Qua biên giới
6 giờ sáng.
Sương mù dày đặc trên đèo Termez, dày đến nỗi người lính đứng bên kia cổng gác ở biên giới Uzbekistan, Afghanistan phải hỏi.
– Mầy hả Faheem?
– Tao đây! Mới đổi gác!
– Tao không thấy rõ. Mù quá!
Anh lính bên kia đưa tay, nói mật khẩu.
– “Ngày bình yên”
– “Vì Ala”
Anh bên này đáp.
Có tiếng xe. Từ dưới con đường ẩm ướt hai luồng sáng vàng đục leo lên đèo. Chiếc xe tải mệt mỏi bò ra từ lớp sương mù.
Faheem cười.
– Có tiền ăn sáng rồi!

Hồ Đắc Vũ
Hối lộ
Chiếc xe tải có hàng chữ đã tróc sơn bên hông “Công ty xây dựng Farooq” ngừng ở vạch đỏ ngang mặt đường. Anh tài xế Ả Rập chạy tới.
– Shalom! Chào mấy anh!
Faheem hỏi.
– Đi đâu? Làm gì?
– Dạ! Xây nhà cho khách hàng bên thị trấn Termez!
– Giấy phép của công ty xây dựng?
– Thôi mà! Tui qua lại mấy lần rồi… Đâu cần giấy phép!
Faheem bước tới.
– Vậy thì xét xe!
Andrew, hé cửa xe, nhìn ra.
Faheem lên đạn khẩu Ak.
Andrew cầm cây xẻng, Mark cầm chiếc bay nhọn đầu ngang vai
Faheem nắm tay cửa xe.
Anh tài xế lấy trong túi 2 tờ 500 AFN (500 AFN = 15 đô Mỹ) nhét vô tay Faheem. Faheem bỏ tay xuống.
– Vậy! Đi đi!
Andrew, Mark, ngồi xuống sàn xe.
Chiếc xe tải chạy băng qua biên giới, thẳng vô thị trấn Termez.
Chiến dịch “Hái hoa”
Qua biên giới Uzbekistan. Xe chạy vô khu dân cư nằm trên đường Dekhlaviy, tới căn nhà trống H-115. Chiếc xe tải ngừng lại trước cửa. Anh tài xế nhảy xuống mở cánh cổng sắt, xe chạy vô sân. Anh ta đóng cổng.
Toán lính đánh thuê “Quạ đen” Alvin, Mark, Andrew, Thompson trong những bộ đồ công nhân màu nâu, nhảy xuống xe, bắt đầu công việc sửa chữa căn nhà.
Andrew nói.
– Tài xế Garry! Thay bộ đồ công nhân cho hợp với việc làm! Anh lấy thùng sơn màu xanh biển trong xe, sơn lại cánh cổng…
Toán “Quạ đen” đang đóng vai những người thợ sửa nhà. Alvin, Mark đang xây bức tường phía trước cao thêm một hàng gạch, Andrew, Thompson sơn màu trắng cho vách mặt tiền. Garry kéo chiếc cọ to bản, sơn màu xanh biển cho cánh cổng sắt.
“Landon ngồi với toán “Quạ đen” ngay chiếc bàn gỗ. Anh nói nhỏ.
– Cả toán xâm nhập vô Uzbekistan bằng đường bộ, đi qua biên giới một cách hợp pháp, dưới vỏ bọc, công nhân của “Công ty xây dựng Farooq” tới thị trấn Termez để sửa chữa nhà, và đợi tới 7 giờ tối sẽ xâm nhập căn biệt thự số J- 515, gần đó…”
Alvin la lên.
– Mẹ!
Ba viên gạch đã xây trên bức tường, rớt xuống.
– Anh phải trét nhiều xi măng vô… Nè! Nhìn!
Mark trét lớp xi măng đã trộn với cát vô mặt lớp gạch trên tường, anh để viên gạch mới lên, lấy đuôi cái bay lớn
– Cộc! Cộc!
