Bahdi theo con đường mòn, leo lên tới lưng chừng dãy núi đá ở Sarpush, gần vùng Khakrez. Nơi có nhiều hang và những vạt cỏ gai mọc xen trong khe đá, giữa các vách núi. Món cỏ mà dê rừng rất thích, tìm tới ăn hàng ngày. Anh vô một hốc đá. Trải tấm vải bạt đã rách nhiều chỗ ngay cửa. Bahdi quỳ xuống, lăn một tảng đá lớn, chận lên tấm vải bạt. Anh cầm bao vải đựng đồ săn, kê đầu khẩu súng trường CKC lên, nhắm xuống bãi đá lởm chởm phía dưới. Xoay đầu súng một vòng trước mặt. Bahdi lấy tầm ngắm chính xác trong phạm vi sát thương 20m. Bahdi nhẹ nhàng tựa báng súng xuống tảng đá, giữ đúng vị trí đã nhắm. Anh lùi lại, dựa lưng vô vách, kéo quần, tháo sợi dây da to bản quấn quanh ống quyển, để bàn chân giả sát vách đá. Bahdi nhăn mặt, tháo lớp vải băng quanh vết thương. Năm nay trời lạnh sớm, nên vết thương của bàn chân cụt đau sớm, tê nhức rần trong đầu mỗi lần anh di chuyển, nhất là khi anh leo núi để săn những con dê rừng lông trắng. Hai năm trước khi còn đi lính cho Taliban, trong trận oanh kích của Mỹ. Một mảnh bom đã cắt mất bàn chân phải của anh, nên họ tống cổ anh về nhà với món tiền trợ cấp 20 đô một tháng và cái bàn chân giả bằng nhựa đúc, cột dây da vô bắp vế để anh có thể tạm đi lại. Vì không đủ thuốc sát trùng, nên mùa đông nào nó cũng sưng lên và đau chết người. Bahdi mở cái hộp thiếc nhỏ trong túi áo. Xoa lớp bột kháng sinh vô vết thương. Cơn đau dịu xuống. Anh lấy miếng bánh mì dẹp, kẹp thịt dê sấy trong bao vải, ăn bữa trưa.
Trời cuối Thu, tuyết đã trải một lớp trắng nõn lên vùng núi Khakrez. Dưới bãi đá, những cơn gió lạnh bốc từng đám tuyết, ném vô đàn dê núi đang ăn cỏ phía dưới. Đây là một loại dê rừng, thịt ngon và bán được giá ở vùng núi đá Khakrez. Vài con bám vô mấy tảng đá tai mèo, cố lên cao hơn để ăn cỏ gai trong các khe núi.
Bahdi uống cạn lon nhôm sữa dê, chùi miệng, bò ra gần cửa hốc đá. Con dê trắng đã leo lên tới khe núi. Anh bò lui lại, cột bàn chân giả vô ống quyển, tựa báng súng vô vai, lên đạn, nheo mắt nhìn qua đầu ruồi. Con dê trắng đang ngước đầu ăn cỏ gai.
– Đùng!
Nó trúng đạn, bật ra, nằm ngửa trên tảng đá. Bahdi lên đạn, cầm khẩu CKC cà nhắc ra khỏi hốc, bước xuống mấy tảng đá, tới lấy xác con dê trắng.
– À! …Ồm!
Một bóng trắng từ tảng đá bên hông anh phóng ra, đè lên con dê chết. Bahdi lùi nhanh lại khi nhận ra đó là con beo tuyết màu trắng có những đốm nâu đậm. Con beo nhìn trừng trừng vô Bahdi, nhe cặp nanh dài.
– À! …Ồm!
Nó quỳ hai chân trước, như sắp tấn công. Rồi cúi xuống cắn cổ con dê, nhảy qua mấy tảng đá, chạy vô phía núi. Bahdi run tay, đưa súng lên, nổ một phát. Con beo phóng nhanh.
