Mark kéo túi quân trang, lôi ra cái mền len, anh mới lãnh ở hội từ thiện hôm qua. Mark trùm lên đầu.

– Tao thấy năm nay lạnh hơn năm ngoái!

Anh nói với Jack, người bạn vô gia cư như anh, quen và ở chung cả 2 năm rồi.

Jack cười.

– Cha thấy lạnh hơn! Bởi…  Cha già đi, yếu hơn năm ngoái!

Jack đưa chai rượu Vodka nhỏ như ngón tay.

– Nốc cái này vô!… Cha sẽ thấy lạnh bằng năm ngoái!

Mark móc túi áo khoác, lấy bao ny lông và 4 lát bánh mì. Ông xé bao, lôi ra gói giấy sáp, có 10 lát salami. Mark đặt 4 lát bánh trên tờ báo trước mặt, để những lát salami vô, kẹp lại. Anh đưa cho Jack một cái.

– Elon Musk ăn bữa sáng thịnh soạn cũng cỡ này!

– Haha!

Hai người bạn bụi đời, Mark và Jack, ngồi trong góc cửa trước, ngay kho nhận hàng của trung tâm thương mại Macy’s. Anh John, chủ kho, mến hai người cựu chiến binh vô gia cư, từng đổ máu ở Iraq. Nên cho họ ngủ ở một góc từng trệt, ngay sân nhận hàng, sau 6 giờ chiều, mỗi ngày.

– Mày uống 2 viên Tylenol cho hết sốt! Tao đi làm!

Mark nói với Jack. Anh ta đang quấn mình trong túi ngủ, run từng hồi.

Mark đeo hai chân ngàm đi tuyết vô đôi giày lính, bước ra đường.

Hồ Đắc Vũ

Boston trắng xóa vì trận tuyết 2 ngày trước. Lề đường dọc theo phố đã hẹp lại vì người ta xúc tuyết đổ thành một ụ dài. Mark bước chậm trên lớp tuyết đã đóng băng phía dưới, ông băng qua ngã tư, lên đường Newbury.

Mark bấm chuông cửa sau của nhà hàng Joe’s.

– Hello Rick!

Ông chào Rick, người phụ bếp.

– Hello Mark! Bữa nay có nhiều việc cho ông!

Rick lau tay, chỉ đống thùng giấy.

– Cắt thùng, đập dẹp lại, cột từng xấp 20 cái để gần thùng chứa rác.

Anh quay qua.

– Cột những can nhựa này với nhau, để ngoài đó luôn… Còn rác thì dọn như mọi khi!

Rick vô bếp. Mark bắt đầu kéo những bao rác bỏ vô thùng. Cột can nhựa và lấy đống thùng giấy. Anh cắt miếng băng keo dưới đáy, mở thùng ra và đạp dẹp xuống, cột lại.

– Xong!

Mark nói với Rick đang đứng hút thuốc ngoài cửa.

– Cám ơn Mark!

Rick đưa 2 tờ 20 đô.

– Nhiều quá!

Mark nói.

– Mùa đông, lạnh lắm!

Rick đóng cửa.

Mark cất tiền vô bao da đeo trước ngực. Anh qua đường Boylston, ngay sát bên. Mark quẹo vô hẻm 439. Lớp tuyết còn đầy con hẻm, Mark lội tới cửa sau tiệm Pizza Chick-fil-A. Anh bấm chuông.

Cửa hé mở. Bà Ella thò đầu ra.

– Không! Lúc này ế lắm! Nên tôi tự làm mọi chuyện… Anh khỏi tới nữa!

Bà Ella đưa Mark điếu thuốc đang hút.

– Ném vô thùng rác giùm!… Lạnh quá!

Bà đóng cửa.

Mark khó khăn lội tuyết ra tới đường Boylston.  Đã 3 giờ chiều. Trời xám lại. Những luồng gió từ bến cảng ngoài xa bắt đầu thổi cái lạnh tê môi vô thành phố. Mark quấn chặt khăn, đeo thêm đôi bao tay, trùm nón len, kéo cao cổ áo. Anh băng qua đường Washington, xuống phố Tàu. Tuyết phủ đầy con hẻm sau lưng tiệm ăn Hongkong. Mark lội vô. Anh gõ cửa.