Gõ vô viên gạch, rồi kéo hai đường bay hai bên hông, vét bỏ xi măng thừa…
– Làm vậy nó sẽ không rớt!
– Luật di trú của Uzbekistan “Không cho phép công dân của bất cứ quốc gia nào trên thế giới vô đất nước mình với vũ khí”… Vì vậy các anh phải đánh trận này bằng tay không! Không một vật thể nào có khả năng gây tử thương được phép mang vô Uzbekistan! Kể cả dao cạo râu, kềm, giũa cắt móng tay!
Andrew nói.
– Nhưng…
– Không “Nhưng” gì hết!
Landon cắt lời.
– “Quạ đen” Sẽ chơi vố này bằng tay không… Nếu phải đụng trận với tụi lính bảo vệ bà ta!
– Bà ta?
– Ừ! Andrew! Dĩ nhiên “Bà ta”! Nhân dạng đã có sẵn trong GPS… Đây là chiến dịch “Hái hoa”. Các anh “Hái” cái hoa này! Bà Shira. Bà ta là nhà khoa học, đang điều hành sản xuất bí mật loại hỏa tiễn cá nhân sát thương và chống chiến xa cho Taliban!…
Landon hắng giọng.
– “Quạ đen” Phải hạ sát bà ngay khi tiếp xúc…
Landon đứng dậy. Ông la.
– “Quạ đen”!
Toán lính đánh thuê cũng la.
– Chiến thắng!
Xâm nhập
Trời bắt đầu tối. Andrew leo lên mái nhà, quan sát biệt thự số J-515 bằng ống kính hồng ngoại. Anh nói trong máy.
– Hai bảo vệ với Ak trước cửa! Bên nhà mục tiêu thêm 2 bảo vệ trên từng lầu 1, đứng trước một căn phòng đèn sáng với Ak! Có lẽ đây là phòng làm việc của bà Shira.
“Hái hoa”
Lệnh của Landon.
– “Đúng 7 giờ tối. Thompson, Garry, Alvin, tấn công 2 bảo vệ trước cổng, dọn sạch tầng trệt và phòng vệ căn nhà! Mark, Andrew xâm nhập căn biệt thự sát bên, leo qua ban công, hạ thủ 2 bảo vệ, tấn công vô phòng, hạ sát mục tiêu… Vũ khí là xẻng và bay nhọn đầu của thợ nề… Làm!”
Thompson, Alvin vác 2 cái xẻng trên vai, Garry xách thùng gỗ nhỏ đựng 3 cái bay, 3 người lầm lũi đi như những người thợ nề đi làm về trễ, ngang qua 2 người bảo vệ.
– Shalom!
Garry chào.
– Có thuốc lá?
Anh bảo vệ mặc bộ đồ ka ki lính hỏi.
– À không! Nhưng bạn tôi có… Ê! Habid! Cho anh bảo vệ điếu thuốc!
Thompson bước tới sát anh bảo vệ, tay móc túi áo, tay phải đưa cái xẻng lên.
– Bập!
Lưỡi xẻng cắm vô cổ anh ta. Thompson ôm anh, để xuống đất.
– Bashir!
Tiếng mở cổng, anh bảo vệ quấn khăn đen ló đầu ra.
– Bashir!
– Bập!
Cái xẻng của Alvin chặt mạnh xuống cổ, cắt một đường sâu, anh bảo vệ gục xuống, đầu gập vô ngực. Thompson hé cánh cổng, kéo xác 2 anh bảo vệ vô trong. Alvin chạy vô nhà.
– An toàn!
Anh nói trong máy.
Thompson kéo tấm khăn của bàn ăn, đem ra phủ lên xác 2 anh bảo vệ.
Mark, Andrew leo qua hàng rào căn nhà kế bên. Trong nhà đèn sáng, có tiếng hát. Andrew tới sát cửa sổ nhìn vô… Chị Ả Rập đang ngồi trên ghế dài coi chương trình ca nhạc trên TV, một bên là đứa con gái chừng 3 tuổi, nằm ngủ, gối đầu vô đùi chị.