– Vậy là mất toi con dê!
Bahdi, chồng của chị Esin, đi săn dê núi mỗi ngày để ăn và bán lại dưới tiệm thịt, nơi chị làm việc, nhưng đã 3 ngày anh không bắn được con nào.
– Mấy ổng đánh đấm, bom đạn ào ào, nên thú rừng, phần chết, phần bỏ đi tới các vùng núi xa dọc biên giới… Đâu còn gì cho mình săn!
Bahdi than.
– Chỗ em làm cũng thiếu thịt bán mỗi ngày…
Esin lấy miếng thịt dê sấy cuối cùng trên móc sắt, để xuống thớt chặt từng miếng nhỏ.
– Hồi đó mỗi ngày bán 4 con dê, 3 con trừu, cả chục con gà…
Chị bỏ thịt vô chiếc dĩa nhôm trên bàn.
– … Chưa kể dê núi của anh.
Lấy củ hành to, chị lột vỏ, cắt từng miếng lớn, bỏ vô dĩa nhôm. Esin ngồi xuống ghế, ăn bữa tối nghèo nàn với chồng.
– Thường thì beo tuyết không bao giờ lảng vảng tới vùng núi đá Khakrez, vì nơi đây quân Taliban trốn trong hang núi, nên bị quân đội Mỹ bắn phá. Beo nó sợ… Nhưng bây giờ thú rừng biến mất, không săn được ở xa nên nó phải liều mạng tới tận đây săn mồi… Mẹ! Nó cướp con dê của anh! Con beo này lông trắng như tuyết, có những đốm nâu đậm, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn rất hung dữ. Bữa nó chụp con dê của anh bắn, chỉ cách có 5m… Anh sợ quá nên người như tê liệt… Cầm súng trong tay mà không dám bắn…
Esin hỏi.
– Sao cầm súng mà không dám bắn?
– Nếu anh bắn một phát, nó chết liền thì không sao, chẳng may không chết!… Anh đâu có ngồi đây bữa nay!
Bahdi đứng dậy, đưa hai tay lên, ngước mặt.
Esin nói.
– Ala phù hộ!
Chị lầm bầm.
– Mai lại phải mua thịt dê ngoài tiệm!
Bahdi đứng dậy, cuốn điếu thuốc nhựa thẩu, hít một hơi.
– Em cũng nên coi chừng mỗi khi đi làm về tối…Beo tuyết tấn công và ăn thịt tất cả động vật, kể cả con người. Hồi anh trốn trong núi. Bữa đó tuyết rơi, có anh bạn Taliban ngồi ngoài hang canh gác. Tới sáng, cả nhóm thấy anh nằm chết trước hang, xác bị moi hết bộ đồ lòng với cặp mắt, chung quanh toàn dấu chân của beo tuyết…
Esin tỉnh bơ.
– Lúc nào em cũng mang theo con dao dài.
– Cỡ em, nó chụp một phát là xong… Đâu có lấy dao kịp!… Hay em đem theo trái lựu đạn mini.
Bahdi vô phòng lấy trái mini, anh ràng một sợi cao su vô đầu trái lựu đạn.
– Nó rất nhạy nổ, trước khi rút chốt…
Anh chỉ sợi cao su.
– … Nhớ tháo dây ra. Em phải ném vô con beo khi nó ở cách xa em khoảng 10-15 m… Ném gần quá thì tiêu cả hai!
Esin bỏ trái lựu đạn vô túi vải.
Tuyết rơi từ tối hôm qua, nên sáng sớm lạnh tê người. Esin quấn cái mền len, theo con đường đá xuống phố.
Chị mở cửa tiệm. Lấy 3 tảng thịt dê trong tủ lạnh, 2 tảng thịt trừu treo lên móc, 10 con gà tươi bày ra tủ kính, treo xấp bao ni lông ngay sát quầy, để cái cân lên bàn, lấy khăn vải lau thật sạch.