Xem thêm:   Cứ Tết là vui

Ông Tàu Mập ló đầu ra.

– Helol Mark!

– Hello Chunk! Có gì làm không?

Ông Tàu lắc đầu.

– Lúc này ế lắm, không có khách… Nên không có rác! Đâu có gì cho anh làm! Bye!

Chunk đóng cửa.

Mark lắc đầu cho một ngày không có gì làm. Anh ra trước đường, mua 2 ổ bánh mì thịt ở tiệm Việt Nam. Những cơn gió lạnh ngắt hắt vô mặt. Lớp tuyết dưới đường đã đóng thành băng gần nửa ống quần của Mark, làm một chân của anh tê cứng. Mark chống tay vô bắp đùi, cố lết tới… Qua đèn giao thông… Đoạn lề đường… Mark vô cửa bệnh viện Tufts.

– Hello! Anh đi khám bệnh?

Anh cảnh sát hỏi.

– Lạnh quá! Tôi bị tê chân… Vô đây trốn lạnh!

Anh cảnh sát đứng dậy, bước vô tiệm cà phê trước mặt, lấy ly cà phê nóng.

– Có pha sữa không?

Anh cảnh sát hỏi Mark.

– Không! Cám ơn!

Mark trả lời.

Anh cảnh sát đưa ly cà phê cho Mark.

– Anh ngồi xuống bàn kia, uống cà phê cho bớt tê chân!

– Cám ơn!

Mark tới bàn, lấy ổ bánh mì, ngồi ăn trưa, uống cà phê. Năm phút sau, Mark đã ấm lại, chân hết tê. Anh nhìn đồng hồ trên tường… 5 giờ chiều. Mark đưa tay chào anh cảnh sát tử tế, anh đẩy cửa, đi về hướng phố Tàu. Gió đã hết, trời cũng bớt lạnh. Mark qua đường Kneeland, quẹo ngay ngã tư, anh đi thẳng tới tiệm bán vịt quay ở lầu 1, ở đường Tyler.

– Tôi muốn mua con vịt quay Bắc Kinh!

Mark nói với anh Tàu đang chặt miếng thịt quay.

– Lớn hay nhỏ?

Anh Tàu hỏi.

“Jack đang bệnh! Mấy bữa nay anh ta chỉ ăn toàn súp hộp… Không có gì bổ dưỡng! Mình mua con vịt Bắc Kinh lớn, hai anh em ăn tối, Jack sẽ mau khỏe!”

– Lớn hay nhỏ?

Anh Tàu hỏi.

– Lớn thì bao nhiêu?

– 60 đô!

– Cho tôi con lớn nhất, ngon nhất!

Mark móc bao vải đeo ở cổ, lấy 2 tờ 20 đô, mới làm được lúc sáng, và 2 tờ 10 đô anh đã để dành, đưa cho anh Tàu.

Mark xuống lầu, anh cầm bao nhựa màu đỏ, đựng con vịt quay Bắc Kinh, lội tuyết về nhà kho Macy’s

Mark vừa tới đầu đường Washington.

– Rầm!

Cánh cửa gỗ của tiệm vàng Kim Hoàn bật mạnh vô tường, kính bể nát.

– Rét…ttt!

Chiếc xe Toyota màu đen tấp sát lề. Một người bịt mặt từ trong tiệm vàng chạy ra. Anh ta quay lại.

– Đùng!

Bắn phát shotguns vô tiệm vàng, anh ta chạy tới xe. Tiếng kèn xe cảnh sát hú lớn.

– Rét…ttt!

Bánh xe rít lên. Hai chiếc xe cảnh sát chận ngang đường Kneeland, hai chiếc khác chạy ngược chiều, chận ngay ngã ba sát tiệm phở Pasteur. Anh bịt mặt quay qua 2 chiếc xe cảnh sát đậu ở ngã ba.

– Đùng!

Mark đang đứng đó, giữa xe cảnh sát và anh bịt mặt. Những mảnh đạn bay vèo qua đầu anh, văng vô xe cảnh sát. Mark nằm xuống… Kính bể nát văng ra.

