầm giấy chủ quyền mới tới tận nhà lấy lại cho em!

Zahra bắt đầu thở mạnh.

– Dạ!… ơ ơ dạ!

– Anh sẽ tống cổ thằng chồng em ra khỏi nhà!

Quan tòa ôm Zahra nằm xuống ghế dài. Ông cầm chai rượu làm ngụm thứ 3.

– Nhưng em phải đóng thuế nhà mới!

Quan tòa thọc tay vô áo choàng, chụp chiếc quần lót của Zahra kéo mạnh xuống… Chị nhắm mắt “Đóng thuế” nhà mới.

Hồ Đắc Vũ

Cô giáo

Shira dậy rất sớm, chị muốn làm hết việc nhà trước khi đi dạy.

Trời đã ấm lại, nên Shira mang tấm mền bông và nệm ra phơi nắng. Chị cầm cây gỗ dẹp, đập vô mền cho ra bớt bụi dơ, sau đó ra sau nhà, vắt 2 thùng sữa dê. Một thùng Shira nấu để xài trong ngày, thùng kia chị ủ làm phô mai. Shira cầm thau bột mì, nhào trên bàn, rắc bột nổi, ủ trong khăn vải, chị vô phòng thay đồ, quấn chiếc khăn len. Shira bỏ miếng bột ra bàn, lăn dẹp thành 6 miếng nhỏ, đắp chung quanh chiếc chảo thép lật ngược lên bếp. Chị chải đầu, cầm 2 tập sách trên bàn. Mùi bánh mì nướng bốc lên. Shira lấy 2 miếng bánh mì trên chảo, cắt vỏ, chị cho vô trong 2 lát phô mai, cuốn lại thành 2 cây bánh mì nhỏ. Shira bỏ vô bao vải đeo vai, bọc những miếng bánh mì còn lại vô tấm khăn, để trên bàn.

– Shalom! Shira!

Anima chị hàng xóm, ở tận bên kia khu núi đá gọi.

– Shalom! Anima! Đợi 1 phút!… Ra liền!

Shira quấn tấm khăn choàng xanh, bước ra.

Hai người lên chiếc xe gỗ 2 bánh do con lừa già kéo

Shira là cô giáo lớp 4 trường tiểu học của thị trấn Kashan, gần tỉnh Kunduz, phía đông Mazar-I-sharif. Anima có cái lều bán trái cây bên hông trường, nên hai người thân thiết như chị em.

Xem thêm:   Zanzibar & triết lý Hakuna Matata

Lúc ăn trưa, Anima vô lớp, đem ra tờ báo Tuần Tin Mazar-I-sharif.

– Shira! Đọc cái tin hàng đầu, có in hình ông quan tòa.

Shira đọc. Chị nhìn Anima.

– Ông quan tòa mới này nổi tiếng là phân xử đúng mực!

– Vậy sao chị không xin xóa án cho chồng… Đã 3 năm rồi! Ai cũng biết là anh ta bị Taliban vu oan…

– Có thể xin xóa án sao?

Shira nhíu mày, hỏi.

– Với ông quan tòa mới! Chị có thể xin được… Tôi nghĩ vậy!

Người chồng

“Năm 2018.

Farooq. Một thông dịch viên khá giỏi của Taliban. Anh thường làm thông dịch trong những cuộc hội đàm giữa Taliban và phái đoàn Mỹ về việc ngưng bắn và chấm dứt cuộc chiến ở Afghanistan.

Đoàn Mỹ.

– Taliban đã không tôn trọng hiệp ước ngưng bắn mà chúng ta đã ký từ tháng trước.

Farooq. Phiên dịch của Taliban.

– Không! Chúng tôi rất tôn trọng!

Đoàn Mỹ.

– Taliban đã lấn chiếm vùng Kunduz, Taleqan, Aliabad về phía đông bắc Kabul!

Farooq dịch.

– Không đúng! Chúng tôi không lấn chiếm khi có hiệp ước ngưng bắn… Chúng tôi chỉ lấy lại phần đất của mình đã bị chiếm trước đây!

Đoàn Mỹ.

– Không đúng! Như vậy là Taliban đã vi phạm hiệp ước!

– Không! Chúng tôi không vi phạm!…

Ông trưởng đoàn Mỹ đứng dậy.

– Chúng tôi chấm dứt hiệp ước ngưng bắn và rút quân khỏi Afghanistan ngay từ giờ phút này.

Ông ra về

– Rầm!

Ông Khalil trưởng phái đoàn thương thuyết của Taliban ném khẩu Ak xuống bàn.

– Rầm!

Đá tung cái ghế, ông chỉ mặt Farooq.

– Mỹ đã xóa bỏ hiệp ước ngưng bắn!… Có nghĩa là tụi nó không rút quân!…

Ông quăng cái ghế vô mặt Farooq. Anh cúi xuống tránh.

– … Mẹ! Không rút quân có nghĩa là tiếp tục đánh… Là không có chuyện tài trợ kinh tế cho Afghanistan sau khi Mỹ di tản… Mẹ! Taliban bị thiệt thòi! Mất hết quyền lợi! Cũng tại mầy!

Ông Khalil chụp khẩu Ak, chĩa vô đầu Farooq.

– Tại sao lúc đó mầy không năn nỉ tụi Mỹ? Hả!

– Tôi chỉ làm phiên dịch cho các ông! Các ông phải năn nỉ…

Farooq trả lời!