– An toàn! Ra cửa sau, leo lên ban công!
Andrew nói.
Mark, Andrew leo lên tới ban công. Mark nhảy qua ban công. Anh bò tới góc nhà, nhìn ra phía cửa phòng, có 2 anh bảo vệ đang đứng hút thuốc. Mark đưa tay ra hiệu an toàn. Andrew nhảy.
– Kling!
Cái xẻng trên tay Andrew rớt xuống, anh chụp lấy, lăn nhanh vô góc tối sau nhà. Mark bò theo. 2 anh bảo vệ cầm Ak nhìn quanh. Anh đi sau hỏi.
– Mầy có nghe tiếng rớt của kim khí?
Anh trước trả lời.
– Có! Tao nghe rất rõ… Giống như tiếng dao rớt!
– Tao đi lấy đèn pin!
Anh ta vô nhà, anh kia đi tới góc tối sau lưng nhà, Andrew nằm sát dưới chân anh ta.
– Bập!
Andrew tống cái xẻng lên, đúng lúc anh bảo vệ vừa cúi xuống thấy Andrew dưới chân. Anh bảo vệ không kịp la, sụm xuống. Andrew cầm ngang cái xẻng, đỡ anh ta, kéo anh vô sát tường nhà.
Có ánh đèn pin.
– Rahim! Mầy đâu?
Anh bảo vệ rọi đèn pin vô sau lưng nhà.
– Hello!
Anh ta quay lại.
– Ai?
– Tao!
Mark bước ra từ bóng tối, anh đâm cái bay ngược lên, cắm vô yết hầu anh bảo vệ.
– Ực! Ực… ực!
Tiếng la nghẹn trong cổ, anh ta té lăn xuống. Andrew bước tới hành lang cửa chính, núp bên cửa. Căn phòng rộng, sáng trưng. Sau bộ sa lông là một bàn gỗ dài, với những máy vi tính, nhiều ký hiệu đủ màu chạy trên 3 màn ảnh lớn. Tiếng bíp bíp đều đều. Trên chiếc ghế xoay trước những màn hình. Một người đàn bà mặc bộ vét đen, tóc đen, cắt ngắn, ngồi ngả lưng ra ghế, tay cầm điếu thuốc đang bay khói.
Andrew nói trong máy
– Tao muốn nhận diện chính xác!
Andrew bò vòng qua bàn gỗ, anh khom người, nhìn xéo qua lưng những màn hình.
– Đã nhận diện chính xác mục tiêu!
Người đàn bà bỗng đứng dậy. Andrew thụp xuống, núp sau màn hình. Mark thụt lui sau cửa. Bà ta dụi điếu thuốc vô gạt tàn trên bàn. Khoanh tay đi tới lui, như suy nghĩ điều gì. Lúc bà ta quay người đi về phía kia, Andrew định nhảy tới thì bà ta đứng lại, rút trong túi ra hộp điều khiển nhỏ. Bà bấm.
– Bíp! Bíp! Bíp!
Cửa chính và 2 cửa sổ lớn từ từ đóng xuống. Bà đi thẳng vô phòng vệ sinh bên góc phòng.
– Tất cả cửa phòng đã tự động đóng kín! Tao đang ở trong phòng của mục tiêu!
Andrew nói vô máy. Mark trả lời.
– Tao nằm ngay trước cửa!
Đứa bé
– Click!
Cửa phòng vệ sinh mở. Bà ta đi ra, ngồi xuống ghế. Bỗng cánh cửa từ vách tường bên trái mở ra. Một cậu bé chừng 5 tuổi, tóc quăn, mặc bộ đồ ngủ bước tới. Người đàn bà quay ngang.
– Hello! Zarak!
Cậu bé tới bên bà. Bà ta ôm cậu ta, nói một tràng tiếng Ả Rập. Bà ta hôn cậu bé. Đứng dậy dắt cậu tới cửa phòng, đẩy cậu ta vô trong.
– Bye! Bye!