Xem thêm:   Gấu đen & Hon'ga

– Bằm! Bằm

Hai anh cảnh sát bắn trả, 2 phát đạn bay bên hông. Mark nhổm dậy, hai tay hai chân bò lẹ vô tường của nhà hàng Empire Garden. Chiếc Toyota rồ máy, chạy lui ra đường Kneeland.

– Rầm!

Tông vô hông xe cảnh sát rồi chạy tới, ngừng ngay chỗ Mark đang nằm. Anh bịt mặt nhảy ra.

– Bằm! Bằm!

Cảnh sát ở đường Kneeland bắn vô anh ta.

Mark ôm đầu nằm dưới tuyết.

Tiếng đạn bay qua lưng anh

– Aaa…hhh!

Mark la lớn, lăn ra lề đường

– Đùng!

Anh bịt mặt, nổ một phát vô 2 cảnh sát phía ngã ba.

Đạn nổ tung lớp tuyết gần vai Mark. Anh bò nhanh về phía đường Kneeland… Mark bỗng ngừng lại… Ủa? Cái bao đựng con vịt quay Bắc Kinh đâu rồi? Nó không còn trên tay…

– Mẹ!

Mark quay một vòng trên tuyết… À! Bao ny lông đỏ đang nằm sát vách tường. Mark bò tới.

– Bằm! Bằm!

Hai phát súng của cảnh sát ở ngã ba xẹt trên mặt tuyết giữa Mark và cái bao nhựa màu đỏ. Mark bật ra, hai tay ôm đầu, nằm sát xuống tuyết.

– Đùng!

Phát shotguns nổ, đạn chì bay vèo bên tai Mark.

Yên lặng!… Không tiếng súng!

Mark bò tới bao ny lông… Anh ngước mặt… Ủa? Chiếc bao đỏ đựng con vịt quay Bắc Kinh không còn ở đó! Mark chống tay, nhìn chung quanh… Ah! Cái bao ny lông đỏ lăn đi, nằm kẹt ở góc thùng thư màu xanh, ngay tiệm lẩu dê Hồ Nam. Mark nhổm dậy, anh chạy tới.

– Đùng!

Anh bịt mặt nổ phát shotguns vô cảnh sát ở đường Kneeland. Mark té nhủi, tuột dài trên tuyết.

– Kịch!

Đầu anh đụng vô cánh cửa của chợ Tàu, Mark bật ra, anh ôm đầu nằm sấp xuống tuyết.

– Bằm! Bằm! Bằm! Bằm!

Hai anh cảnh sát ở đường Kneeland tiến tới, bắn vô anh bịt mặt. Anh ta chạy sát tường, núp ngay cửa chợ Tàu.

– Đùng!

Anh bịt mặt bắn về hướng Kneeland. Anh lấy đạn trong túi, nạp vô súng, tay kia cầm khẩu súng ngắn.

– Bằm! Bằm!

Bắn vô cảnh sát đang từng bước tiến tới từ ngã ba. Mark bò dọc lề đường.

– Bằm bằm.

Cảnh sát bắn.

Mark tuột trên mặt tuyết, chụp cái bao ny lông đỏ, đựng con vịt quay. Anh ôm cứng nó, bò ngược lại. Anh bịt mặt đã trúng đạn. Máu từ đùi chảy dài trên chiếc quần din. Mark ôm bao vịt quay, bò sát tường chợ Tàu, anh định thoát về hướng tiệm phở Pasteur, vì hai anh cảnh sát ở đó ít bắn hơn, nên an toàn cho Mark và từ đó về nhà kho Macy’s rất gần.

– Đùng! Đùng!

Anh bịt mặt bắn về phía tiệm phở ở ngã ba,

Hai bánh trước của xe cảnh sát sụm xuống. Mark ôm bao vịt quay, bò nhanh trên tuyết

– Bằm! Bằm! Bằm! Bằm!

Cảnh sát bắn liên tục vô anh bịt mặt, tuyết văng sau lưng Mark.

– Đùng! Đùng!

Những viên đạn bi shotgun bay vun vút trước mặt Mark, anh la lên

– Aaa…hhh!

Lăn ra tới lề đường. Mark ép mình, nằm sát lề.

Xem thêm:   Valentine quên

– Aaa…hhh!

