Ngày 30 tháng Mười Hai, mấy chị em Dế Mèn khăn gói đi Nha Trang. Dalat – Nha Trang 200 cây số đường vòng, đi qua Đơn Dương, qua đèo Ngoạn Mục, Phan Rang, Tháp Chàm rồi theo quốc lộ 1 mà đến Nha Trang chứ không đi đường thẳng vì [hồi nẳm] không có đường lộ chính. Xe ngừng ở Đơn Dương đổ xăng, Dế Mèn đi quanh, gặp lúc tan học ở một trường tiểu học, mấy cô bé ríu rít gọi “hello”, và hỏi Dế Mèn từ đâu đến. Vậy mà lúc Dế Mèn giơ máy xin chụp hình, mấy cô bé xấu hổ che mặt, núp vào vai nhau. Dế Mèn chụp vài tấm ảnh với ba đứa nhỏ, bây giờ ngắm nghía thấy mình cũng xông xáo quá!

Biển Nha Trang  

Qua đèo Ngoạn Mục, đường đèo quanh co, có những khúc đường bị hư hại nặng vì núi lở sau những cơn mưa tầm tã, và xe qua lại tránh nhau một cách khó khăn, lỡ một cái là lăn luôn xuống vực. Vậy mà vẫn có những chiếc xe vận tải cố vượt mặt chiếc xe phía trước, chẳng biết có được cái… giải gì không, cẩu thả hết sức! Nhìn từ xa những rặng núi mờ, phong cảnh rất đẹp như tên gọi, H. bảo đáng những giờ ngồi xe ê ẩm.

Đến Phan Rang-Tháp Chàm thì trời đã quá trưa, nắng gay gắt. Xe ngừng ở chỗ đậu xe của một khu du lịch đang được xây cất. Nghe nói, khi xây xong khu đất này sẽ có cả khách sạn, tiệm ăn, hầm bà lằng một trăm lẻ tám thứ dịch vụ khác. Thật là quái đản, không biết có mấy ai đến Phan Rang để nghỉ mát giữa đồng không mông quạnh không nhỉ? Nhất là cái tháp, bây giờ đã lẻ loi, mai mốt khi người ta xây cất xong, chung quanh sẽ toàn là xi măng thì nó còn lạc lõng bơ vơ đến thế nào nữa? Buổi trưa vắng, không thấy du khách ngoài mấy chị em Dế Mèn, leo một quãng đồi thấp, hai bên đồi là những bụi xương rồng.

Cửa vào đền chính còn giữ được những cột đá khắc chữ viết của người Chàm thủa ấy (loại bút tự thoát thai từ Pali?). Nếu du khách đã đến Angkor Wat (Cambodia),  Ayutthaya (Thai) và ngay cả Mỹ Sơn, thì Tháp Chàm sẽ khiêm nhường biết bao! Nhất là khi người ta lại thêm những bức tượng mới, vá những mảnh xi măng xám xịt vào những chỗ đã khuyết, đã mất. Thật là kỳ cục! Đã là di tích cổ thì tại sao họ không giữ nguyên mà thêm thắt những thứ đương thời vào đền đài xưa cũ? Tức chết đi được! H. la lên muốn chửi mà không dám chỉ biết thở dài!

Xe đi qua Bình Thuận, Ninh Hòa và dừng lại ăn trưa ở một khu du lịch trên bãi biển Ninh Chữ, mảnh đất rộng có những tòa nhà nhiều phòng nhìn ra biển, chung quanh là hàng rào và trạm gác, có người canh cẩn thận, khu du lịch Đen Giòn. Nghe nói bà chủ quán ăn có nước da đen giòn nên thành tên (?). Ánh nắng trưa lấp lánh trên mặt biển, những hàng dừa xào xạc mỗi lần gió nổi. Lạ ghê, buổi sáng đứng giữa rừng thông gió thổi, Dế Mèn nghe thông reo tiếng vi vu, réo rắt, khác hẳn với tiếng lá dừa xào xạc buồn bã. Cũng cây, cũng gió mà sao âm điệu khác nhau quá, hẳn lá thông … vui hơn lá dừa?

