Chiếc Hải Âu vừa rời bến, tiến vào địa phận Địa Trung Hải. Chiếc du thuyền lớn, màu trắng toát, lướt sóng nhẹ nhàng như loài chim biển, khiến hành khách ai nấy đều thoải mái.
Chuyến này cũng như những chuyến trước, du khách toàn những người lịch sự đi đổi gió hoặc ghé thăm phong cảnh đặc biệt miền Viễn Đông.
Vậy mà nhổ neo chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ, viên thuyền trưởng đã tỏ ý không hài lòng. Có gì đâu: Ông ta đang cắm cúi trên đống giấy tờ chồng chất mặt bàn, chợt có tiếng gõ cửa… Tính ông vẫn vậy, đang làm việc mà có khách là bực mình lắm!
– Thưa thuyền trưởng, có ông Vĩnh…
– Lại ông Vĩnh!… Mời vào, nghe!
Một người nhỏ nhắn, mắt sắc, dáng điệu nhanh nhẹn, bước qua khuôn cửa. Viên thuyền trưởng thở dài:
– Cứ thấy mặt hắn là có chuyện!…
Nhưng lại niềm nở ngay:
– Chào ông Vĩnh… Mời ông ngồi… Tôi giúp được ông việc gì nào?
Thực ra, không phải ông ta không biết sự có mặt của Vĩnh. Trước khi tàu nhổ neo, ông đã được mật báo có thanh tra mật thám Vĩnh theo tàu rồi mà!… Nhưng đi làm gì thì chưa rõ. Điều này, ông được thỏa mãn ngay.
Viên thanh tra đang theo dõi một hành khách. Trong buổi tiếp tân cách đây không lâu, phu nhân một vị Tổng trưởng bị mất chuỗi ngọc thạch… Việc xảy ra, vừa nhanh chóng vừa bí mật làm điên đầu sở cảnh sát. Sau nhiều ngày nghe ngóng, thanh tra Vĩnh được biệt phái theo dõi một tay móc túi chuyên nghiệp, hành nghề trong những khu vực lịch sự. Y vừa xuống tàu, chắc để tẩu tán tang vật tại nước ngoài, vừa dễ dàng vừa được giá…

Nguyễn Tú An phóng tác
Viên thuyền trưởng nhăn nhó:
– Dù sao, chúng tôi cũng xin ông làm việc kín đáo, để tránh tai tiếng…
Về điểm này, ông Vĩnh bảo đảm: Ông đã từng hoàn tất những vụ khó khăn hơn nhiều mà êm ru… Không ai hay biết, phiền hà gì!
– Xin thuyền trưởng yên tâm, chúng tôi chỉ ra tay vào phút chót, và chỉ cần sự giúp đỡ của thuyền trưởng trong trường hợp đặc biệt thôi…
Vừa khéo léo, vừa nhanh nhẩu lại tế nhị nữa, viên thanh tra bắt tay vào việc ngay. Danh sách hành khách được đưa ra… Sau hai giờ cân nhắc có 6 người tình nghi. Trong số đó, 4 người được loại bỏ liền: viên thuyền trưởng bảo đảm đó là những khách quen, năm nào cũng đổi gió… Còn lại 2 người, thì một có tật ở tay… Rút cục con người tình nghi độc nhất là một nhà buôn sành sỏi, lịch sự, hào phóng lắm… Giấy tờ của y ghi tên Ba Bay tuy hợp lệ, nhưng có dấu cạo sửa đôi chút…
Thanh tra Vĩnh xoa tay:
– Đúng là người tôi theo dõi… Bây giờ xem qua hành lý ta có thể yên tâm.
Viên thuyền trưởng ngập ngừng:
– Việc này khá tế nhị… Tôi nghĩ ta chỉ nên lục soát khi nắm đủ bằng cớ…
– Đúng vậy… Tôi thông cảm nỗi băn khoăn của ông. Chúng ta đâu có vội vàng gì.
– Giá ông có cách nào khác thì đỡ mang tiếng cho hãng chúng tôi… Ông nghĩ sao?
Giọng thanh tra Vĩnh chắc nịch:
– Thiếu gì cách… Nhưng cuối cùng tới lúc tìm tang vật, vẫn phải khám xét hắn ta…
– Tới lúc đó, tôi xin giúp ông một tay.