Người đàn bà ngồi xuống ghế. Nhìn màn hình. Bà cúi đầu, tay gõ trên bàn phím. Andrew bước tới sau lưng. Tay trái anh ôm đầu bà ta, tay phải nắm tóc sau ót, hai tay xoay mạnh.
– Rắc!
Tiếng xương gẫy.
Bà ta gục đầu, chết ngay trên ghế.
– Đã thanh toán mục tiêu!
Andrew gọi máy. Anh đưa GPS chụp hình người đàn bà. Anh lục túi bà ta, lấy cái hộp điều khiển. Anh bấm. Cửa không mở.
– Đã bấm điều khiển, nhưng không có mã số… Cửa không mở!
Andrew gọi máy. Anh tới cửa sổ cố đẩy tấm cửa lưới sắt lên. Cửa không nhúc nhích! Anh thử cửa lớn, cửa sổ kia, cả hai đều đóng cứng. Mark đứng ngoài cửa chính, anh dùng cái xẻng nạy cánh cửa lưới, lưỡi xẻng cong lại, cửa vẫn không mở. Andrew như nghĩ ra điều gì! Anh bước vô phòng vệ sinh. Gõ vô cái cửa nhỏ bên vách. Mark chạy tới, anh đưa chiếc xẻng đập mạnh vô cửa nhỏ từ bên ngoài.
– Rầm!
Cửa bể nát, rớt xuống.
Andrew leo nhanh qua cái lỗ hình vuông.
– Kiểm tra lần cuối.
Mark và Andrew tới cửa trước. Andrew đưa GPS quay đoạn video kiểm tra qua cửa lưới sắt.
Người đàn bà ngồi chết trên ghế, cậu nhỏ từ bên trái bước tới, lấy cái hộp điều khiển trên bàn. Bấm!
Cửa chính, cửa sổ mở lên. Cậu bé nhìn ra cửa chính. Cậu há to miệng ngạc nhiên, khi thấy Andrew và Mark bên ngoài.
– Hello!
Cậu bé vẫy tay chào. Andrew và Mark chạy đi.
Trở về
6 giờ chiều.
Sương mù dày đặc trên đèo Termez,
Có tiếng xe. Từ dưới con đường ẩm ướt hai luồng sáng vàng đục ẩn hiện. Chiếc xe tải mệt mỏi bò ra từ lớp sương mù.
Anh lính biên phòng Afghanistan nói với người lính đứng bên
– Có tiền ăn tối rồi!
Chiếc xe tải có hàng chữ đã tróc sơn bên hông “Công ty xây dựng Farooq” ngừng ở vạch đỏ ngang mặt đường. Anh tài xế Ả Rập chạy tới.
– Shalom! Chào mấy anh!
Anh lính hỏi.
– Đi đâu về? Làm gì?
– Dạ! Xây nhà cho khách hàng bên thị trấn Termez!
– Giấy phép của công ty xây dựng?
Andrew, hé cửa xe, nhìn ra.
Andrew cầm cây xẻng đưa lên, Mark thủ chiếc bay nhọn đầu ngang vai
– Có đây!
Anh tài xế lấy trong túi 2 tờ 500 AFN (500 AFN = 15 đô Mỹ) nhét vô tay anh lính.
– Vậy! Đi đi!
Toán “Quạ đen” Ngồi bên bàn. Landon bấm trên laptop. Màn hình lớn chớp những sọc ngang nhiều màu. Đoạn video của Andrew quay.
“…Andrew nhìn qua cửa lưới sắt. Người đàn bà ngồi chết trên ghế, cậu nhỏ từ bên trái bước tới, lấy cái hộp điều khiển trên bàn. Bấm!
Cửa chính, cửa sổ mở lên. Cậu bé nhìn ra cửa chính. Cậu há to miệng ngạc nhiên khi thấy Andrew và Mark bên ngoài.
– Hello!
Cậu bé vẫy tay chào”
Andrew về lều. Anh nằm xuống giường. Nhắm mắt.
“Tội nghiệp! Thằng nhỏ không biết nó đã mồ côi mẹ!”
HĐV