Sông Lô – Hòn Rớ

Trên đường, vào giờ đi học chiều, những con bướm nhỏ ở Ninh Hòa không che mặt trong buổi trưa nắng, Tí ở đây không điệu hay các cô bé thích … đen giòn?

Qua đường vòng eo biển, Sông Lô – Hòn Rớ, một con đường mới xây cất khoảng một năm nay, bãi biển xanh ngắt một màu, rất đẹp. Sau mấy tuần mưa bão, đất trôi, núi lở, những tảng đá khổng lồ lăn xuống giữa lộ làm nghẽn nhiều đoạn đường. J. cáu kỉnh hỏi tại sao, những nhà địa chất? Những kỹ sư cầu cống? Những kiến trúc sư? Họ tính toán không ra khi phá núi? Nếu thiếu kiến thức chuyên môn sao không giao cho chuyên viên ngoại quốc? Con đường bây giờ nhiều đoạn không sử dụng được cần phải làm lại, phí tổn sẽ lên gấp hai ba lần… Thì ra ta chỉ có thể bắt chước cái bề ngoài của những con đường quanh eo biển ở ngoại quốc nhưng vẫn chưa bắt chước được kỹ thuật và cách xây cất kỹ lưỡng cẩn thận của họ để tạo dựng những con đường an toàn chắc chắn. Đây là một quốc gia không dư dả, thuế nào đóng cho đủ để làm đi làm lại một con đường. J. ơi, Dế Mèn còn buồn bực hơn J. nữa nhất là khi nghe em cao giọng… and you really want to come back here?  H. tắc lưỡi nhìn ra biển không trả lời, không biết chàng nghĩ gì, hai con mắt xa vắng!

Xem thêm:   Nhạc sĩ Lê Văn Thiện & nỗi đau một thời

Xe vào đến thị xã Nha Trang thì trời sập tối, J. đến hôm nay đã biết đọc một ít tiếng Việt, và chàng reo lên “young dog!” khi thấy tấm bảng hiệu “cầy tơ”. Không biết họ làm sao mà ra đến 14 món thịt chó? Dế Mèn và C. ngồi lẩm nhẩm tính toán: cháo chó, chả chó, rựa mận, thịt luộc, dồi chó, lẩu chân (C. giải thích rằng người ta dùng 4 chân giò nấu lẩu) … tính tới tính lui mà vẫn không làm sao đủ 14 món.  Phe ta tính dừng xe lại vào quán hỏi thực đơn mà người trong quán chạy ra đuổi khi thấy J. loay hoay chụp hình tấm bảng hiệu.

Buổi tối sau bữa ăn mấy chị em Dế Mèn thả bộ ra biển, biển đêm tối đen thấp thoáng những ánh đèn từ những thuyền câu. Đêm Nha Trang gió lặng. Dế Mèn ngồi uống nước dừa tươi trong khi J. và H. ra hỏi thăm ông quản lý nhà hàng “Sailing Club” về việc thuê mướn một cái thuyền buồm, hai chàng ngứa ngáy chân cẳng muốn thử gió biển Nha Trang. Dế Mèn mấy năm trước đã thử rong thuyền buồm với hai anh chàng này ở vịnh SF, ói từ lúc xuống thuyền cho đến lúc lên bờ, cái cảm giác nhộn nhạo quay cuồng trời đất, tởn đến già! Người ta cho biết thời tiết mấy ngày sắp tới sẽ mưa rào, và họ cũng chẳng có cái thuyền buồm nào ráo trọi, chỉ có ca nô để ra thăm những hòn đảo quanh đây. Những hòn đảo trở thành trung tâm du lịch, nước ngọt được chở ra từ đất liền, núi rừng bị phá bỏ không thương tiếc và người ta khai thác tận cùng những tài nguyên thiên nhiên để kiếm ngoại tệ. Vài năm nữa Nha Trang chắc trở thành một Pattaya, một Kohsamui của Thái Lan, ý nghĩ ấy làm Dế Mèn nổi gai cùng mình.

