Nguyễn Tú An phóng tác

Ông kỹ sư Thiệp nổi tiếng là người sành điệu về chơi tranh Tàu. Trong tòa biệt thự cổ kính của ông có cả một bộ sưu tập về tranh quý, được bảo hiểm hẳn hoi.

Bữa đó chiều thứ Bảy, ông mời Lịch, tôi và 3 người bạn nữa tới ăn cơm chiều, xem tranh, và nghỉ luôn tại nhà để trò chuyện thỏa thuê.

Tôi không hiểu nhiều về các danh họa Trung Quốc, cũng như chẳng mấy khi được nghe tiếng tăm những họa sĩ đời Đường, đời Tống, nhưng cứ nghe giọng say sưa tán thưởng của nhóm thực khách, cũng mang máng thấy tranh của ông Thiệp đều là những bức quý giá cả.

Lịch có vẻ hiểu biết rộng hơn tôi. Anh chỉ bức tranh nhỏ vẽ một người chăn đôi ngựa, gật gù:

– Đây là bức “Mục mã đồ” của Hàn Cán… Đời Đường, thì phải. Ông ta chuyên vẽ cầm thú, nhưng vẽ ngựa thì tuyệt!… Anh coi, đường nét gân guốc, cân đối… Có khác gì các họa sĩ danh tiếng Tây phương…

Ông Thiệp nghe phê bình như vậy, có vẻ hài lòng lắm. Ông nắm tay anh lôi lại trước một bức khác, lớn hơn rồi hỏi:

– Ông coi tranh này về đời nào?

Tôi nhìn tranh như nhìn vào vách, chỉ thấy đen trắng, đậm nhạt, chẳng hiểu họa sĩ vẽ cảnh gì; thực ra, theo tôi, cả trăm bức sơn thủy của Tàu, bức nào cũng na ná giống nhau.

Lịch ngắm nghía một lúc, rồi vuốt nhẹ làn giấy ngả màu vàng, lẩm nhẩm đọc bài thơ của của Hán Đế trên khoảng trống đầu bức tranh rồi ngạc nhiên:

– Chà!… Bức này cổ lắm… Tôi có nghe tiếng mà nay mới được thấy tận mắt, thực là một dịp may…

Anh lùi lại vài bước, nheo mắt nhìn rồi quay lại ông Thiệp:

– Đây là bức “Minh Hoàng Hạnh Thục đồ”… lấy sự tích khi Đường Minh Hoàng chạy loạn vào đất Thục… Tranh của Lý Chiêu Đạo, đời Đường… Ông trông xem, núi non trùng điệp, sương phủ, mây che… Rõ ràng cảnh thâm sơn cùng cốc. Vẻ đẹp của sơn thủy cũng não nề như tâm trạng đoàn người ngựa đang vượt suối băng ngàn… Nhưng màu sắc thanh đạm, nét bút đơn sơ, bộc lộ rõ rệt cá tính trầm mặc của người Á Đông…

Bức “Minh Hoàng Hạnh Thục đồ”. nguon: tranhstore.vn

Ông kỹ sư tấm tắc khen:

Xem thêm:   Du lịch bằng du thuyền

– Ai ngờ ông thanh tra cũng rành tranh cổ như vậy. Nhận xét của ông chẳng khác những nhà phê bình mấy tí… Có điều nếu không biết sự tích, ta có nhầm là vua Đường đi du ngoạn, ngắm phong cảnh, không có cái hấp tấp của nhóm người chạy loạn.

Riêng ông thì thào với tôi:

– Tranh quý lắm đấy… Riêng tiền bảo hiểm đã tới bạc triệu.

Tôi tưởng ông nói giỡn, nhưng nhìn vẻ nghiêm trang của ông, tôi tin ngay đó là chuyện thực. Đối với các tay nhà giàu, chơi tranh cổ, tiền bảo hiểm càng cao, là chuyện dĩ nhiên.

Mãi tới khuya, chúng tôi mới đi nghỉ.

Tôi hơi quá chén, nên ngủ mê mệt. Lịch uống ít rượu, lại tỉnh hơn tôi, nên khoảng hai giờ đêm, anh lay tôi dậy:

– Anh nghe coi… Có tiếng rên rỉ đâu đây…

Có người rên khẽ thực. Tôi lắng tai: tiếng rên ở dưới nhà, phía phòng tranh thì phải. Chẳng ai bảo ai, chúng tôi nhỏm cả dậy, chạy vội xuống… Lịch còn có thì giờ gọi dược sĩ Huy với hai người ngủ phòng bên cùng đi.

Căn phòng còn sáng đèn; nhưng ngay dưới sàn trên tấm thảm nỉ, ông kỹ sư Thiệp ngã sóng soài, mặt úp sấp, một chiếc bướu đỏ ửng nổi phía sau ót… Cạnh tấm thảm còn một đoạn ống dẫn nước bằng chì. Hiển nhiên ông bị một người nào dùng ống chì đập vào đầu rồi!

Chúng tôi xúm lại, xoa dầu, giựt tóc mai, rồi đổ rượu mạnh cho ông. Vừa tỉnh dậy ông đã hốt hoảng nhìn quanh:

– Trời… Gã bịt mặt… Bức tranh quý của tôi. Bức “Hạnh Thục đồ”…

Lịch chạy tới chỗ treo tranh lúc trước: Bức tranh đã không cánh mà bay!

Dược sĩ Huy rên rỉ:

– Thì ra kẻ trộm!… Ghê chưa!… Vậy mà tôi ngủ như chết!