Ông Khalil rú lên.

– Mầy là người có ăn học, mầy biết cách xoa dịu, năn nỉ tụi Mỹ… Mẹ! Sao lúc đó mầy nín khe vậy?

– Tôi chỉ làm phiên dịch cho các ông! Chính các ông phải nói… Tôi sẽ dịch!

Ông Khalil, chụp cổ Farooq, nhấc anh lên

– Ahhhh! Tụi tao ít học, mù chữ!… Mẹ! không biết phải nói gì! Làm gì… Ê! Bashir! Tống cổ thằng này vô tù cho tao!…

Xử án

Anh Hakim, thư ký tòa án Mazar-I-sharif  ngẩng lên.

– Vậy là xong câu chuyện chồng chị bị tù oan trong 3 năm?

Shira trả lời.

– Dạ!

– Tất cả chi tiết đều đúng sự thật?

– Dạ!

– Chị chắc chắn rằng người bỏ tù chồng chị là Khalil

– Chị chịu trách nhiệm về những lời khai này?

– Dạ!

Anh Hakim cúi xuống nói nhỏ.

– Tôi đem hồ sơ cho quan tòa… Chị cho xin tiền phụ thu!

– Là tiền gì?

Anh ta nghiến răng, nói nhỏ hơn.

– Tiền đánh máy làm hồ sơ cho chị! 350AFN (5 đô)!

Shira đưa tiền. Anh thư ký biến mất sau cánh cửa.

Xem thêm:   Miệng Nhà Quan ngày 23 tháng 10 năm 2025

Chừng 10 phút, Hakim mở cửa.  Chị đàn bà đầu tóc rối bời, không quấn khăn, áo choàng tuột một bên vai bước ra, mặt mày đỏ bừng, tay ôm bụng.

– Được không chị?

Shira tò mò hỏi.

Chị đàn bà lí nhí.

– Ờ được! Được lắm! Tôi đã lấy lại được cái trại dê…

Chị đi nhanh ra cửa.

Habid ló đầu ra.

–  Xin mời chị Shira!

Shira đứng dậy, vô phòng.

Ông quan tòa bước ra.

– Chào cô giáo xinh đẹp!

Shira cúi đầu.

– Dạ chào ông!

– Mời cô ngồi!

Shira ngồi vô chiếc ghế lớn.

Ông quan tòa vui vẻ.

– Tôi biết cô dạy học ở trường tiểu học của thị trấn Kashan, tỉnh Kunduz.

– Vậy à?

– Tôi là người chỉ huy Taliban ở đó 2 năm trước… Tôi đã gặp cô nhiều lần khi đụng trận với lính rừng tại vùng núi trọc.

Ông tòa quay qua.

– Habid! Đem vô 2 lon coke lạnh! Và bánh kem.

Habid đem mọi thứ, bày lên bàn.

– Mời cô giáo ăn! Tôi xin đọc hồ sơ của cô.

Shira cảm động trước sự tử tế của ông quan tòa. Cô ăn bánh, uống lon coke mát rượi.

Ông quan tòa mỉm cười nhìn Shira.

– Cô xinh dẹp, có học nhưng lại không may mắn!

Shira cúi mặt nhìn hai bàn tay.

– Người chồng đã không xứng đáng với cô…

Ông tòa đứng dậy.

– … Đã làm buồn bã cuộc đời lý ra phải rất hạnh phúc của cô… Anh ta đi tù, bỏ cô thui thủi sống ngoài đời…

Shira cảm động, sụt sùi.

– Anh ta là một người chồng đã vô trách nhiệm bây giờ và mãi về sau… Suốt cả đời cô… Nếu cô còn sống với anh ta!

Ông tòa bước tới trước mặt Shira.

– Tôi là người chưa có gia đình!… Nhưng tôi sẽ trách nhiệm lớn với vợ khi cưới cô ta… Không phải như thằng chồng của em! Shira! Em không may mắn… Nhưng cũng không quá trễ để làm lại!

Quan tòa đưa tay nâng cằm Shira lên. Ông chùi giọt nước mắt trên môi chị. Ông cúi sát vô mặt chị.

– Anh muốn cưới em làm vợ! Vì anh muốn bù đắp lại cho em những mất mát trong cuộc đời của em.

Shira run run.

– Thưa ông! Không được! Tôi đã có chồng!

Ông tòa cắt ngang.

– Và chồng em đang ở trong tù… Bỏ em một mình ở đây!

Shira bối rối bóp những ngón tay.

– Anh nói lại một lần… Anh yêu em! Và anh muốn cưới em!

– Nhưng còn chồng em?

– Anh ta vẫn ở tù! Đâu có ở với em!

Shira hoang mang.

– Nhưng rồi anh ta sẽ được xóa án… Được ra tù…

Ông quan tòa ôm hai vai Shira đỡ chị đứng dậy.

Shira tiếp

– Rồi anh ta sẽ trở về với em!

Ông quan tòa đưa Shira tới cửa, ông nói.

– Được rồi! Anh sẽ xử lại vụ án này! Em về!

Shira ra khỏi tòa án.

Hôm sau. Ông quan tòa tái xử vụ án với chai whiskey và cái miếng sườn trừu nướng trong văn phòng riêng của mình.

Farooq đã bị ông tòa tuyên án.

“Chung thân khổ sai”

Vậy là anh đi luôn … Đi mút chỉ!

Một tháng sau. Đám cưới Shira và ông quan tòa.

HĐV