Đèo Ngoạn Mục

Nha Trang có món bún cá, bữa điểm tâm Dế Mèn gọi ăn thử cho biết, H. húp một thìa và J. lắc đầu, chắc quán ăn nấu dở nên mùi cá tanh tanh khó ngửi. Mấy chị em mò qua Sunrise uống cà phê, cappuccino ở đó dở không thể nào dở hơn được nữa, một loại sữa chocolat nhạt vị cà phê mà ngọt lự đường, thế mà dám gọi là cappuccino!

Dế Mèn đến thăm Tháp Bà (Po Nagar) thờ bà Thiên Y-Ana. Tháp xây theo kiến trúc của người Chàm, giữa thế kỷ thứ VII và thế kỷ thứ XII, hẳn không rõ là năm nào và hình như cũng được xây đi xây lại nhiều lần trong khoảng thời gian 500 năm ấy?  Tháp Bà nằm trên đồi, tháp chính nhỏ hơn ngọn tháp phía Bắc, và cùng cỡ với ngọn tháp phía Tây. Tháp nào cũng nghi ngút khói hương.  Bước vào tháp là khói mù mịt, không khí ngột ngạt khó thở; không biết có bao giờ người ta đo lượng carbon dioxide (CO2) ở đây không nhỉ?  Thiện nam (ít hơn) tín nữ thì thụp bái lạy, họ chiêm bái thờ cúng với trái cây và thức ăn bày đầy trong tháp. Trong đền còn giữ được hai tượng Voi, không biết gốc gác, có thể là tượng chính gốc chu du xứ nào không biết chừng? Thần Shiva hình như đã bị Phật Thích Ca đẩy đi đâu mất tiêu rồi, người Chàm đã mất hẳn tục lệ Hindu thờ cúng linga (dương vật) và yoni (âm hộ) của họ ngay tại Tháp Bà. Không hiểu sao, Nha Trang không thiếu chùa chiền, mà người Hoa và người Việt kéo nhau đến chiêm bái tượng Phật bày trong đền Hindu?  Thôi thì tôn giáo đề huề, thần thánh nào cũng như nhau?

Xem thêm:   Dở khóc dở cười "trợ lý giám đốc"

Đứng trên đồi, Dế Mèn có thể nhìn quanh, thị xã nằm dưới chân chung quanh là nước xanh ngắt; Nha Trang được ôm ấp trong vòng tay của biển mẹ!

Từ Tháp Bà chị em Dế Mèn qua chùa Long Sơn, chùa Long Sơn cũng nằm trên một ngọn đồi, leo khoảng 152 bậc thang đá là lên đến đỉnh đồi nơi tượng Phật bằng thạch cao trắng ngồi trên tòa sen.  Chung quanh tượng là những ngăn tủ cất giữ tro của những ni sư tự thiêu năm 1963. Chùa Long Sơn còn có một tượng Phật nằm (nhập niết bàn) dài khoảng 20 thước. Lúc ấy trời nhỏ mưa sướt mướt nên Dế Mèn tìm chỗ núp mưa không có dịp đứng trên đồi nhìn quanh thành phố.

Tháp Bà

Rời chùa Long Sơn phe ta ra Viện Hải Dương Học, hổng có chi. Có dạng Sea Cow (Bò Biển? nhồi bông bên trong) là hiện thân của mỹ nhân ngư (đẻ con và nuôi con bằng sữa từ vú mẹ). Những hàng chai lọ đựng những xác của những động vật hiếm ướp formaldehyde, nhắc Dế Mèn khu Cơ Thể Học tại trường Y năm xưa, hôi rình! Đi chừng 20 phút là hết thứ để dòm!