Hai ông khách ngủ phòng bên cũng lắc đầu:

Xem thêm:   Người thợ đóng sách

– Chúng tôi cũng vậy… Cứ nhấp chút rượu vào là có đại bác bắn bên tai cũng không hay!

Với thói quen nhà nghề, Lịch loay hoay rắc chút bột chì mang theo, tìm dấu tay trên đoạn ống nước. Một lát sau, anh ngửng, nhìn tôi thất vọng:

– Không có chút vết nào… Chắc kẻ gian đeo bao tay…

Chúng tôi chia nhau kiểm soát các cửa: Không cửa nào bị nạy tung ra. Như vậy kẻ trộm không phải từ ngoài vào, mà ở ngay trong nhà… Ngay trong bọn khách ngủ đêm không chừng.

Lịch ngẩn người suy nghĩ, rồi lại ngồi bên ông kỹ sư lúc này đã tỉnh táo hẳn:

– Ông Thiệp… Ông cố nhớ lại xem… Đầu đuôi câu chuyện xảy ra thế nào… Ông cho biết rõ ràng từng chi tiết, may ra chúng tôi tìm lại được bức tranh.

Ông Thiệp lấy hai tay bóp trán:

– Chà!… Nhức đầu quá!… Sự việc xảy ra nhanh chóng hết sức, tôi chẳng biết đằng nào mà lần… Lúc đó tôi đang ngồi đọc sách ở bàn giấy… Mỗi lần uống rượu, tôi vẫn khó ngủ… Chợt nghe tiếng chân bước rón rén phía sau… Tôi giật mình… Nhưng chưa kịp quay lại đã bị đập một cái vào đầu. Tôi ngất lịm, không hay biết gì nữa…

– Thế ông không nhận diện được người đánh ông sao?

– Không…

Tôi đứng cạnh Lịch, theo dõi cuộc điều tra của anh. Nhưng tôi ngạc nhiên thấy anh không hỏi gì thêm, chỉ cúi lượm vật gì trăng trắng rớt dưới đất, khuất gần hết trong nếp thảm. Anh giơ cho tôi coi. Đó là chiếc khăn mùi soa nhỏ, có thêu chữ P.H. ở một góc. Tôi reo lên:

– Chắc kẻ trộm dùng khăn này bao tay cho khỏi để dấu vết lại đây!

Một ông khách cũng nghĩ như tôi, ông ta nhìn dược sĩ Huy:

– P.H… Phan Huy… Mùi soa này của ông?… Ông không chối cãi được nhé!

Ông Huy luống cuống:

– Đành là của tôi… Nhưng tôi đánh rớt từ chiều qua, sau khi ăn cơm, tìm mãi không ra…

Tôi nghĩ cũng có lý. Vả lại dược sĩ Huy với kỹ sư Thiệp là chỗ bạn chí thân, chắc chẳng nỡ làm như vậy.

Xem thêm:   Viên kim cương xanh

Thế là câu chuyện vẫn chẳng đưa tới đâu.

Lịch không nói gì thêm, chỉ đi quanh phòng một lượt rồi xoa hai tay vào nhau:

– Việc này bí mật lắm… Nhưng tôi hứa với các ông tôi sẽ tìm ra bức tranh. Bây giờ xin các vị lên phòng nghỉ thôi… Để tôi với ông kỹ sư làm việc một chút…

Anh quay nhìn tôi:

– Anh Bình ở đây cũng không sao… Anh ghi chú giúp tôi.

–oOo–

Khi mọi người đã đi hết, anh dịu dàng bảo kỹ sư Thiệp:

– Ông đóng kịch giỏi lắm!… Nhưng đã khôn mà không ngoan…

Ông Thiệp đứng phắt dậy:

– Sao?… Tôi đóng kịch?… Tôi bị cướp thực…

Lịch lắc đầu:

– Ông định cướp của hãng bảo hiểm thì có… Nghe tôi đây, khi vừa tỉnh lại, ông đã rên rỉ: “Trời… Gã bịt mặt… Tranh của tôi… Bức “Hạnh Thục đồ”…, ai cũng nghe thấy, phải vậy không?

– Phải, rồi sao?

– Ông khai là “chưa kịp quay đầu lại đã bị đập ngất đi rồi” thì làm sao biết mất bức tranh?

– Tôi…

– Vả lại, ông không trông thấy tên cướp, sao ông biết nó bịt mặt?

– ….

– Vậy chính ông đã lấy khúc ống nước đập vào đầu để ngụy tạo vụ cướp… Hơn thế nữa, ông còn lấy chiếc mùi soa của dược sĩ Huy để bao tay… Vừa không để lại dấu vết, vừa dễ dàng đổ tội cho ông ta… Ông có muốn tôi công bố vụ này cho mọi người biết chăng?

Mặt viên kỹ sư xám như chàm. Tôi không nỡ thấy ông nên năn nỉ Lịch nên bỏ ra ngoài…

–oOo–

Câu chuyện rồi cũng êm. Nhưng tôi nghĩ rằng ông kỹ sư vẫn ân hận suốt đời: ông ân hận đã dại dột mời Lịch tới… Giá không có Lịch, chắc ông đã ăn ngon món tiền bồi thường lớn của hãng bảo hiểm, và để mặc người bạn thân của ông bị nghi oan rồi!

(Theo R. HOCHET)

Nguyễn Tú An phóng tác, Nxb Sống Mới, Sàigòn 1970

Trần Vũ đánh máy lại tháng 12-2025