Từ năm 12 tuổi tôi đã phải bế em, tôi bế em đi chơi lòng vòng trong xóm nên tôi quen nhiều bạn con nít thua kém tôi vài tuổi thế mà chúng tôi chơi thân nhau lắm.

Tuy phải bế em dài hạn vì mẹ tôi sinh năm một, nhưng 16 tuổi tôi vẫn  biết mộng mơ và tập tành làm văn thơ gởi đăng báo. Một hôm tôi đi học về ngang qua nhà chị Huệ, từ trong nhà chị chạy ra níu tay tôi:

– Bông ơi, chị trông em nãy giờ.

– Có chuyện chi, chị Huệ?

– Chị nghe mấy đứa nhỏ xóm mình nói em viết truyện được đăng báo, phải không?

Tôi đã khoe mấy đứa con nít vụ này và hãnh diện khoe với chị Huệ:

– Báo đăng tổng cộng 3 truyện của em rồi đó chị.

Chị Huệ hớn hở:

– Giỏi quá. Vậy em viết giùm chị lá thư nha.

Chị Huệ người miền Trung, mấy lần ông cụ chị từ xứ Quảng vào thăm con cháu nên tôi hỏi:

– Viết thư cho ông nội hay ông ngoại hả chị?

Chị dí tay vào trán tôi:

– Con nhỏ này hỏi vô duyên. Chị viết thư cho bồ chị

Bảo Huân

Chị nói đại ý và bảo tôi phải viết sao cho hay. Thư viết xong đưa chị xem chị ưng ý mới chép lại bỏ vào phong bì dán tem gởi đi. Không biết lá thư ấy tác động gì đến anh kia mà vài tuần sau chị Huệ mời tôi đi ăn bún bò Huế một quán ăn ngon ở con hẻm Mộng Thành trong xóm, rồi thỉnh thoảng tôi viết thư giùm chị, cứ mỗi lá thư là một tô bún bò Huế. Tội nghiệp chị “hao tốn” quà cáp cho tôi. Nhưng thời gian sau chị không nhờ tôi viết thư nữa. Chị Huệ buồn thiu:

– Người ta đã bỏ chị rồi.

Tôi cũng buồn và băn khoăn có phải tại vì tôi viết thư dở nên anh ấy bỏ chị Huệ không? Chị tốn khá bộn tiền quà cho tôi, chị mà … đòi lại làm sao tôi trả.

Xem thêm:   Những chồi hồng sau mưa

Rồi đến lượt Bích Hợp nhỏ bạn thân cùng xóm của tôi, yêu lính nên tìm bạn bốn phương là lính cho oai, nàng lấy tên giả là Hồng Hoa và nhờ tôi viết thư cho anh Vui người lính chiến đóng quân ở Hậu Nghĩa.

Mỗi lần nhận thư anh Vui, hai đứa tôi cùng đọc cùng bàn thảo và tôi có nhiệm vụ viết thư trả lời sao cho dễ thương là được. Rồi một ngày anh Vui về thành phố hẹn gặp Hồng Hoa ở một tiệm kem, Bích Hợp rủ tôi đi cùng cho vui, tôi hớn hở nhận lời vì cũng tò mò muốn xem mặt anh Vui ngoài đời, người mà tôi vẫn thường gặp trong những cánh thư. Bích Hợp ngây thơ và tôi cũng khù khờ, người ta hẹn gặp một người mà cả hai cùng đến và hai đứa bàn nhau sẽ bắt anh Vui đoán xem ai là Hồng Hoa. Anh Vui có vẻ bất ngờ khi thấy hai người con gái gặp anh. Thấy hai đứa cười cười ra vẻ bí mật nhìn anh, anh Vui bỗng tỉnh bơ hỏi:

– Hồng Hoa ơi, em thích ăn kem “sô cô la” phải không?

Tôi thốt lên:

– Đúng rồi, còn anh thích ăn kem dừa phải không?

Tôi giật mình, chợt nhớ ra trước khi về thành phố anh đã hỏi Hồng Hoa thích ăn kem gì. Tôi chỉ là Hồng Hoa lúc viết thư chứ đâu phải lúc này.

Anh Vui nhìn tôi và cười…vui:

– Anh đã biết ai là Hồng Hoa rồi nhé, hai cô bé đừng bắt anh chơi trò đoán mò nữa.