– Esin! Bữa nay tôi có hẹn bác sĩ, tới chiều mới về… Cô coi tiệm giùm!
Ông chủ Mohib nói với Esin. Bước ra chiếc xe Toyota.
– Chiều cô tính tiền, đóng cửa trễ một chút.
– Được! Mohib.
Bữa nay tiệm thịt đắt hàng, vừa mở cửa, đã có khách liên tục cho tới chiều tối.
– Shalom Esin! Nhà tui có tiệc… Cô cho 5 ký thịt sườn dê!
Vậy là Esin chặt thịt. Nhưng cô chặt khác mọi ngày. Mỗi phần thịt bán cho khách, cô chặt thêm 2 miếng to cỡ 3 ngón tay bỏ vô cái túi vải treo dưới quầy thịt. Khách hàng không mất mát miếng thịt nào, nhưng cha chủ Mohib thì mất đi một chút. Suốt từ sáng tới chiều, Esin đã bán một số lớn thịt và lấy bớt được một bao thịt, chừng 4 ký. Cả 3 tuần nay, Bahdi không săn được dê núi, nên ở nhà hết thịt. Cô không muốn tiêu hao vô số tiền dành dụm của hai vợ chồng. Esin dành số tiền ít ỏi đó để mua thuốc cho Bahdi chữa trị vết thương ở bàn chân bị cắt.
Vì đông khách, nên hôm nay Esin bán cho tới 8 giờ tối. Cô kéo hộc tủ, tính tiền, gói chung với những hóa đơn, bỏ vô hộp gỗ. Để trong tủ sắt có khóa số. Esin lau chùi sạch sẽ quầy thịt, đem số thịt còn lại cất vô tủ lạnh. Dọn dẹp căn tiệm. Cô lấy bao thịt đã cắt được, bỏ vô túi vải đeo lưng. Tắt đèn, kéo cánh cửa sắt, bấm ổ khóa.
Esin băng qua khu phố chính, quẹo phải ngay ngã tư. Con đường nhỏ, có vài trụ điện dọc bên trái. Những bóng đèn tròn không đủ sáng, hắt màu vàng nghệ trên người Esin, tạo thành cái bóng đen, trên bức tường gỗ trắng của đồn vệ binh quốc gia. Qua khu nghĩa địa thì đèn đường không còn, chung quanh tối thui.
Chị Esin lấy cái đèn pin khỏi bao, rọi một vòng vô khoảng đen trước mặt. Không có gì khả nghi. Esin bấm cho ánh đèn nhỏ lại, tiếp tục đi. Chị đã tới khu vườn ô liu. Qua hết vườn ô liu, xuống lưng đồi, sau những bụi xương rồng là căn nhà gỗ của vợ chồng chị…
Giờ này chắc Bahdi đã luộc xong rổ xương rồng tươi, chị đã hái hồi sáng trước khi ra tiệm.
“Bữa nay nhiều thịt lắm anh Bahdi ơi! Đợi chút! Em sẽ nướng sườn dê ướp mật ong cho anh ăn bù mấy ngày qua…”
– Xẹt!
Có một vệt trắng mờ chạy nhanh qua. Esin đứng lại. Bật sáng cây đèn pin, rọi từ trái qua phải. Không một động tĩnh! Esin đeo bao thịt lên vai, rút con dao dài, tiếp tục đi.
Mùi thịt dê bốc lên trong bóng đêm…
“Anh Bahdi!… em lấy được khúc đùi trừu, vậy là hầm với xương rồng… Chậc! Một bữa tối quá ngon! Anh Bahdi quý mến của em…”
– Bịch!
Một cái gì đó đập mạnh vô bao vải đựng thịt dê sau lưng, Esin té nhào tới trước. Chị rọi đèn chung quanh.
Trước mặt Esin. Một con beo màu trắng có những đốm nâu đậm, bước chậm vô vùng sáng đèn pin, nó đứng lại đưa cặp mắt đỏ hung dữ nhìn chị.
