Chiếc xe Ford màu đen ngừng ngay đường Washington, downtown Boston, chạy lui vô con hẻm sau lưng nhà hát Paramount. Hai người mặc áo da, một ốm, cao. Một người mập. Bước ra nhìn chung quanh. Người cao ra sau thùng xe, nắp thùng xe bật lên. Anh mập cũng tới. Hai người cúi xuống khiêng người đàn ông mặc áo vét đen, ném anh ta vô thùng chứa rác của nhà hát.

Trận mưa cuối mùa thu đổ xuống lúc 2 giờ chiều đã kéo buổi tối tới sớm hơn ở Boston. Mới 4 giờ chiều, trời đã như chạng vạng. Dưới ánh đèn mờ, sau lưng nhà hát Paramount. Những con chuột bắt đầu đi ăn. Ba con đang chạy dưới lề đường lấp xấp nước mưa tới thẳng cái thùng rác lớn, nằm sát hàng rào nhà hát.

A Dảnh mở mắt. Chung quanh tối thui… Anh chỉ nhớ là mình đã bị hai người Mỹ vô phòng vệ sinh, kéo tuột xuống từ cửa sổ. Một người cầm gươm Nhật ngắn, chém A Dảnh hai phát, máu tuôn ra, anh té xuống sàn nhà. A Dảnh ngửi thấy mùi hôi của rác, mùi nồng của rượu và nước ngọt. Anh đưa tay lên. Cơn đau nhói trước ngực, anh ngã ra, cánh tay đập trên những xấp giấy bìa. A Dảnh rờ trên áo. Lớp máu sền sệt bốc mùi tanh. Anh đạp chân, tiếng những lon sắt chạm vô nhau. A Dảnh thấy một khoảng sáng dài trên đầu, anh chống tay, cố đứng dậy, nhưng cơn đau bốc lên đầu. Anh hụt thở, há miệng. Trong phổi như không còn miếng hơi nào, A Dảnh sụm xuống. Anh nghe tiếng thở của mình khò khè, lụp bụp như ngậm bong bóng trong cổ …

Anthony, chủ đường dây bán thuốc ở down town. chỉ mặt A Dảnh.

– Từ hôm nay! Đàn em của mày sẽ không bao giờ được bán thuốc ở Charlestown!

A Dảnh lắc đầu.

– Không có chuyện đó, Tụi tao sẽ tiếp tục…

Anh chỉ mặt Anthony.

– Mầy nên nhớ! Ông Vittor! Trùm băng đảng ở Boston. Là anh rể tao… Chồng của chị tao! Ông đã cho phép tụi tao làm ăn ở Charlestown từ 3 năm trước!

Anthony và tên đàn em rút súng ngắn. Hai đệ tử của A Dảnh đang đứng sau lưng đã bước tới chĩa 2 khẩu Uzi vô mặt Anthony. Anh ta và tên đàn em đi nhanh xuống lầu.

Chiều thứ Bảy. A Dảnh đang ngồi ăn đĩa bồ câu quay uống whiskey trong góc phòng, trên lầu nhà hàng China Pearl. Dưới cầu thang có hai người Mỹ mặc áo vét lịch sự bước lên. A Dảnh nhìn. Anh biết có chuyện, nên đứng dậy, đi thẳng vô phòng vệ sinh. Leo cửa sổ tính thoát ra ngoài. Anh đệ tử của A Dảnh từ trong quầy bước ra. Một người Mỹ đi tới, bóp cổ anh đệ tử, anh ta há to miệng. Anh Mỹ rút chốt trái lựu đạn mini, tống vô miệng anh. Hai người Mỹ chạy vô phòng vệ sinh. Khách hàng bắt đầu nhốn nháo.

Xem thêm:   Charlie ngày ấy & Charlie bây giờ

– Rầm!

Cửa phòng vệ sinh mở tung. Bao rác đen trùm từ đầu tới mình A Dảnh. Hai người Mỹ xốc nách lôi anh xuống thang lầu.

– Anh ta bệnh nặng!

Một người Mỹ cười.

Những giọt máu chảy từ bao rác, kéo một đường dài trên mặt thảm đỏ của cầu thang nhà hàng China Pearl.

