Cơn mưa rừng như trút nước, giống như sông biển đã lật ngược lên trời. Jake xuống xe, chạy vô hiên, đẩy cửa bar chồn xám. Jake treo chiếc áo mưa lên móc, bước tới quầy, nơi Randy, Edwin và chủ bar Nelson đang uống whiskey, ăn đĩa khô bò rừng xé nhỏ, Jake chào mọi người

– Hello Jake! Như thường lệ?

Nelson đứng sau quầy hỏi.

– Ly đúp!

Jake cụng ly. Randy đẩy dĩa khô bò cho Jake.

– Bò rừng?

– Bạn cho.

Edwin hỏi Jake

– Jake! Còn nhớ Miguel?

– Miguel thợ săn gấu?

– Ừ! Sau mấy năm trốn mụ gấu vì sợ trả thù. Miguel ở dưới Texas… Nó vừa về đây… Hôm qua.

– Dám về?

Edwin đưa hai tay.

– Nó nói mụ gấu chết rồi! Chuyện thù hằn coi như xong… Nó không còn phải sợ!

Hồ Đắc Vũ

“5 năm trước. Miguel trốn nợ, bỏ Texas chạy về Knight Point làm nghề săn thú lớn, gấu, hươu, nai. Mùa đông năm đó, Miguel đã lội tuyết cả hai ngày trong khu rừng phía bắc New Hampshire mà không tìm được cọng lông gấu nào. Vậy là anh vòng xuống rừng Knight Point. Trong ngày đầu tiên. Miguel đã tìm thấy những dấu vết khả nghi của gấu từ trong rừng kéo ra tới bờ lạch đã đóng băng. Anh cẩn thận quan sát dấu vết ở bờ lạch, và anh biết rõ.

“Những con gấu từ trong rừng, xuống lạch, phá lớp băng để bắt cá tuyết”. Miguel trở về Knight Point. Tối đó. Anh tới bar chồn xám uống rượu với người bạn cũ Edwin.

– Hello Miguel! Đây là Jake, thợ săn.

Edwin kéo thêm chiếc ghế vô bàn, Jake ngồi xuống.

– Miguel, thợ săn gấu!

– Hello! Jake…

Miguel cụng ly với Jake và Edwin.

– Đã bắn được con nào chưa bạn?

Jake hỏi Miguel.

– À!… Chưa! Đã 2 ngày rồi, lội tuyết từ rừng New Hampshire xuống tới đây!… Chưa bắn được con nào… Kể cả chó rừng!

– Đợi! Đang mùa gấu! Sẽ bắn được thôi!

Miguel gọi một tua rượu.

– … Sáng nay, mới tìm thấy dấu vết của gấu…

Miguel chỉ tay.

– … Gần khu rừng phía bên kia!

– Khu rừng bên kia bờ lạch?

Jake hỏi.

– Đúng! Bên bờ hồ có những đống băng bị gấu đập nát thành lỗ lớn, thông tới mặt nước để bắt cá… Ít nhất là hai con gấu lớn!

– Anh chắc chắn là khu rừng bên kia bờ lạch?

– Chắc!

– Anh có biết… Ở đó có nhà của mụ gấu!

– Là ai?

Mugel hỏi. Jake kể.

– Là… Mụ gấu! Một phụ nữ da đỏ trốn từ bộ lạc bên Canada tới đây định cư đã 3 năm rồi!…

– Bà săn gấu? Hay nuôi gấu?

Jake cười.

– Không! Bà ta lai gấu… Có giòng máu gấu! Nên dữ như gấu!

Anh uống ly rượu, tiếp.

– Bà sống ở khu rừng đó với những con gấu!… Nên…

Miguel tiếp lời.

– … Những con gấu ra bờ lạch phá băng bắt cá chắc là những con gấu của bà?

– Ừ! Có thể là đám gấu sống với mụ ta!

– Mụ nuôi bầy gấu?

– Không! Đó là gấu rừng thiên nhiên! Nhưng tụi nó sống với mụ!

Miguel cười.

– Ha! Vậy là không phải gấu của mụ nuôi! Mình có quyền bắn! Không phạm luật!

