Buổi sáng ở Zanzibar thường bắt đầu bằng ánh nắng vàng nhạt rọi xuống những mái nhà đá cổ ở Stone Town, khu phố cũ được Unesco công nhận là di sản thế giới. Những ngôi nhà với vách tường trắng, và những cánh cửa gỗ được chạm trổ tinh xảo, trong những con hẻm nhỏ quanh co, nơi trẻ con chạy chơi và người lớn ngồi uống trà ven đường, kể cho nhau nghe về những câu chuyện hôm qua.

Biển xanh cát trắng      

Zanzibar là một quần đảo thuộc quốc gia Tanzania, nằm ở bờ đông châu Phi, ngoài khơi Ấn Độ Dương. Nơi có những bờ biển xanh như ngọc với bãi cát trắng dài hàng cây số, và những thuyền buồm trắng (dhow) căng gió trên nền hoàng hôn đỏ rực.

Tôi đến Zanzibar vào đầu tháng 10, những ngày bắt đầu cho một mùa khô ráo nên du khách cũng bắt đầu viếng thăm nơi này nhiều hơn. Người ta nói Zanzibar nếu so sánh với Maldives thì không bằng, nhưng vẫn được mệnh danh là “thiên đường của châu Phi”.

Người Zanzibar khá thân thiện. Họ chào chúng tôi bằng nụ cười hiền hòa và câu “Jambo!”, nghĩa là “Xin chào!” trong tiếng Swahili. Ở đây, ai cũng có vẻ sống chậm, nhẹ nhàng, ngay cả gió cũng thong thả thổi qua rặng dừa, như thể không có chi là vội vàng cả.

Những chú rùa được bảo vệ

Men theo con đường lát đá, tôi đi về phía khu chợ lớn nhất đảo tên là Darajani, nơi không gian ngập trong sắc màu. Màu cam của xoài chín, màu đỏ của ớt, màu vàng của nghệ, và màu xanh thẫm của lá chuối. Mỗi gian hàng như một thế giới nhỏ, nơi người ta bày biện cả cuộc sống của mình lên những chiếc bàn gỗ cũ. Chợ rất lớn và được chia thành nhiều khu, vải vóc, giày dép, hàng thủ công, và mê nhất vẫn là hàng trái cây với những loại trái của vùng miền nhiệt đới. Đôi khi đi dọc theo những con đường, tôi như bắt gặp một phần nào đó của quê hương mình khi thấy hàng me xanh lá ven đường và những cánh phượng vi vu trong gió, tuy không phải là mùa hoa nở đỏ rực sân, nhưng những trái điệp đong đưa trong gió cũng gợi nhớ tuổi học trò. Những bụi chuối, cây dừa, và cả những cây xoài, cây cóc, đu đủ… Ai có ngờ châu Phi lại có nhiều hình ảnh thân quen đến thế.

Xem thêm:   Alaska một chuyến du lịch khó quên

Hàng trăm năm trước, Zanzibar từng là “Đảo Gia Vị”, nơi mà tàu buôn Ả Rập, Ấn Độ và châu Âu đều tìm đến để đổi lấy những hạt thơm quý giá này, và cho đến bây giờ, hương thơm nồng nàn của quế, đinh hương, tiêu, ớt vẫn nồng nàn trong những khu chợ, ươm nồng thêm hương của những trang lịch sử, và giữa cái ồn ào của khu chợ Darajani, tôi lại thấy một nhịp sống thật dễ thương, không vội vàng, không toan tính, chỉ là những con người đang mưu sinh bằng bàn tay của mình.

Hoàng hôn Zanzibar

Trong khu vực chợ này, sau những dãy nhà tường trắng và con hẻm thơm mùi quế đó, có một cái chợ đã đi vào lịch sử, đó là “chợ bán người” bán nô lệ, gọi là “slave market”.

Chuyện kể rằng; ngày xưa, trước khi Zanzibar trở thành điểm du lịch như hôm nay, hòn đảo này từng là một trạm tập trung của những chuyến tàu chở nô lệ. Từ thế kỷ 17 đến cuối thế kỷ 19, nơi đây là trái tim của thương mại nô lệ ở Đông Phi, dưới sự kiểm soát của người Ả Rập Oman.

Những đoàn người bị bắt từ đất liền, nay là Tanzania, Mozambique, Congo, đàn ông, đàn bà, và cả trẻ con, bị xích lại thành hàng dài, đi bộ hàng trăm cây số ra tới bờ biển Bagamoyo. Từ đó, họ được đưa bằng thuyền nhỏ sang đảo Zanzibar, tập trung tại Slave Market, khu chợ nô lệ nằm ở trung tâm Stone Town.

Trong museum slave market

Trong những căn hầm thấp ẩm, tối như đêm, hàng chục người bị nhốt trong không gian chỉ đủ để ngồi co ro. Không khí ngột ngạt, không có chỗ nằm, không ánh sáng, chỉ có mùi ẩm và hơi người. Mỗi khi thủy triều lên thì nước biển tràn vào hầm khiến nhiều người thiệt mạng. Ai sống sót thì sẽ được đưa lên sàn đấu giá, nơi người mua dùng roi kiểm tra sức khỏe, ai chai lì, chịu đòn và không la hét trước làn roi thì sẽ được trả giá cao. Rồi thì từ đây, những con tàu lớn rẽ sóng Ấn Độ Dương, chở theo hàng ngàn người nô lệ đến Ả Rập, Ba Tư, Ấn Độ. Người ta ước tính có hơn nửa triệu người đã bị buôn bán qua trạm Zanzibar này trong thế kỷ 19. Mãi đến năm 1873, dưới sức ép của người Anh và các nhà truyền giáo, nạn buôn bán nô lệ mới chính thức bị bãi bỏ ở Zanzibar. Và hôm nay, nơi chợ nô lệ cũ, người ta dựng lên một nhà thờ, như một biểu tượng của sự cám ơn. Cây thánh giá bằng gỗ được làm từ thân cây ở vùng đất Tanzania, nơi từng có những đoàn người bị bắt đi, được đặt đúng chỗ cột hành hình xưa.