… Có nước sền sệt trào ra từ cổ, A Dảnh đưa tay. Mùi máu tanh bốc lên. A Dảnh biết cổ mình đã bị cắt một đường ngay trái khế, nơi phát ra tiếng thở khò khè. Anh cởi chiếc áo vét, xé tay áo sơ mi quấn quanh cổ. Gài nút áo vét.

– A! a!

Anh nói nhỏ, tiếng khò khè trong cổ đã mất. A Dảnh cố đứng lên đưa tay chạm vô khe sáng.

– À! Nắp thùng chứa rác! Tụi nó ném mình vô thùng chứa rác!

Anh đẩy tay. Nắp thùng lật qua. Trước mặt A Dảnh là con hẻm tối, cuối hẻm, một khoảng sáng của đường phố chạy ngang.

– Mình phải ra khỏi thùng rác! Nhờ người ta cứu!

A Dảnh bám hai tay vô mép thùng rác, rướn người, ngực tựa vô, hai chân đẩy mạnh.

– Bịch!

Anh té lộn đầu xuống vũng nước mưa trên mặt đường.

– Khặc! Khặc!

A Dảnh ho lớn! Máu trào ra miệng, tiếng thở lại khò khè. Anh ta đưa tay đè lên ống tay áo quấn trên cổ. Tiếng khò khè hết. A Dảnh bước về phía cuối hẻm, nhưng chỉ được 1 bước. Anh sụm xuống, té ngửa ra, thở dốc. Vết chém ở ngực nhói lên, máu trào ra ướt áo sơ mi, thấm tới áo vét.

– Không được! Phải cố bò ra tới vùng sáng cuối hẻm… Có người thấy! Họ sẽ cứu mình!…

A Dảnh bắt đầu bò. Anh dựa mình sát dãy tường dọc hẻm… Bò từng bước qua vũng nước mưa, cố tới vùng sáng đường phố… Một, hai, ba, bốn! A Dảnh hộc một tiếng lớn! Té lăn.

– Hoooh!

Máu trong miệng anh tràn ra, A Dảnh bụm miệng. Máu rớt từng giọt trong vũng nước. Vết thương trước ngực nhói lên. Cơn lạnh tê người chạy từ xương sống lên đầu, hai tay A Dảnh co quắp, nổi da gà. A Dảnh cắn răng, dựa vô tường.

Xem thêm:   Xe điện sắp đến hồi... hết điện?

– Không được! Phải bò ra đó!… Sẽ có người cứu…  Bò đi! Bò lẹ đi…

A Dảnh chống hai tay co quắp xuống đường, tay trái đưa tới bám chặt, chân phải đẩy. Anh tiếp tục bò tới.

Có hai bóng người từ cuối hẻm bước vô, nhưng vì tối nên họ không thấy A Dảnh.

Anh la lên.

– Cứu tôi! Cứu tôi!

Nhưng tiếng nói của A Dảnh không ra tới miệng! Nó lọt ra ngoài vết cắt ở cổ…

– Phì phôi! Phì phôi!

Thành những tiếng phì phì như xì hơi. A Dảnh cúi xuống, chụp hòn gạch nằm gần tay. Anh lấy sức ném ra vùng sáng.

– Cụp!

Viên gạch rớt ngay trước mặt, làm những con chuột đang ăn trong bao rác gần đó phóng đi. Hai con chạy tới A Dảnh

– Chít! Chít! Chít!

Tụi nó đứng lại, đưa mũi ngửi. Mùi máu tanh trên cổ, trên ngực A Dảnh bốc lên… Hai con chuột nhảy vô. Cào! Cắn! Rứt! Nhai! Trên cổ, trên ngực anh. Cơn đau rát nóng như lửa bừng lên trong mắt. A Dảnh đưa tay đập những con chuột đang ăn anh trên cổ và ngực. Máu lại ộc ra. Người A Dảnh choáng váng, Chung quanh anh mọi thứ trở thành xám đen, nghiêng ngả. Anh lăn qua một bên, đè hai con chuột dưới bụng. Tụi nó nhảy lên, bu vô lưng A Dảnh. Cào! Cắn! Rứt! Nhai! Anh lật ngửa lại. Lưng đè xuống, đẩy tới, đẩy lui. Hy vọng sẽ nghiền chết hai con chuột. Nhưng không! Hai con chuột nhảy vô người A Dảnh. Cào! Cắn! Rứt! Nhai, trên ngực, trên cổ anh. Máu ở vết thương lại trào, tiếng xì, tiếng lụp bụp như bong bóng nước nổ trong vết cắt ở cổ A Dảnh…

– A.. Hoo!