Xem thêm:   Người chết trở về

Jake tỏ vẻ lo lắng.

– Nhưng! … Mụ ta rất gấu! Nếu anh bắn những con gấu trong khu rừng đó… Có nghĩa là anh đã bắn vô mụ ta! Tôi nghĩ anh sẽ gặp những đối kháng rất nguy hiểm của mụ gấu!

Miguel đứng dậy.

– Tôi không quan tâm điều đó! Tôi là thợ săn gấu! Điều quan trọng là tôi bắn được gấu! Và đó là gấu rừng… Không phải của ai hết!

Sáng sớm hôm sau. Miguel đã nằm phục sau một ụ tuyết lớn, cách bờ lạch chừng 50 m. Mặt trời vừa sáng lên sau những lớp sương mù dày đặc trên khu rừng. Hai con gấu đen chạy tới bờ lạch. Tụi nó cào nhanh lớp băng trên mặt thành một lỗ tròn. Hai con gấu ngồi hai bên thọc tay xuống nước bắt cá. Những con cá tuyết màu trắng bạc, to bằng bàn chân gấu, tiếp tục bị ném lên bờ băng.

– Đùng!

Cú bắn chính xác của Miguel trúng ngay hạ bộ của con gấu lớn, nó văng ra sau, lảo đảo, té xuống mặt băng. Chết ngay!

– Đùng!

Phát thứ nhì trúng ngay sườn con gấu nhỏ, viên đạn xuyên thấu gan làm nó gục xuống, chết tại chỗ.

Miguel nạp 5 viên đạn.

Tiếng gấu rống to, tiếng la the thé của con người như điên cuồng từ khu rừng vọng tới. Miguel quay nhìn. Ngay sát mé rừng, những con gấu đen lớn nhỏ, sau lưng là một người tóc trắng, khoác tấm da nai màu nâu, lưng cột chặt dây vải màu đỏ dài, phất phơ trong gió. Tay cầm hai cây giáo ngắn, loại vũ khí tấn công của dân Da Đỏ đang chạy về phía anh. Tiếng the thé của đàn bà hét lớn

– Wôpáyuw Ná htiá! Wôpáyuw Ná htiá! Wôpáyuw Ná htiá! (Đồ chó da trắng! Tiếng Da Đỏ Mohegan) Wooaaa! Wooaaa!

Miguel biết chắc anh sẽ không tẩu thoát kịp. Anh quỳ xuống.

– Đùng! Đùng! Đùng! Đùng!

Bốn phát súng bắn liên tục. Ba con gấu té sấp.

– Đùng!

Một phát nhắm vô người khoác tấm da nai.

– Ahhhhhh!

Những con gấu té xuống trên mặt băng cùng với người khoác tấm da.

– Người đó là mụ gấu!

Jake đứng dậy, lắc đầu.

– Tôi rất hối tiếc cho anh!

Jake vỗ vai Miguel.

– Anh đã gây nợ máu với mụ gấu! Và anh sẽ khó thoát khỏi nanh vuốt của mụ với đám gấu! Anh phải cẩn thận!

Jake ra khỏi cửa, quay lại.

– Miguel!… Anh sẽ không thoát được mụ gấu đâu!… Tốt hơn… Nên trốn đi!

Jake ra khỏi bar chồn xám. Miguel tới quầy nốc luôn ba sót whiskey. Anh bước ra ngoài, nạp đạn vô khẩu Nosler M048, loại súng trường sát thương hạng nhất để săn gấu. Gắn băng đạn 10 viên cho khẩu súng tay Mauser, leo lên chiếc jeep, bỏ trốn về Texas.”

Miguel, đưa tay gọi thêm chầu rượu.

– Tao nghe tin mụ gấu chết năm ngoái… Mừng quá! Vậy là thoát khỏi nợ máu! Không còn bị trả thù!…

Nelson để nửa chai whiskey xuống bàn. Edwin rót cho 3 người.

– … Nên tao về đây đi săn với mầy.

– Tao chỉ săn thú nhỏ.

– Bỏ đi! Săn gấu chung với tao, kiếm khá tiền… Hơn nữa vùng này nhiều gấu và ít người săn!

