Con trai và con dâu chở tôi ra phi trường Salt Lake City, con trai kéo va ly con dâu thì nắm tay mẹ chồng cho an toàn sợ tôi đi vấp ngã, tôi thảnh thơi nhởn nhơ đi theo hai con tha hồ ngắm cảnh phi trường đẹp đẽ. Sau khi in vé xong chúng đưa tôi đến điểm checkpoints. Trước khi chia tay để tôi bước vào trong con trai và con dâu dặn dò nhắc đi nhắc lại mấy lần:

– Mẹ nhớ lấy đồ đầy đủ sau khi kiểm tra xong nhé

– Mẹ đi tìm ngay cổng A 10 nhé. Nếu bị lỡ chuyến bay là phiền phức lắm có khi mẹ phải trở về nhà chúng con rồi đợi chuyến bay ngày hôm sau.

Tôi tự tin:

– Các con yên tâm, mẹ biết mà, với lại mình đến sớm thời gian rộng rãi tìm cái cổng máy bay có khó khăn gì…

– Chúng con có lần suýt bị trễ chuyến bay vì sơ ý nên cẩn thận vẫn hơn.

Khoác cái túi xách tay lên vai cho gọn, một tay tôi kéo va ly bước vào dòng người nối đuôi xếp hàng chờ đợi. Khi tôi vào sâu hơn bên trong hai con mới vẫy tay chào tạm biệt và rời đi. Hai con chăm sóc từng tí một lại dặn dò nhiều làm tôi sốt cả ruột gan và tự ái lắm cơ, bây giờ chúng đi rồi tôi bỗng thấy “thoát nợ” dù có chút… bơ vơ.

Tôi bực mình nghĩ thầm: “Hai con đánh giá mẹ lầm rồi nhé. Mẹ già thì già nhưng mẹ chưa đến nỗi lù khù hay lẩm cẩm đâu, chỉ một chuyến bay từ nơi này là về đến nhà chứ có bay đi vòng quanh khắp thế giới đâu mà sợ mẹ đi lạc”

Xong phần kiểm tra an ninh tôi lấy lại hành lý. Khoác áo, xỏ giày xong tôi đi tìm gate A 10. May quá nó nằm xeo xéo lù lù trước mặt, bước đầu đã thuận lợi dễ dàng thế này, chốc nữa chỉ bước vào máy bay là xong, con trai và con dâu chỉ lo hão huyền. Tôi mỉm cười tiến vào A 10 và cẩn thận ra tận lối vào máy bay nhìn lên tấm bảng điện tử đang chạy thấy dòng ghi đúng chuyến bay của mình từ Salt Lake City đến Dallas Fort Worth sẽ đúng giờ.

Xem thêm:   Tiếng vọng của chiếc ghế mây

Chắc ăn rồi tôi mới yên tâm ra ghế ngồi, xung quanh tôi có vài hành khách ngồi chờ, họ cũng chịu khó đến sớm như tôi. Còn 35 phút nữa mới tới giờ bay.

Bảo Huân

Ngắm ông đi qua bà đi lại đến chán và hoa cả mắt, tôi lấy điện thoại ra gọi cho em gái ở Canada để tán dóc cho vui trong khi chờ lên máy bay. Tôi thoải mái ngồi vắt chéo hai chân và ngả đầu ra ghế ôm phôn say sưa kể cho cô em nghe những ngày ở Salt Lake City tham dự lễ tốt nghiệp High School của cháu nội, đi chơi những nơi nào, ăn những tiệm nào và đã chụp được mấy chục tấm hình kỷ niệm, rồi tôi kể lể “nỗi lòng” bị con trai và con dâu chăm sóc lo âu quá đáng, cứ làm như mẹ chúng là một bà già nhà quê mới đi phi trường lần đầu. Tưởng cô em thông cảm nhưng nó lại về hùa với hai đứa kia:

– Con nó lo là phải rồi. Tuổi chị ra phi trường ngồi xe lăn vừa đỡ mệt vừa chắc ăn, tốn vài đồng tiền tip họ đưa đón tận cổng máy bay.

Tôi lại thêm tự ái:

– Việc gì phải ngồi xe lăn cho tội nghiệp. Lúc nãy chị vẫn đi bộ phăng phăng ấy chứ.

– Chị đừng ỷ y coi chừng té ngã, sàn phi trường trơn bóng lắm đấy.

Mãi nói chuyện liên miên, một lúc sau tôi chợt nhìn quanh thấy vẫn vắng người, thậm chí mấy người đến sớm cùng tôi lúc nãy đã rời đi từ lúc nào, tôi chột dạ vội đến bên bảng điện tử xem lại chuyến bay thì… Trời ơi! họ thông báo chuyến bay đã đổi sang gate A 25 và vẫn đúng giờ. Tôi hốt hoảng không có thì giờ nói dài chỉ hét vào phôn với em Canada:

– Bai nhé.

Và tôi cúp phôn, em gái không hiểu chuyện gì nên lo ngại gọi lại inh ỏi mấy lần, tôi đành phải mở phôn nói vội vàng:

– Chuyến bay đổi gate, từ A 10 đến A 25

– Nghĩa là phải đi những 15 gate nữa hả?

