Buổi tối bà Lịch thắp mấy nén nhang lên bàn thờ Liên như thường lệ, nhìn gương mặt con gái mờ mờ trong hương khói nỗi đau buồn ân hận giày vò bà không nguôi, cả một năm nay bà không biết làm gì hơn là thắp nhang cầu khấn con gái tha thứ và yên nghỉ.

Mấy tháng đầu sau khi Liên đi vượt biên vợ chồng bà Lịch đã trông chờ tin tức mỏi mòn nhưng niềm hy vọng cuối cùng như ngọn đèn dầu le lói cũng vụt tắt. Bà Lịch đã lấy ngày Liên rời khỏi nhà làm ngày giỗ Liên, đã được một giỗ rồi.

Bà Lịch héo hon thờ thẫn sống như một bóng ma trong nhà mình, nhiều đêm bà ngủ mơ thấy Liên gõ cửa trở về nhà mặt mày tái mét tóc tai rũ rượi ướt sũng nước từ đầu đến chân như vừa mới được vớt lên từ lòng biển. Liên chỉ nhìn mẹ bằng ánh mắt buồn bã không nói năng gì, những cơn ác mộng này luôn ám ảnh bà Lịch làm bà thường xuyên mất ngủ. Thỉnh thoảng bà thừ người lẩm bẩm một mình: “Ông Lịch nói đúng, giá mà ta đừng nài ép con đi vượt biên, ở nhà lấy chồng thì giờ đây ta đâu có khốn khổ thế này”.

Thấy tinh thần vợ suy sụp ông Lịch đưa vợ đi bác sĩ thì bác sĩ bảo tâm bệnh kê vài món thuốc an thần cho dễ ngủ, để chắc ăn thêm ông Lịch nghe theo lời khuyên của bà con họ hàng đưa vợ đến am một bà thầy nổi tiếng ở Hòa Hưng để bà ta trừ tà diệt vong, Liên sẽ không hiện về nữa. Thế là mỗi tối bà Lịch thắp nhang khấn vái Liên cho thêm hiệu nghiệm.

Liên có người yêu là Minh đang học đại học sư phạm năm cuối, còn Liên thi rớt đại học và khó xin được việc làm vì lý lịch trước kia cha làm việc cho Mỹ. Thời buổi bao cấp xã hội chủ nghĩa cuộc sống khó khăn, Liên ngày ngày đạp xe từ nhà đến chợ Tân Bình phụ cô ruột mua bán hàng chợ trời chờ ngày Minh ra trường có công việc ổn định hai người sẽ tính tới chuyện hôn nhân.

Bà Lịch không ủng hộ chuyện tình này, một đứa lương nhà giáo chẳng là bao, đứa kia bán buôn chợ trời bữa đực bữa cái lấy nhau ở Việt Nam vừa đói khổ vừa bị kỳ thị lý lịch tương lai tối thui như đêm ba mươi. Khoảng những năm 1980 người ta đi vượt biển như đi chợ, cứ thấy nhà nào có người vắng mặt là tháng sau nghe tin có điện tín đánh về báo tin đã tới đảo nọ đảo kia làm bà Lịch sốt cả ruột. Nhà có hai đứa con bà ước mơ chúng đi tìm tự do xứ người, ăn học đổi đời. Bà Lịch đã tìm được một chỗ vượt biên cho anh em Liên, nhưng Liên vì tình yêu Minh nên cương quyết không chịu đi, thế là chuyến vượt biên ấy chỉ mình anh Luân đi đã thành công, bà Lịch tiếc rẻ Liên đã bỏ lỡ vận may, đã đay nghiến Liên biết bao nhiêu. Liên cảm thấy mình có lỗi khi không nghe lời mẹ nên sau đó bà Lịch tìm được mối đi nào Liên cũng nghe theo cho vừa lòng mẹ. Nhưng 2 lần đi đều không thành công, chưa bước chân xuống tàu đã bể chuyện trở về, may là chưa bị bắt vào tù.

Xem thêm:   Chiến dịch "Thợ nề"

Bà Lịch chưa ngán vẫn quyết chí cho Liên đi vượt biên tiếp. Đúng lúc này gia đình Ngà bạn thân của Liên đang tổ chức vượt biển cho toàn gia đình, Ngà rủ Liên đi, chỉ cần đóng góp trước 1 cây vàng và chờ ngày xuống tàu.

Bảo Huân

Bà Lịch biết Ngà bạn thân từ thời trung học của Liên từng đến nhà mấy lần, chỗ quen biết tin cậy, giá rẻ, lại thấy con gái ngoan ngoãn chịu đi nên bà Lịch đồng ý góp ngay 1 cây vàng.