Anh chụp bao ny lông màu đỏ… Ủa? Chiếc bao trống rỗng, bay nhẹ qua lại, Mark đưa cao bao ny lông. Đáy bao rách một lỗ lớn… Tim anh đánh thình thịch trong ngực, tai anh ù đặc, hơi thở khò khè… Mẹ! Con vịt quay Bắc Kinh lớn nhất, ngon nhất, anh mua về cho Jack! Người bạn đang bệnh, ăn cho lại sức! Đã-biến-mất!

Mark nhìn chung quanh, tìm con vịt… Anh lầm bầm.

– Chắc nó rớt khỏi cái bao rách, văng đâu đó!

Mark nhìn về hướng đường Kneeland, Mark nhìn qua bên kia đường, Mark nhìn xuống ngã ba ngay tiệm phở.

– Ahhh! Chúa ơi!

Mark che miệng la nhỏ.

Con vịt quay óng ánh mỡ, đang trần truồng nằm ngửa trên tuyết, ngay lề đường, gần cửa tiệm phở.

– Đùng!

– Bằm! Bằm!

Anh bịt mặt bắn, cảnh sát bắn, tuyết bung lên chung quanh Mark. Mặc kệ! Anh đứng dậy! Bây giờ thì Mark không còn quan tâm tới chuyện súng đạn bắn nhau, anh hoàn toàn không nghĩ gì về chuyện rủi ro vì đạn lạc! Mark tỉnh bơ đi giữa hai lằn đạn của anh bịt mặt và cảnh sát bắn ra từ hai đầu đường… Cho dù cái chết bất tử, đang chờn vờn sau lưng và trước mặt  anh!

– Đùng!

– Bằm! Bằm!

Anh bịt mặt bắn, cảnh sát bắn, Mark bước tới con vịt quay.

– Đùng!

– Bằm! Bằm!

Một bước, hai bước…

Con vịt quay Bắc Kinh trúng đạn, văng lên, rớt xuống tuyết thành hai mảnh

Anh bịt mặt bắn, cảnh sát bắn, Mark bước….

– Đùng!

– Bằm! Bằm!

Ba bước, bốn bước…

Con vịt quay Bắc Kinh trúng đạn, văng lên, nhiều mảnh thịt màu nâu đỏ rớt xuống tuyết

Anh bịt mặt bắn, cảnh sát bắn.

– Đùng!

– Bằm! Bằm!

Năm bước, sáu bước…

Con vịt quay Bắc Kinh trúng đạn, văng lên, những mảnh li ti màu đen rớt xuống tuyết

– Đùng!

– Bằm! Bằm!

– Bảy bước! Tám…

Những mảnh li ti của con vịt quay Bắc Kinh trúng đạn, tung lên như những bông tuyết màu hồng…

Tiếng súng tắt!

Kèn xe cứu thương, kèn xe cảnh sát nghe từ xa.

Mark đứng dậy. Anh bước tới bãi tuyết ngay chân đèn giao thông trước cửa tiệm phở. Nơi con vịt quay Bắc Kinh trúng đạn. Mark im lặng. Anh đứng nhìn phần còn lại của con vịt … Lớp bụi lợn cợn màu nâu đỏ nằm một khoảng trên lớp tuyết trắng…

Ngay ngã ba, trước tiệm phở. Hai anh cảnh sát nắm tay anh bịt mặt đang bị còng, đẩy anh ta vô chiếc xe cảnh sát. Hai chiếc xe cảnh sát hú còi, chạy đi.

Mark đứng nghiêm trước bãi tuyết có lớp bụi màu nâu đỏ. Anh vẫy tay chào!

Mark lẩm bẩm

– Sorry! Con vịt quay Bắc Kinh ngon nhất, to nhất… Mà Jack không có dịp ăn!

Mark buồn bã đi về nhà kho ở Macy’s.

Anh đưa cho Jack ổ bánh mì mua ở tiệm Việt Nam ngoài phố Tàu.

– Ăn tối!

Mark vỗ vai người bạn.

– Ăn xong, uống thêm lần thuốc nữa là hết bệnh!

Mark không nói gì về con vịt quay Bắc Kinh to nhất!…  Ngon nhất! Đã bị quay tới 4 lần!

HĐV