Với những đêm khuya tôi mang danh Hồng Hoa thả hồn tâm sự viết cho anh Vui những buồn vui, những sở thích, tên Hồng Hoa đã lậm vào hồn tôi rồi. Tôi ân hận nhìn Bích Hợp, hai đứa nháy mắt ra hiệu cho nhau phải nói ra sự thật kẻo anh Vui tưởng tôi là Hồng Hoa.

Xem thêm:   Bao thịt dê

Anh Vui thật dễ tính, anh không giận mà còn khen cả hai chúng tôi đều dễ thương, với anh cả hai đều là Hồng Hoa. Hai chúng tôi tha hồ hỏi thăm anh Vui về đời lính chiến và ăn kem ăn bánh đã đời làm hao tốn khá nhiều đồng lương lính của anh.

Chuyện “tình bạn bốn phương” tay ba kéo dài một thời gian thì bỗng bặt tin anh Vui. Không biết anh đổi đi đơn vị khác đời lính chiến gian nan anh mất liên lạc, hay anh đã lấy vợ, hay anh đã chán chúng tôi, hay anh đã…?? Chúng tôi không dám nghĩ đến những điều ghê gớm kia mà chỉ cầu mong anh vẫn bình yên đâu đó.

-oOo-

Sau 1975 gia đình nào cũng lao đao trong thời buổi khó khăn bao cấp, tôi chẳng còn cảm xúc mộng mơ để viết truyện làm thơ khi trước mắt chỉ thấy toàn những “nhu yếu phẩm” gạo thịt muối đường, khi thời gian chỉ tiêu phí cho “xếp hàng cả ngày” chờ mua hàng bách hóa, thực phẩm, rau củ quả, chất đốt …

Sang Mỹ định cư được một năm tôi háo hức bận rộn hòa mình vào cuộc sống mới quên phức chuyện viết thư giùm thì bỗng tôi lại có “đơn đặt hàng” mới từ ông bác ruột của tôi.

Tôi đã viết thư giùm cho mấy người đều được “trả công” bằng món ăn, bằng những niềm vui của họ và những lời cám ơn.

Nhưng vụ này tôi chẳng được công cán gì mà ngược lại còn bị mắng mỏ tơi bời. Bác ruột tôi sống ở nam California, năm đó bác bị chẩn bệnh ung thư ruột già, tưởng mình không sống được bao lâu bác đã gọi điện thoại cho tôi nhờ viết điếu văn cho bác. Tôi từ chối vì không biết viết điếu văn, bác bảo cháu viết văn được thì viết điếu văn cũng được, bác khẩn khoản và cả ra lệnh ngặt nghèo cho tôi là bác chết mà không có điếu văn thì không thể nhắm mắt. Bác muốn thấy và đọc bài điếu văn này trước khi chết thì mới yên tâm. Nể sợ bác, tôi đành nhận lời. Năm 1992 chưa có ông “Gu Gồ” nên tôi phải hỏi thăm vài ông già bà cả và viết đại một bài điếu văn vợ khóc chồng, con khóc cha thật lâm ly thảm thiết, xót thương người vừa từ trần và gởi cho bác.

Xem thêm:   Tượng ó vàng

Bác đọc bài điếu văn và rất hài lòng, bác nói sẽ cất vào hộp giấy tờ quan trọng, dặn con cháu khi bác chết con cháu sẽ mở hộp ra và lấy tờ điếu văn này đọc trước tang lễ.

Bác trai vừa khen xong thì một hôm bác gái gọi phôn cho tôi và mắng tới tấp:

– Tại sao bác trai chưa chết mà cháu đã viết điếu văn ai oán, trù cho ông ấy chết sớm, hả? hả?

Thì ra bác gái dọn dẹp đồ cho bác trai và phát hiện ra tờ điếu văn trong chiếc hộp gia phả. Bác gái tin dị đoan nên một mực đòi hủy tờ điếu văn sau khi đã mắng tôi một trận mà không cần nghe tôi giải thích lấy một lời.

Ấy thế mà bác trai tôi chẳng chết sớm, bệnh ung thư ruột già chỉ giai đoạn đầu nên bác được chữa trị khỏi nhưng phải mang cái bịch bên hông cả đời. Bác gái sống thọ ra đi năm 93 tuổi, bác trai còn sống thọ hơn ra đi năm 97 tuổi, chết bình thường vì tuổi già.

Biết đâu bác sống thọ và ra đi bình yên như thế cũng … nhờ công tôi viết giùm tờ điếu văn?

NTTD (August. 4, 2025)