Liên chưa đi mà bà Lịch đã cẩn thận cầu nguyện ngày đêm, Bà nói:

– Má cầu nguyện cho tới khi con tới đảo thì má mới yên tâm.

Ông Lịch bắt bẻ:

– Đảo nào? Đảo… Phú Quốc hả? nhiều tàu vượt biên bị bắt ở đảo Phú Quốc lắm đó. Chuyến này nếu Liên đi không thành công coi như quá tam ba bận thì chấm dứt luôn ở nhà lấy chồng.

Bà Lịch gắt chồng:

– Ông đừng nói xui xẻo, chuyện nghiêm trọng mà ông cũng đùa được. Dĩ nhiên tôi cầu cho con tới đảo Mã Lai, đảo Indonesia hay đảo Thái Lan chứ.

– Ông Lịch về phe con gái, Liên và Minh lấy nhau họ sẽ tự biết bươn chải trong cuộc sống, giàu nghèo no đói có nhau. Chuyện vượt biên không phải lúc nào cũng may mắn, lỡ có bề gì thì ân hận suốt đời, nhưng bà Lịch đã khăng khăng làm theo ý mình, bà có lý luận của bà sống chết có số, vượt biển thành công thì tương lai đời Liên và đời con cháu tốt đẹp hơn.

Ông Lịch chỉ biết thở dài:

–  Tội nghiệp hai trẻ bị bà chia rẽ tình yêu..

– Tôi cũng thương hai đứa lắm chứ nhưng đành phải thế thôi. Nếu nhà mình có nhiều tiền thì tôi và ông cũng vượt biên luôn nói chi con mình.

Đến hẹn Liên đã khăn gói đi chuyến xe đò đến Cần Thơ, một tuần sau Liên gởi thư báo tin ngày mai sẽ xuống tàu, ba má cứ yên tâm chờ nếu không nghe tin gì thêm có nghĩa là con đang ngoài khơi rồi.

Vậy mà ông bà Lịch đã không nghe thêm bất cứ tin tức gì của Liên suốt một năm nay. Bà Lịch chỉ biết Ngà học hành ở Sài Gòn chứ nào biết quê quán nhà cửa Ngà ở đâu tận Cần Thơ, hơn nữa cả nhà Ngà cũng đi chuyến tàu này. Biết hỏi ai?

Thắp nhang khấn vái xong bà Lịch đợi nhang tàn mới vào giường ngủ, đã 11 giờ tối ông Lịch đang ngủ say từ lúc nào. Bà khép mắt cố dỗ giấc ngủ bình thường, hy vọng không gặp ác mộng. Đêm im ắng bà Lịch đang chập chờn thiu thiu ngủ bỗng có tiếng gõ cửa nhè nhẹ như sợ làm lay động hàng xóm láng giềng chỉ để cho một mình bà nghe thấy, tiếng gõ cửa từ nơi xa xăm nào vọng về rồi Liên sẽ hiện ra đứng lù lù nơi cửa, tóc tai bù xù và người ướt sũng nước như nhiều lần bà đã mơ thấy. Bà hoảng sợ trùm chăn che kín đầu rồi thều thào lay gọi chồng:

Xem thêm:   Viết thư giùm

– Ông ơi… ông ơi..

Giọng ông Lịch ngái ngủ:

– Gì thế?

– Trời ơi… có tiếng gõ cửa… con Liên lại hiện về…

Ông Lịch vừa ngủ vừa lải nhải:

– Thế bà thắp nhang chưa? Nhang tàn là vong đi theo nhang, Liên không hiện về đâu. Bà thầy Hòa Hưng đã bảo đảm thế mà.

Nhưng tiếng gõ cửa lại tiếp tục nhè nhẹ bên ngoài lần này ông Lịch lắng nghe và tỉnh ngủ:

– Có tiếng gõ cửa thật, chắc là hàng xóm cần chuyện gì?

Rồi ông trấn an bà:

– Tiếng gõ cửa thực tế chứ không phải trong những cơn ác mộng hay trong hoang tưởng của bà. Để tôi ra xem.

Bà Lịch túm áo chồng:

– Tôi ra với ông, nằm đây một mình tôi sợ lắm.

Hai vợ chồng cùng bước ra phòng khách và bật đèn sáng trưng khắp nhà thì đố ma nào dám bước vào nhà, khi tiếng gõ cửa lại vang lên ông Lịch hỏi ai đấy, giọng trả lời nghe không rõ nhưng quen quen, ông liền mở cửa, bất ngờ và kinh hãi khi thấy Liên đang sừng sững đứng trước mặt họ, đôi mắt sáng lấp lánh trong ánh đèn nhà hắt ra, nhìn ông bà Lịch mỉm cười. Bà Lịch sợ hãi kêu rú lên, suýt ngất trong tay chồng:

– Ôi… con Liên lại hiện về…!