Xem thêm:   Facebook có gì ngộ (10/30/2025)

Giờ đây, khu vực này đã trở thành viện bảo tàng, nên khi đến Zanzibar, du khách có thể bước xuống căn hầm cũ ấy, với tường đá lạnh, trần thấp, nhìn những bức tượng bằng xi măng tái hiện hình ảnh những người nô lệ bị xích vào nhau, để thấy rằng; phía sau sự phồn hoa của đảo là máu, nước mắt và những tiếng kêu van đã bị sóng biển cuốn trôi. Tuy Zanzibar giờ đã thanh bình, hiền hòa, nhưng ký ức về thời nô lệ vẫn còn vương trong gió, không phải để khơi dậy nỗi đau, mà để nhắc nhớ rằng tự do chưa bao giờ là điều hiển nhiên.

Memory of the slave

Mỗi tối, sau khi mặt trời lặn, khu chợ đêm Forodhani sẽ được bừng tỉnh trong mùi thơm của hải sản nướng. Cua, tôm, cá, mực được xếp thành hàng, nướng trên bếp than hồng thơm phức. Có cả quán nước mía với máy xay được quay bằng tay, như ngày xưa ở quê mình vậy.

Rời Stone Town, nơi đô thị tấp nập người mua kẻ bán, tôi đi về miền biển Nungwi nằm ở mũi bắc của đảo, nơi biển trong đến mức nhìn thấy tận đáy. Ban ngày, biển Nungwi mang sắc xanh trong veo như thủy tinh. Những chiếc thuyền dhow, loại thuyền buồm gỗ truyền thống, nối nhau ra khơi. Chiều đến, khi hoàng hôn buông dần trên sóng, Nungwi bỗng trở nên lãng mạn lạ kỳ. Mặt trời đỏ rực tan dần trên mặt biển, để lại dải sáng vàng ươm loang ra đến tận chân trời, đấy là lúc những cánh buồm dhow lại trở về, in bóng trên mặt nước phẳng lặng như gương trong ráng nắng chiều, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Trong khoảnh khắc ấy, chẳng còn gì quan trọng hơn ngoài nhịp thở của biển và cảm giác bình yên.

Xem thêm:   Lá Thư Từ Kinh Xáng 1 (kỳ 7)

Cuộc sống ở Zanzibar mang hai mặt rất rõ, một bên là thiên đường du lịch rực rỡ, một bên là đời sống mộc mạc, còn nhiều khó khăn của người dân bản xứ. Tuy vậy, họ sống giản dị và chan hòa. Ở các làng nhỏ, nhà làm bằng đá san hô hoặc đất sét, mái lợp lá dừa. Họ dùng xe máy, xe ba bánh hoặc đi bộ là chính.Trẻ em đi học trường làng, nhiều khi phải chia nhau quyển vở hay cây viết.

Những đứa trẻ trong ngôi làng nhỏ

Du lịch là nguồn thu lớn nhất. Hàng năm du khách từ năm châu đến đây để nghỉ mát ở các resort ven biển như Nungwi, Kendwa hay Paje. Tuy nhiên, phần lớn lợi nhuận lại thuộc về các chủ đầu tư nước ngoài, nên người dân địa phương thường chỉ làm các công việc lương thấp như dọn phòng, phục vụ, hoặc lái thuyền chở khách.

Zanzibar là Spice Island, nên người dân trồng đinh hương, quế, tiêu, vani v.v. để xuất cảng sang nhiều nước. Đinh hương từng là “vàng xanh” của đảo, nhưng nay giá giảm nên thu nhập của nông dân không còn được như xưa. Ngoài ra, đánh bắt cá và nuôi rong biển cũng là nghề nuôi sống nhiều gia đình. Ở vùng nông thôn và các làng ven biển, phụ nữ buộc rong biển lên dây, chờ chúng lớn rồi thu hoạch, phơi khô và bán cho các công ty làm mỹ phẩm. Nghề này tuy thu nhập thấp, nhưng giúp nhiều gia đình duy trì cuộc sống ổn định.

Zanzibar tuy nghèo vật chất nhưng rất giàu niềm vui, vì hình như cuộc sống nơi này có nhịp thở riêng. Người dân ở đây không giàu, hay nói đúng hơn là nghèo, nhưng họ không nghèo niềm vui và sự lạc quan, vì dù làm gì, ở đâu, họ cũng có thể cười và nói “Hakuna Matata”, nghĩa là “đừng lo lắng”, “đừng muộn phiền”, “mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa”. “Hakuna Matata” không chỉ là một câu nói trên cửa miệng, mà với họ còn là một triết lý sống, rằng cuộc đời này chỉ nhẹ như cơn gió, nếu ta chịu mỉm cười và nói: Hakuna Matata.

Hoàng hôn trên biển Nungwi

Bài và hình TH