Mấy chị em Dế Mèn đi gặp chị Quỳnh, một người bạn của gia đình, bao nhiêu năm rồi, chị Quỳnh vẫn không thay đổi mấy, tiếng cười vẫn ròn rã và trẻ trung như ngày xưa.  Chị Quỳnh về quê chồng sinh sống sau ngày đổi đời, chị nhận ra Dế Mèn và H. từ xa, mắt chị long lanh ướt…  Chị Quỳnh tay ôm Dế Mèn, tay vỗ vỗ vào vai H. bảo hai bé lớn quá! H. la lên bé này bự quá rồi chị ơi!  Chị Quỳnh nheo mắt bự thế nào thì bự, cưng vẫn bé hơn chị! Đi từ “bé” đến “cưng” nên H. không phản đối nữa. Trong bữa ăn trưa, Dế Mèn hỏi chị Quỳnh về những ngày xa cách, về đời sống bây giờ, và về giấc mơ (hóa khói của mình). Chị ngẫm nghĩ rất lâu rồi nhìn thẳng vào mắt Dế Mèn … không được đâu bé ạ… ngắn và gọn. Chị Quỳnh vẫn quả quyết và chắc chắn như bao nhiêu năm nay!

Sau bữa ăn trưa, phe ta đi ca nô qua hòn Tằm, trên đảo, người ta có những phòng tắm suối nước nóng cho du khách… Những chiếc khăn tắm vàng vàng, hẳn vì khoáng chất? Dế Mèn hỏi H. có nhớ gì không.  H. gật gù cười cười kể cho J. nghe chuyện năm xưa khi Dế Mèn xin mẹ đi Vũng Tàu tắm biển với bạn bè.  Bà cụ hỏi sao lại phải ra tận Cấp mới tắm được, rồi cụ bảo thôi con à, muốn tắm thì vào… buồng tắm mà tắm, thèm cua thì mẹ đi chợ mua cua về cho mà ăn, chả có bơi múa gì cả! Mấy chục năm rồi, H. vẫn cười hắc hắc. Ôi bà cụ, chị Quỳnh… và cả một thời xa cũ! Ngoài khách sạn và những dịch vụ du lịch, trên đảo chẳng có gì ngoài những khu rừng bị đốn trọc, những ngọn đồi đá bị phá mòn nham nhở. Trời mưa lũ, mấy cái khách sạn này sẽ nằm chỏng chơ?

Hòn Tằm, Hòn Tre (hòn đảo lớn nhất từ bờ biển Nha Trang), Hòn Miếu… hòn đảo nào cũng từa tựa như nhau, khách sạn và những dịch vụ du lịch. Người ta đốn rừng, bạt núi để xây chốn giải trí, lành mạnh và không lành mạnh. Những tòa nhà nghỉ mát bị rào kín bên ngoài, riêng biệt và xa cách in như những thành phố bờ biển của Thái. Những người dân quanh vùng hàng ngày đi tàu ra đảo để làm việc trong kỹ nghệ du lịch vì không thể sống tại những hòn đảo này, sở phí quá cao. Người ta phải mang ra từ đất liền từng phuy nước ngọt cho du khách tắm sau khi tắm biển. Mấy chị em Dế Mèn vào phòng ăn tại một khách sạn uống nước trong khi H. hỏi thăm về scuba diving, nó vẫn muốn rủ bạn bè trong nhóm “mò cua bắt ốc” (Scuba Diving Club) qua Nha Trang để lặn xem san hô! Dế Mèn vào phòng vệ sinh, có người đứng chờ sẵn để đổ nước cho Dế Mèn rửa tay, không hiểu vì… dư người (tạo ra một dịch vụ mới)? Làm… sang? Cần tiết kiệm nước ngọt (sợ người ta tự dùng vòi nước sẽ tốn nhiều hơn)? Hẳn là cả ba?

Hòn Tằm

Mấy chị em Dế Mèn lên bờ Hòn Chồng, vẫn còn nguyên hình thể, chưa thấy dấu vết tàn phá của con người mặc dù bên kia biển, khách sạn đã san sát tựa lưng núi. Những tảng đá xếp chồng lên nhau có hình thể rất lạ, như người nằm chờ đợi (?) Cát Hòn Chồng nhỏ hạt và nhạt màu so với cát tại bờ biển Nha Trang. Người dẫn đường đọc lại câu nói trong dân gian về Hòn Chồng mà “quên” nhắc rằng câu nói bắt nguồn từ quân trường Đồng Đế năm xưa, Dế Mèn đọc ra từ bài viết trên liên mạng nên chép lại đây:

Xem thêm:   Màu xanh [giả]

“Anh đứng ngàn năm thao diễn nghỉ”

“Em nằm xõa tóc đợi chờ ai?”