Ông Lịch vội đỡ cho bà khỏi ngã dù ông cũng kinh hoàng không thua gì vợ, ông đứng chôn chân tại chỗ và cứng họng không thốt nên lời. Bà Lịch hi hí mắt nhìn Liên và ú ớ:

– Liên là… ma đấy, ông nhìn kỹ xem…. nếu hai chân nó lơ lửng không chạm đất thì đúng là ma…

Liên giậm hai chân thình thịch trên nền nhà:

– Con là Liên bằng xương bằng thịt đây mà, con không chết, con không là ma. Ba má yên tâm đi.

Bây giờ ông Lịch mới tỉnh người, mở miệng hỏi:

– Liên còn sống sót hả con? cả một năm qua ba má chẳng nghe tin tức gì của con.

Bà Lịch thấy Liên ăn mặc chỉnh tề khác hẳn trong những cơn ác mộng thì bớt sợ hỏi tiếp:

– Con mới ở đảo Phú Quốc hay đảo hoang nào trốn được về nhà hả? Lời ông Lịch nói đùa đã mang cái xui xẻo vào con rồi sao.

Xem thêm:   Thế hệ Gen Z

Liên vào nhà, đợi cha mẹ bình tâm, bên cạnh sự mừng vui tột cùng của cha mẹ, Liên thong thả kể lại từ đầu là nàng và Minh yêu nhau tha thiết, đâu có chuyện Liên dễ dàng nghe theo lời mẹ đi vượt biên 3 lần như vậy. Hai lần đi theo mối của mẹ, Liên đã 2 lần cố tình đến trễ và đến sai điểm hẹn, chưa thấy mặt mũi tàu bè sông rạch gì cả. May quá cả 2 chuyến ấy đều vỡ lở không thành nên bà Lịch chẳng hề nghi ngờ. Biết không thể “lừa” mẹ mãi được Liên đã sáng tác ra kịch bản đi theo gia đình Ngà. Ngà là người bạn có thật Liên chỉ mượn tên Ngà để tạo niềm tin cậy với mẹ và Liên cũng “mượn” 1 cây vàng của mẹ làm vốn về Cần Thơ sống với Minh. Sau khi ra trường Minh đã được phân bổ về đấy.

Đợi 1 năm cha mẹ đã thấm mùi khổ đau tưởng Liên đã chết ngoài biển khơi, nàng về trình diện cha mẹ trong niềm vui to lớn tái sinh bất ngờ này chắc sẽ được cha mẹ tha thứ…

Bà Lịch vui sướng khi con mình còn sống nhưng vẫn hờn mát:

– Sao con không đợi một hai năm nữa mới về rồi ra mộ của má mà xin lỗi.

Ông Lịch thì thực tế:

– Ngày mai ba dắt con ra ủy ban phường trình diện “đòi” lại hộ khẩu mà họ đã cắt kể từ khi con đi vượt biên. Rằng con gái tôi không hề đi vượt biên, nó “mê trai” bỏ nhà đi theo tiếng gọi của tình yêu.

Liên đồng ý ngay:

– Con có những giấy tờ chứng minh đã sống và làm việc ở Cần Thơ trong năm qua. Họ sẽ tin.

Bà Lịch thêm vào:

– Nếu họ cố tình làm khó dễ thì mình sẽ làm thủ tục “Đầu tiên. Tiền đâu” là xong ngay.

Ông Lịch vui như pháo tết:

– Rồi con bàn với thằng Minh để ba má tổ chức đám cưới cho hai đứa hiên ngang dưới ánh mặt trời sau một năm trốn chui trốn nhủi ở xứ Cần Thơ nghe con.

– Dạ, chúng con cũng đã nghĩ đến điều này rồi, ba má anh Minh sẽ tới gặp sui gia chứ. Cám ơn ba má.

Bà Lịch ra chỗ bàn thờ lấy mấy cây nhang ông Lịch la lên:

– Con nó còn sống về nhà bà còn thắp nhang chi nữa?

Bà hớn hở trách ông:

– Tôi hạ hình nó xuống không thờ cúng nữa và thắp nhang cảm tạ trời Phật mừng con trở về bộ không được sao.

………

Hiện nay ông bà Lịch và gia đình vợ chồng Liên- Minh đều sống ở Mỹ do anh Luân của Liên bảo lãnh, tuy kẻ trước người sau, tuy chậm tuy muộn nhưng cuối cùng cả đại gia đình đoàn tụ. Bà Lịch và Liên đều vui vẻ hạnh phúc ai cũng đạt được ước mơ của mình.

NTTD (Oct. 01, 2025)