Một buổi chiều năm 1975, trong một garage cũ kỹ ở Caracas, Venezuela, 11 đứa trẻ tụm lại cùng một vài nhạc cụ cũ mèm sứt mẻ để học nhạc và chơi nhạc chung. Một người đàn ông đứng tuổi vừa chỉ huy vừa giảng cho chúng nghe thế nào là âm nhạc. Ông ta tên là José Antonio Abreu. Buổi tập nhạc hôm ấy chính là khởi điểm của El Sistema— chương trình giáo dục âm nhạc cộng đồng nổi tiếng nhất thế giới.

Jose Abreu không là một “nhạc sĩ thuần túy” như ta thường thấy. Tuy được đào tạo bài bản về âm nhạc cổ điển, nhưng Abreu còn là một nhà kinh tế học từng dạy đại học cũng như giữ một số chức vụ trong chính quyền. Vì thế cho nên ngay từ đầu El Sistema đã là một sự kết hợp giữa nghệ thuật và công sách của nhà nước.

Để hiểu nguyên do dẫn đến sự ra đời của El Sistema, ta cần đi lùi lại khoảng vài thập niên, cụ thể là vào hai thập kỷ 1960-1970, khi Venezuela bỗng phát giàu một cách nhanh chóng nhờ dầu lửa nhưng lại không biết (hay không thiết) phân bổ sự sung túc ấy cho đồng đều. Hệ quả là các khu ổ chuột quanh thủ đô Caracas mọc lên như nấm và ngày càng phình to. Bạo lực cũng như nạn thất học trở thành một phần đời sống của các trẻ em nghèo.

Trẻ em Venezuela trong dàn nhạc El Sistema. (Radio France)    

Abreu quan sát hiện tượng ấy không chỉ bằng con mắt của một nhạc sĩ mà còn bằng tư duy của một nhà hoạch định chính sách,và ông tự hỏi: Nếu sự nghèo đói là một cấu trúc xã hội, liệu nghệ thuật có thể nào trở thành một cấu trúc đối trọng hay không?

Abreu không tin vào những lớp dạy nhạc cá nhân chỉ dành cho thiểu số trẻ em có điều kiện. Ông tin vào dàn nhạc — nơi sự đóng góp của mỗi cá nhân chỉ có ý nghĩa khi họ biết lắng nghe người khác, nơi kỷ luật không mang tính trừng phạt mà là teamwork được cụ thể hoá qua âm nhạc. Đối với Abreu, dàn nhạc là một mô hình xã hội thu nhỏ: nếu trẻ con học được cách sinh tồn trong dàn nhạc, chúng có thể dễ dàng học cách sinh tồn ngoài xã hội.

Xem thêm:   Đời nữ phụ hồ

El Sistema ra đời từ niềm tin ấy. Khác với nhiều sáng kiến nghệ thuật mang tính thiện nguyện, El Sistema được nhà nước bảo trợ mạnh mẽ ngay từ những ngày đầu. Abreu đã thuyết phục được chính quyền Venezuela rằng không phải họ đầu tư cho nghệ thuật mà là cho giáo dục, phúc lợi xã hội và phòng chống tội phạm.

Nhạc trưởng Jose Antonio Abreu (1939-2018)

Trẻ em trong chương trình El Sistema không những được học nhạc miễn phí mà còn được cung cấp nhạc cụ, được sinh hoạt hàng ngày trong một không gian an toàn, và được công nhận là thành viên của một nhóm. Ở nhiều khu nhà nghèo, El Sistema trở thành “nhà giữ trẻ” tích cực nhất — nơi thanh thiếu niên không phải lang thang ngoài đường để trở thành nạn nhân của bạo lực hay bao tệ nạn khác của một xã hội thiếu công bằng.

Điểm cốt lõi của El Sistema nguyên thủy là học tập cường độ cao, nhiều giờ mỗi tuần; chơi nhạc tập thể ngay từ đầu chứ không đợi phải “đủ giỏi”; hệ thống phân cấp rõ ràng, học sinh lớn dạy lại học sinh nhỏ; và trên hết là nguyên tắc kỷ luật như một giá trị đạo đức. Chính mô hình này đã tạo ra những thế hệ nhạc công xuất sắc — nổi bật nhất là Gustavo Dudamel, một cậu bé nghèo từng được học vĩ cầm trong El Sistema trước khi trở thành một trong những nhạc trưởng hàng đầu trên thế giới.