Phe ta ghé quán ăn thử nem nướng Ninh Thuận, món thịt heo băm nhuyễn nướng than hồng, ăn với một loại nước chấm rất lạ miệng, không phải là tương mà cũng không phải là nước mắm pha chế. Dế Mèn hỏi thăm thì nhà hàng bảo rằng món nước chấm bí truyền, chế từ thịt heo, nếp nấu chín và cả chục món gia vị khác nhau, không hiểu màu hồng hồng có phải từ cà chua không? Nước chấm có vị hơi ngọt dễ ăn, nem nướng cuốn chung với rau thơm (húng quế lá nhỏ và cay, bạc hà, Dế Mèn chừa ra rau dấp cá), chuối chát, khế chua và dưa leo, miếng nem ngọt nhưng không khô, hương vị đậm đà.  Quán bán thêm nem chua, gói lá chùm ruột, vị lá chua chua… Có lẽ cái nem chua ngon nhất mà Dế Mèn nếm thử là chiếc nem chua mua từ chợ Hội An hồi nọ, nem gói lá ổi rất thơm, miếng nem hồng hồng đủ vị chua mà không nồng!

Mấy chị em kéo nhau qua xem chợ, bánh mứt đã bán đầy đủ, Dế Mèn mua một ít mứt mãng cầu, và mứt me. H. bận rộn giải thích cho J. nghe những món ăn nấu với vi cá, yến… khi J. chỉ những gói thức ăn khô bày bán tại chợ, nặng mùi cá khô hỏi là cái chi.

Hòn Chồng

Chợ Nha Trang bày bán nhiều mặt hàng so với chợ Đà Lạt, bạn hàng có vẻ dễ dãi vui vẻ, nhiều bà nhiều cô tươi cười bằng lòng làm người mẫu cho J. chụp hình.  Hình như ra khỏi Saigon nhộn nhịp là người ta dịu dàng với nhau hơn. Bạn ta ơi, sao thành phố ấy thay đổi đến như thế?

Trầu cau Nha Trang xanh mướt mắt, người bán hàng bảo trồng ngay tại địa phương. Dế Mèn tiếc mãi vì từ hôm đến Việt Nam đến giờ chưa thấy cây cau nào.

Ngày cuối năm tây, mấy chị em Dế Mèn biếu anh Q. lái xe và C., người dẫn đường, một món quà nhỏ và nói rằng mấy chị em muốn đi ăn tối riêng và đón Tết Tây. Phe ta trở lại quán “Sailing Club”, mới 7 giờ tối quán đã đông nghẹt.  Dế Mèn đặt bàn hôm trước mà vẫn phải chờ một lúc. Bàn ăn ngay tại bờ biển, J. ăn pizza vì chàng nhớ những món quen thuộc. Mấy chị em ngồi uống rượu lai rai chờ đêm xuống. Khoảng 11 giờ thì không còn chỗ để nhúc nhích, người ta kéo đến xem múa lân. Ra về, dọc trên đường Trần Phú, trước mặt khách sạn Lodge là những đám đông tụ họp xem đốt pháo bông từ một màn ảnh lớn của đài truyền hình Úc!

Buổi sáng Mùng Một đầu năm, phe ta đi vòng quanh thị xã Nha Trang, qua thành Diên Khánh trước khi ra phi trường Cam Ranh đón máy bay đi Hà Nội. Xe đi qua Xóm Bóng, không hiểu tại sao có cái tên này. Anh C. đoán rằng ngày trước những cô đồng (bà bóng) lập chùa, lập miễu trên một ốc đảo gần đó nên thành tên…

Xe dừng trên đường ra phi trường, Dế Mèn xuống bãi biển, nhốt gió vào áo, và lấy một ít cát bỏ túi. Cát Cam Ranh trắng và mịn gần như bột.  J. dọa Dế Mèn rằng trông giống những loại…bột trắng quá, coi chừng quan thuế nắm áo hết đường về. Dế Mèn làm gan mang nắm cát về đến Mỹ, chẳng có ai hỏi một câu nào!

TLL