Xem thêm:   Nha Trang miền biển

Miguel cười.

– Nhớ năm xưa! Tao chỉ nổ 2 phát, hai con gấu của mụ gấu sụm liền… Bán 2 bộ da không thôi. Là có món tiền lớn!… Thay vì kiếm tiền lẻ như săn chồn!

– Ừ! Để tao coi lại!

Miguel nhìn đồng hồ.

– Cũng chiều tối rồi! Vậy tao mời ăn tối luôn!

Miguel gọi 3 phần đùi nai nướng với khoai tây, kèm chai whiskey mới.

Buổi tối vui vẻ kéo cho tới 9 giờ tối.

– Bye! Tao về nhà trọ cũng gần đây… Chạy cắt rừng, ngang con lạch, vòng ra đường, tới tỉnh lộ là nhà trọ.

Edwin nói.

– Miguel… Cẩn thận!

Miguel đã ngà ngà, anh leo lên chiếc xe jeep, rồ ga chạy đi.

Vì cơn mưa hồi chiều, cả khu rừng bạc trắng sương mù. Hai đèn pha, hai đèn sương mù trên chiếc xe không đủ xuyên qua lớp khói là đà trên con đường rừng. Miguel chạy ngang lạch, anh quẹo tay lái đâm ra tới đường cắt rừng.

Bỗng có nhiều tiếng hú và từ bên phải, hai bóng trắng mờ ảo phóng qua thật nhanh trên lùm cây bao phủ sương mù trước mặt. Miguel ngừng xe, chụp khẩu súng trường, anh quay cái đèn pha, nhìn chung quanh.

– Xẹt…tttt!

Từ phía xa, hai cái bóng phóng tới thật nhanh, biến vô lớp sương mù trên mặt đường rừng.

– Xẹt…tttt!

Cũng hai bóng trắng, bay vụt ngang qua đầu anh. Miguel thụp xuống.

– Đùng!

Anh bắn theo một phát, tiếng nổ dội vô rừng, vang vang… Miguel đứng dậy, chĩa súng vô từng điểm khả nghi. Trước mặt, trên cao, bên phải, bên trái, sau lưng… Hoàn toàn không một động tĩnh.

Miguel rồ ga chạy nhanh đi. Anh nghe tiếng cười the thé và tiếng gấu gầm gừ vẳng ra từ trong rừng. Chạy tới đoạn giữa con đường cắt rừng, từ trước mặt, thấp thoáng trong ánh đèn mù mờ, hai con gấu đen đang chạy tới xe. Miguel bẻ mạnh tay lái qua trái, chiếc xe nghiêng trên bờ đường. Anh thắng lại, đứng thẳng lên.

– Đùng!

Bắn một phát vô con gấu bên phải.

– Đùng!

Một phát vô con gấu bên trái.

Hai con gấu biến mất. Dưới ánh đèn xe chỉ còn lớp khói mù của hai phát đạn… Miguel quay súng một vòng….

Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

“Mẹ! Chắc là ảo giác của Whiskey và sương mù”, Miguel nghĩ vậy. Anh cười. Rồ ga, bẻ tay lái, chạy đi. Con đường tỉnh lộ đã thấy mờ mờ phía xa.

– Heheheheheh!

Một chuỗi cười the thé ngay đám cây rừng trước mặt.

Miguel thắng lại, anh lấy khẩu Nosler M048 bắn 3 phát vô đám cây… Lại yên tĩnh, hoàn toàn không một tiếng kêu, kể cả những con côn trùng sống đêm trong rừng… Yên tĩnh một cách lạ kỳ!

Miguel nạp 5 viên đạn mới. Chạy tới thật chậm. Bỗng từ trong bóng đêm mấy con gấu đen, gấu xám từ bên phải, bên trái phóng vô, chụp đầu xe, lắc mạnh rồi dựng lên. Miguel leo trên ghế.

– Đùng! Đùng! Đùng! Đùng! Đùng!

Anh nã luôn 5 phát vô đám gấu đen, ba con lật ra chết tại chỗ, đám còn lại biến vô khu rừng. Chiếc xe bị dựng đứng, chổng đầu, nghiêng ra phía sau và lật úp… Miguel ngửi thấy mùi xăng! Anh cố kéo cái chân kẹt trong băng ghế trước…

Xem thêm:   Tiếng vọng của chiếc ghế mây

– Bùm!