– Phải, mà chỉ còn 10 phút nữa thôi, giờ này chắc họ đang cho boarding.

Xem thêm:   Đứa con lai

Lần này tôi cúp phôn em gái đã hiểu, chắc rằng ở Canada xa xôi kia cô em cũng đang hồi hộp nóng ruột không kém gì tôi.

Tôi cuống cuồng rời khỏi ghế và kéo va ly đi, chưa định hướng nên đi ngược hay xuôi để đến gate A 25, lúc nãy tôi mới khoe với cô em là đi bộ phăng phăng nhưng giờ đây nghĩ đến phải đi qua 15 cái gate giữa dòng người đông đảo thế này, mà sàn phi trường thì trơn tru sạch bóng thế kia, mà thời gian thì cấp bách từng giây từng phút, quả là một thách đố to lớn. Tôi ngao ngán và sầu bi. Ôi, ước gì giờ này có con trai và con dâu bên cạnh chúng sẽ giúp đỡ tôi hữu hiệu biết bao.

Đi vội vàng hấp tấp tôi đâm sầm vào một cô gái đẩy chiếc xe lăn đang đi tới, tôi xin lỗi và chợt mừng rỡ…túm lấy cái xe hỏi ngay:

– Cô có thể đưa tôi đến gate A 25 không?

– Ồ, được chứ.

Đúng là trời thương, ban đầu thì cái Gate A 10 ngay trước mặt, bây giờ đang hoạn nạn thì gặp cô gái đẩy xe lăn ngay trước mặt.

Tôi ngồi vào xe trong khi cô gái giúp để chiếc va ly phía dưới, lời cô em Canada của tôi nói lúc nãy sao mà linh thế. Tôi không muốn là một bà già ngồi xe lăn ở phi trường mà giờ đây tôi cần nó biết bao. Tôi giục giã cô gái đẩy xe:

– Làm ơn đi nhanh giùm tôi, chỉ còn 10 phút nữa là bay.

Cô nói tôi đưa vé máy bay cho cô xem, cô check lại qua cái phone của cô và nói:

– Đúng thế chỉ còn vài phút nữa thôi, bà yên tâm tôi sẽ đi cho kịp.

Cô gái đẩy xe lăn đi rất nhanh. Bây giờ mới đúng là tôi “đi” phăng phăng, lòng tôi nhẹ nhõm hẳn. Thấy bao người đang đi bộ ngược xuôi qua mặt mình, họ sải dài bước chân, nhanh nhẹn và vui vẻ như trong một cuộc dạo chơi tôi mới biết mình không thể như họ, vậy mà tôi cứ tưởng bở mình vẫn còn sung sức. Cơn tự ái cao chất ngất của tôi lúc đầu đang xẹp xuống dần.

Xem thêm:   3 chuột núi

Thả tôi xuống gate A 25 cũng là lúc mọi người đang boarding. Tôi mở bóp đưa cô gái 50 đồng với lời chân thành cám ơn, cô như bà tiên hiện ra đúng lúc để “cứu” tôi. Tôi hỏi và được biết tên cô là Rubey.

Vào trong máy bay cất hành lý và tìm đúng chỗ ngồi xong tôi liền mở phôn ra gọi cô em Canada cho nó yên tâm, tôi kể lại cuộc “khủng hoảng” vì đổi gate. Nếu tôi không ngồi xe lăn mà kéo va ly chạy ba chân bốn cẳng thì dù không ngã sấp ngã ngửa cũng chưa chắc đến gate A 25 kịp giờ.

– Em ơi, hôm nay chị gặp may mắn chắc là nhờ bấy lâu chị chăm chỉ nghe kênh youtube các thầy thuyết giảng kinh nhà Phật và chị ở hiền gặp lành đấy.

Mặc cho tôi tự kiêu tự khoe, cô em dài giọng ra phê bình:

– Chị không theo dõi thông báo đổi gate đã đành mà cũng không để ý xung quanh người ta đã rời đi. Chị là vua xớn xác.

Tôi không dám cãi cô em, chỉ cười cười:

– Chị sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau.

Máy bay đang đi trên phi đạo chuẩn bị cất cánh rời khỏi xứ Utah mây mây núi núi dễ thương. Lòng tôi lâng lâng một niềm vui, tôi sẽ tận hưởng chuyến bay này dù nó vừa “hành” tôi phải vượt qua những 15 cái gate bất ngờ.

Rồi máy bay đáp xuống phi trường Dallas Fort Worth, Texas. Lòng tôi rộn ràng.

Khi ra tới cửa máy bay có ông pilot và cô tiếp viên đứng tươi cười chào hành khách tôi đã tươi cười như họ và nói lời cám ơn cho chuyến bay bình yên đúng giờ đã đưa tôi về nhà.

Tôi thầm cám ơn con trai và con dâu đã cẩn thận lo cho mẹ ở phi trường. Cám ơn cô em Canada đã nhận xét rất thực tế cho bà chị một bài học. Cám ơn cô Rubey và chiếc xe lăn đã gặp tôi đúng lúc. Tất cả họ đã cho tôi niềm an vui trong chuyến bay này, dù chỉ là những điều bình thường nhưng đối với tôi thật đáng yêu và tôi sẽ chẳng thể nào quên.

NTTD (Oct. 01, 2025)