– Ala! Chết con rồi! Đúng là con beo tuyết mà chồng con đã nói!
Esin rút con dao dài, cặp vô cổ tay cầm đèn, chị quỳ một chân, chĩa con dao và đèn về phía con beo đang nhe nanh.
Bỗng con beo nhảy qua phải, biến vô vùng đen chung quanh. Esin quay chậm đèn qua phải… vòng ra sau.
– Bịch!
Một cú đập mạnh vô bao thịt sau lưng, Mắt Esin đổ đom đóm, chị bị hất tới phía trước, đầu đập xuống lớp đá trải đường. Máu mũi chảy tới miệng. Chị đưa tay chùi. Quay nhanh lại.
Con beo tuyết đã đứng đó. Hai chân trước giạng ra, cặp mắt đỏ như máu, miệng đang nhai miếng sườn dê.
– Gr..ừ! Gr..ừ!
Thì ra con beo tuyết chụp vô bao thịt Esin đeo sau lưng, vài miếng thịt sườn đã rớt xuống.
– Ala ơi! Nó ăn thịt… Rồi nó… Sẽ ăn con!… Cứu! Ala!
Đúng như Esin lẩm bẩm. Con beo tuyết nhai hết miếng thịt, bắt đầu bước chậm tới Esin.
– Không! Không! Ala!
Esin chĩa cây đèn và con dao tới phía trước. Tay run lên.
“- … Nhớ tháo dây ra. Em phải ném vô con beo khi nó ở cách xa em khoảng 10-15 m… Ném gần quá thì tiêu cả hai!”
Trong cái chết đang tới sát bên, Esin chợt nhớ tới Bahdi và trái lựu đạn mini.
Esin ném cái dao, lấy trái lựu đạn trong túi vải.
– Nhưng con beo đã bước tới quá gần Bahdi ơi!…
Esin cầm trái lựu đạn trên tay.
-… Chết! Nó sát bên em rồi Bahdi ơi!
Con beo đứng lại, chân cào trên đá, chuẩn bị tấn công.
– Ala ơi! Bahdi ơi! Em ném ra là tiêu cả hai!
Nhưng Ala đã làm sáng lòng Esin! Chị nhanh tay tháo sợi dây, rút chốt trái lựu đạn, bỏ vô bao thịt, đứng lên. Ném mạnh bao thịt ra phía trước.
Con beo tuyết quay người, phóng theo. Chỉ 1 phút.
– Bùm!
Tiếng nổ của lựu đạn làm Bahdi giật mình. Anh chụp khẩu CKC, lấy cây đèn, chạy về hướng tiếng nổ.
Esin rọi đèn pin, chị bước chậm tới, một đống màu trắng nằm trên bãi cỏ.
Trái lựu đạn đã làm bay mất cái đầu con beo tuyết, máu thịt văng khắp nơi.
Esin quỳ xuống. La lớn.
– Ala! Ala!
– Không phải Ala! Nhờ trái lựu đạn!
Bahdi để cây đèn xuống, ôm vợ. Anh đưa tay hất những miếng thịt văng đầy mặt Esin.
– Em không sao?
Esin nói không ra hơi.
– Còn chút xíu nữa là có SAO rồi!
Bahdi đỡ chị dậy.
– Đúng là con beo tuyết đã cướp con dê của anh! Thôi! Đi về!
Anh lẩm bẩm
– Bữa nay lại không có thịt!
Esin quay lại.
– Bahdi! rọi đèn vô đây!
Chị lượm những miếng thịt dưới dất, bỏ vô túi vải trên vai.
– Đây là mấy miếng sườn dê… Còn đây là đùi trừu nè! Bao thịt dê bị văng ra, còn tươi lắm!
Tối đó hai vợ chồng ăn một bữa ngon lành, với sườn dê ướp mật ong nướng và khúc đùi trừu hầm với xương rồng.
HĐV