A Dảnh ho mạnh. Máu tràn khỏi miệng! Hai con chuột bu vô miệng anh…Cào! Cắn! Rứt! Nhai!

– A…Aaaahhh!

A Dảnh cố la lớn.

– Phì phì! Phà.

Nhưng chỉ có tiếng hơi thoát ra khỏi miệng anh! A Dảnh ngước cổ, la liên tục!

– Phì phì! Phà.

Tiếng phì phà càng lớn hơn. A Dảnh lật người lại, anh không quan tâm tới mấy con chuột đang cắn xé.

– Phải bò ra đường ngay! Nếu không thì chết!

A Dảnh lấy hết sức đưa tay chụp tới, bám vô mặt đường, chân đẩy … Bám vô mặt đường, chân đẩy… Vùng sáng phố phường trước mặt mờ ảo lung linh, nhích tới gần… Bám vô mặt đường, chân đẩy … Bám vô mặt đường, chân đẩy … Vùng sáng phố phường nhích tới gần trước mặt… Bỗng máu trong ngực, trong cổ phì ra, như một cái bong bóng xì hơi, chảy xuống mặt đường. A Dảnh tối tăm mặt mày, tay bám vô mặt đường run lên, chân đẩy tới sụm xuống. A Dảnh hộc một tiếng lớn. Bỗng! Vùng sáng phố phường trước mặt mờ ảo lung linh nghiêng ngả.

Xem thêm:   5 phút cuối cùng

– Xẹt!

Như tiếng điện chạm. Chúng tối thui.

Bỗng có ánh đèn chớp sáng. Người đàn ông đỡ A Dảnh đứng dậy, Anh cám ơn ông ta. A Dảnh thở một hơi dài. Bước ra đường phố trước mặt nhà hát Paramount.

– Vậy là thoát chết! Bây giờ phải về nhà… Vợ con đang đợi!

Vết thương vẫn còn đau nhói, A Dảnh ôm tay trước ngực, tay kia bịt cổ, máu vẫn còn rỉ ra những ngón tay. A Dảnh lảo đảo vô trạm xe điện ngầm ở đường Washington gần tiệm phở Pasteur. Anh đi tới trạm Malden center. Ra khỏi xe điện, A Dảnh lên Bus 128, về đường High land, đi bộ vô khu nhà ở xinh xắn nằm hai bên đường Lynn fells. Tới căn nhà màu trắng sau cây sồi trước đường, anh mở cổng, vô tới cửa. Cửa không khóa! Chắc Yuelin, đã để cửa đợi anh như mọi khi. A Dảnh bước vô phòng khách. Yuelin đang ngồi trên ghế dài, tay chống cằm, nhìn ra cửa.

– Chắc cô đợi cũng lâu lắm rồi!

A Dảnh nghĩ. Anh bước tới.

– Hello! Yuelin!

Anh ôm vợ… Nhưng trống rỗng! hai tay anh đâm qua người Yuelin, đụng vô chiếc gối dựa lưng, người anh đi xuyên qua ghế dài… Yuelin không một phản ứng…Chị vẫn ngồi trên ghế dài, tay chống cằm, nhìn ra cửa. Yuelin không hề thấy chồng mình đang đứng…

Xe cảnh sát và xe cứu thương chạy vô hẻm bên hông nhà hát Paramount.Nhiều người qua đường tò mò đứng chung quanh. Hai người leo vô thùng chứa rác, khiêng ra một xác người đầy máu khô. Đó là người đàn ông Á Châu, chừng 50 tuổi. Đám ruồi vo ve trên cái xác bắt đầu có mùi. Họ để anh ta lên cáng, đẩy vô xe cứu thương. Anh cảnh sát quay lại, nói với những người hiếu kỳ đang chồm tới nhìn.

– Ông ta bị ném vô thùng rác từ chiều hôm qua, sau cơn mưa!…

HĐV