Xem thêm:   Facebook có gì ngộ (12/25/2025)

Chỉ trong vòng vài mươi năm, khi các dàn nhạc thiếu niên của Venezuela bắt đầu đi lưu diễn ở châu Âu và Bắc Mỹ vào đầu thế kỷ 21, El Sistema được mọi người ca ngợi như một “phép màu xã hội”. Báo chí quốc tế gọi đây là minh chứng cho thấy nhạc cổ điển không hề xa lạ với người nghèo nếu họ được trao cơ hội. Kể từ đấy, El Sistema biến thành một khái niệm phổ quát được nhiều quốc gia khác áp dụng.

Nhạc trưởng Gustavo Dudamel, một sản phẩm của El Sistema. (Wikimedia)

Nhưng khi bước ra thế giới, ý tưởng ấy bắt đầu biến đổi. Tại Hoa Kỳ, El Sistema USA phát triển mạnh ở các thành phố lớn như Los Angeles, New York, Boston — nơi có nhiều cộng đồng nhập cư và người da màu. Tuy nhiên, khác với Venezuela, các chương trình ở Mỹ không do nhà nước đài thọ mà vận hành theo mô hình phi lợi nhuận tại địa phương. Khác biệt nữa là nội dung âm nhạc đa dạng hơn, không chỉ có nhạc cổ điển châu Âu; kỷ luật được điều chỉnh cho mềm hơn và nhấn mạnh tính chất an toàn tâm lý cho trẻ em; tránh dính dáng đến chính trị hay chính quyền, do bối cảnh xã hội Mỹ rất nhạy cảm với tài trợ công cộng. El Sistema USA vì thế ít mang tính “hệ thống” như bản gốc mà linh hoạt hơn để phù hợp với bối cảnh đa văn hóa của Mỹ.

Trong khi đó thì ở Thụy Điển, Scotland hay Anh quốc, El Sistema được lồng ghép vào hệ thống phúc lợi và giáo dục công cộng. Chẳng hạn như El Sistema Sweden tập trung vào các khu đông dân nhập cư, nơi trẻ em phải đối mặt với rào cản ngôn ngữ hay khó khăn trong việc hội nhập. Âm nhạc không phải lúc nào cũng là mục tiêu nghề nghiệp. Dàn nhạc đóng vai trò như công cụ hòa nhập xã hội. El Sistema Sweden trở nên “đời thường” hơn, ít hào nhoáng hơn, nhưng độ bền bỉ lại cao hơn.

El Sistema.Thuỵ Điển. (Wikicommons)

Càng nổi tiếng chừng nào, El Sistema càng bị soi chiếu chừng nấy. Một số chuyên gia chỉ ra rằng mô hình của Venezuela quá phụ thuộc vào nhà nước, và trong những giai đoạn chính trị căng thẳng chương trình này thường bị sử dụng (hay lạm dụng) như một công cụ tuyên truyền. Ngoài ra, văn hóa kỷ luật cao, sự cạnh tranh nội bộ và bệnh tôn vinh thành tích cũng bị chỉ trích là tái tạo những vấn đề cố hữu của âm nhạc cổ điển – thay vì giải phóng con người khỏi chúng.

Xem thêm:   Nhạc sĩ Hoàng Nguyên - mùa hoa đào khoe sắc

José Antonio Abreu qua đời năm 2018. Venezuela ngày nay đang đối mặt với cơn khủng hoảng kinh tế và nạn di cư nghiêm trọng, chưa kể tình hình chính trị rối ren, khiến El Sistema trong nước gặp phải nhiều khó khăn. Nhưng ở bên ngoài Venezuela, tinh thần El Sistema mà Jose Abreu khởi xướng vẫn sống mạnh. Giờ đây El Sistema không còn là một “công thức” nữa mà là một câu hỏi mở: Âm nhạc có thể làm gì cho xã hội, và xã hội cho phép âm nhạc đi xa đến đâu?

Từ góc độ cá nhân, di sản lớn nhất của Abreu có lẽ không nằm ở những buổi diễn hay các dàn nhạc hoành tráng mà ở những khoảnh khắc rất nhỏ: đó là khi một đứa bé con nhà nghèo lần đầu được cầm cây đàn trong tay và cảm nhận rằng mình cũng có quyền tạo ra cái đẹp.

Nhạc trưởng Gustavo Dudamel và người thầy đầu tiên của mình, Jose Abreu. (El SistemA)

IB