Chiếc xe jeep nổ tung như trái cầu lửa. Đúng lúc, xe của Jake chở Edwin quẹo vô con đường cắt rừng. Hai người nhảy xuống.

Chiều hôm sau. Miguel tỉnh dậy trong phòng cấp cứu của bệnh xá thị trấn Knight Point. Anh chỉ bị phỏng nhẹ sau lưng và cái bàn chân băng bột vì Jake đã kéo quá mạnh để cứu anh ra khỏi chiếc xe đang bốc cháy.

Edwin để hộp đồ ăn trên chiếc bàn nhỏ. Anh móc túi áo, lấy cái chai dẹp bằng thiếc, loại người ta thường đựng rượu đem theo trong túi.

– Làm một hớp! Mừng mầy thoát chết cháy như con chồn nướng!

Miguel lấy chai rượu, uống cạn.

– Tao có mang cho mày hộp thịt nướng… Ăn tối rồi nghĩ khỏe! Sáng mai tao đón về… Bye!

Edwin ra khỏi phòng

Đã khuya lắm rồi. Khu bệnh xá sẽ thật yên tĩnh như một nghĩa địa, nếu trong phòng cấp cứu, không nổi lên từng tràng ngáy khò khò của Miguel. Miguel ngáy, phần vì mệt, vì sợ, và phần vì đã nốc gần hết chai whiskey nhỏ của Edwin hồi chiều.

– Khò!… Khò… Khò

Tiếng ngáy của Miguel từ từ nhỏ xuống… Tới im luôn. Chắc anh đang ngủ ngon.

Những sợi khói đen chui qua khe cửa của phòng cấp cứu, tụ thành một đám vo ve như muỗi, bám trên chân chiếc giường sắt. Đám muỗi xoáy tròn… Một lớp tóc trắng bạc xõa xuống, và khuôn mặt màu nâu khô khốc, ngước lên từ lớp tóc, lòi ra cặp mắt xếch đỏ như máu, sáng rực trên hàm răng chỉ còn 2 cái nanh lòi ra. Trên giường sắt, Miguel đang ngủ ngon, thở nhẹ nhàng, khuôn mặt đỏ hồng vì rượu nghiêng qua bên trái gối. Bỗng đèn trần chớp sáng, tiếng điện chạm, điện nẹt, mùi điện cháy, mùi lưu huỳnh khét lẹt, những tia màu xanh trắng nẹt ra từ hai hộc đèn trên trần.

– Xẹt! xẹt! X… ẹt ẹt!

Một tiếng thét nhỏ the thé trong cổ họng, âm thanh ken két như nghiến răng, giống hai lưỡi dao thép cắt vô nhau… Rít lên.

– Thằng da trắng sát nhân! Thằng da trắng sát nhân! Thằng da trắng sát nhân!

Miguel choàng tỉnh, anh bật dậy, chụp chiếc gối, ôm chặt vô người. Mắt anh mở lớn khi thấy qua ánh điện chớp nháy… Ngay dưới chân giường. Một người mặt bộ đồ da nai của thổ dân Da Đỏ, khuôn mặt màu nâu nhăn nheo, khô khốc, đôi mắt đỏ ngầu như mắt gấu dưới mái tóc trắng bạc, rối bù. Miguel cứng miệng, anh đạp hai chân, lùi sát vô đầu giường. Mụ đàn bà chồm tới, rít lên như rắn hổ.

– Máu phải trả Máu! Máu con tao… Phải trả thành sông! Thằng da trắng sát nhân!

Bà rút con dao săn bén ngót trong túi. Cái dao của dân Da Đỏ thường dùng để cắt da đầu người da trắng ngày xưa. Bà thẳng tay. Đưa ngang cổ Miguel cái xẹt!

Tiếng mở cửa, tiếng chân của những người bảo vệ chạy vô. Đèn sáng lên. Họ thấy tay của Miguel cầm chiếc dao săn để ngang vết cắt toang hoác ngang cổ!

HĐV