Sài Gòn những ngày sắp Tết trời mát dịu vào sáng sớm và khi hoàng hôn buông. Người thành phố không quen hơi gió se se trên bờ vai, bảo năm nay lạnh. Lạnh, so với cái khắc nghiệt của những hôm trừ hai mươi, trừ ba mươi độ Fahrenheit của nơi bỏ lại đằng sau, người phương xa khẽ mỉm cười khi nhìn ra ngoài đường phố có rất nhiều cô điệu đàng áo khoác, áo len; dẫu bây giờ để tránh ánh nắng làm đen và nám mặt, dường như ai cũng cẩn thận trùm kín người bằng đủ loại áo gió, áo ny lông mỏng, mặt bịt kín bằng khẩu trang và kính mát.

Tôi đã bước ra khỏi những chật hẹp của đời sống

một con người bình thường

bằng đôi bàn chân tự do

Tôi bước ra

Thoát khỏi những lắng lo

Của những tháng ngày miệt mài đi qua nhiều lục địa.

 

Có những lần tôi đã ra đi bằng cách

khép sau lưng cánh cửa một căn phòng.

Hoan hỉ bước ra đường,

Với một chiếc valise không có quá nhiều quần áo.

Tôi đã đi với đôi bàn chân tỉnh táo,

Chẳng tung hê mà mọi thứ vẫn bay cao

 

Quá khứ chảy về đâu

Tôi không cần ngoái lại

Và tương lai cũng vậy,

không phải ngước nhìn

 

Tôi đã ra đi như thế nhiều lần.

Mà rất lạ, bỗng một ngày dường như không yên tĩnh

Bỗng một ngày dường như đang đứng lại

Bỗng một ngày nhịp tim như ngưng đập vài giây

Trong buổi sáng có nắng vàng lên nhè nhẹ,

Có mây xa,

Và có gió thở ở trên vai.

Tôi, rất lạ,

ở giữa Sài Gòn,

ngày sắp Tết.

 

Sài Gòn những ngày sắp Tết, hoa vàng lưng trời. Bây giờ không chỉ là những chậu vạn thọ, chậu cúc rực rỡ, không chỉ mai, mà còn thêm những lan, những huệ. Xôn xao khắp nơi. Đâu đó còn có đào, có mai chiếu thuỷ. Có những loại hoa không mấy khi thấy ngày xưa. Mấy mươi năm về trước.

Xem thêm:   Hè phố là nhà

Và lạ hơn là bây giờ Tết lại có rất nhiều bông hoa giấy. Loại hoa thường chỉ trồng trên bờ rào nay được trồng trong chậu, uốn éo nhiều kiểu như bonsai. Khá đẹp. Và khá rực rỡ. Nhưng lạ hơn là Sài Gòn bây giờ trên đường phố ngoài hoa giấy thật còn có nhiều hoa làm bằng giấy tựa như những chiếc lồng đèn trong phim cổ Trung Hoa. Những “đoá” hoa bằng giấy ấy được treo trên các chậu cây, và trưng bày trước cửa. Cửa nhà. Cửa quán ăn. Thậm chí cửa cơ quan làm việc của Nhà nước.

Thoạt nhìn, người trở về từ… quá khứ, từ gần bốn mươi năm không thấy Tết quê nhà, đã rất ngỡ ngàng. Cái cảm tưởng ban đầu thật sự là không mấy vui vì thấy dường như mình đang đi giữa phố Tàu, đang ở Hồng Kông hay Thượng Hải. Nhưng về sau qua lại nhiều lần trên đường phố, rồi cũng quen mắt. Cũng thấy có chút gì đó vui vui. Rộn rã.

Phố xá Sài Gòn tháng Chạp với bông hoa thật, hoa giả hoàn toàn khác với Sài Gòn mùa mưa mùa nắng. Khác với Sài Gòn chỉ có người và xe cộ. Khác với Sài Gòn của những ngày bình thường, sinh hoạt bình thường, không phải Tết.

Không khí vui hơn. Rộn mắt hơn.

Nên người tha phương tự an ủi, tự nói cho nhẹ lòng, rằng bây giờ cả thế giới đều thay đổi. Rằng bây giờ ở trời Tây, ngày lễ Giáng Sinh cũng không còn mấy ai mua cây thông thật, không mấy ai chịu khó nhặt gỗ ngoài vườn để cho vào lò sưởi, và cũng không mấy ai đốt lên những ngọn nến thật, lung linh ánh sáng. Người phương Tây bây giờ dùng đèn điện, dùng những dây đèn với bóng phát quang, dùng cây thông nhựa, dùng hoa trạng nguyên vải, vân vân và vân vân để trang trí Giáng Sinh. Bây giờ thật hiếm khi còn được ngửi mùi ngo non, mùi nến thơm, hiếm khi còn được nghe tiếng lắc rắc củi than trong lò sưởi . Bây giờ người ta dùng những khúc gỗ đốt trong lò sưởi gas thoáng xa xa, có vẻ giống gỗ thật vì cũng lấp lánh ánh sáng, cũng chập chờn, cũng bập bùng những tia lửa, nhưng thật ra chỉ là những khúc gỗ làm bằng sứ, những cục than làm bằng đất sét. Rất giả tạo. Rất vô cùng… quảng cáo. Người ta gọi đó là “realistic”, “như thật”.

Xem thêm:   Hans Christian Andersen đằng sau những câu chuyện cổ tích

Cả thế giới đều như vậy. Nên người tha phương đã tự nhủ lòng, vậy thì, thôi thì…

Thôi thì, đi quanh phố xá, nhìn những cô những cậu áo dài đủ kiểu, truyền thống, cách tân, rộn ràng qua lại, chụp hình chụp ảnh. Thôi thì, như người khó tính, sẽ cau mày khi không còn tìm lại được thoáng hương ngày xưa cũ. Sẽ nhăn mặt khi nhận ra chung quanh quá nhiều đổi thay. Sẽ xót xa khi thấy ký ức đang dần bị bỏ lại phía sau.

Nhưng cũng thôi thì, như người dễ tính, tìm chút vui mắt trong những xôn xao của đám đông trên đường phố. Sẽ nhẹ nhàng nở một nụ cười trước cảnh người người chen chân vào chỗ viết thư pháp mua một tờ cầu phước, cầu an thay cho thiệp Tết dễ thương có mắt nai to, có các cô cậu nhỏ hôn nhau như tranh Đinh Tiến Luyện ngày xưa.

Thôi thì, sẽ phải tự nói với chính mình, rằng dẫu có thế nào đi nữa, cũng không thể tìm đâu ra một Sài Gòn những ngày tháng Chạp, những ngày sắp Tết ở một nơi nào khác trên trái đất này…

HN