Viên thanh tra móc cuốn sổ:
– Thực ra, tôi có vài chi tiết về y… Hình dạng không nói làm gì: người tầm thước, mặt trái xoan, mắt đen… Nhưng những tay nhà nghề như vậy đều có tài hóa trang… Ông coi đây…
Dăm tấm hình được đưa ra cho viên thuyền trưởng coi, chẳng tấm nào giống tấm nào: bức tóc dài, bức để râu, bức đeo kính. Giá không biết trước, chẳng ai bảo là hình cùng một người.
– Ông coi đó… Dễ dàng gì nhận diện được họ đâu!
– Đối với người thường thì vậy, nhưng với con mắt nhà trinh thám…
Nụ cười thỏa mãn nở trên môi ông Vĩnh:
– Ông quá khen… Nhưng chúng tôi có vài cách khác để xác định thủ phạm ngoài các chi tiết vật chất vừa kể… Đó là tính nết y, những thói quen cố hữu rất khó che đậy của y… Trước sau gì, nếu nhận xét kỹ, ta cũng thấy sơ hở và do đó, lột mặt nạ y không khó khăn gì…
Viên thuyền trưởng mỉm cười:
– Thế ông biết Ba Bay của chúng ta có thói quen gì đây?
– Không nhiều lắm… Nhưng theo chỗ tôi rõ thì ta có thể trắc nghiệm ngay được… À, dưới tàu ta có sẵn phó-mát chớ?
– Để coi…
Thuyền trưởng bấm chuông. Một thủy thủ chạy vào:
– Gọi đầu bếp lên đây cho tôi.
Trong lúc chờ đợi, ông Vĩnh cắt nghĩa:
– Ba Bay có tiếng là không ưa phó-mát. Dù ngon đến đâu cũng mặc, y không đụng tới… Ta cứ mời y dùng thử là rõ ngay.
Theo báo cáo của đầu bếp, tàu không thiếu gì phó-mát, đủ loại, đủ hạng, từ thứ trắng, thơm như sữa, tới thứ mềm, vàng ửng, nặng mùi… chỉ dành cho người sành điệu.
Thế là công việc trắc nghiệm được ấn định. Viên thuyền trưởng vẫy đầu bếp lại gần:
– Anh biết ông Ba Bay không?
– Dạ, có. Ông ấy là khách sành ăn và lịch sự lắm…
– Được!… Chiều nay, tới lúc tráng miệng, mở cho tôi chai rượu ngon và thứ phó-mát thượng hạng mời ông ta nhé.
– Điều này… Điều này hơi khó, vì tôi chưa thấy ông ta đụng tới phó-mát bao giờ…
Mắt thanh tra Vĩnh sáng lên, như ngầm bảo:
– Đấy nhé!… Tôi có nói sai đâu!
Viên thuyền trưởng khoát tay:
– Không sao… Cứ làm theo lời tôi. Tôi sẽ cố mời ông ta một lần xem sao.
–oOo–
Bữa cơm thực vui vẻ. Ba Bay là người lịch thiệp, chuyện nổ như gạo rang, lời ăn tiếng nói vừa nhã nhặn vừa chải chuốt… Khó ai ngờ y lại là quân bất lương cho được!
Tuy vậy có lẽ do tưởng tượng mà ra chăng? Viên thuyền trưởng với thanh tra Vĩnh vẫn cảm thấy có chút gì khác lạ làm cho hai người không sao ưa nổi y.
Tới lúc tráng miệng, đầu bếp mang tới chai rượu ngon, loại rượu nho hảo hạng, ướp lạnh sẵn. Nước đá làm thành lớp bụi trắng ngoài vỏ chai trông mát cả mắt.
Ông Vĩnh nhanh nhẹn rót rượu ra ly. Màu đỏ mận chín của rượu bồ đào ánh rực trong ly pha lê mới đẹp mắt làm sao!…
Viên thuyền trưởng tắc lưỡi:
– Rượu này phải có phó-mát thượng hạng mới đúng vị.
Gã đầu bếp đã đưa lại chiếc khay mây: bốn năm thứ phó-mát đặc biệt đều đủ cả. Lối tiếp khách của thuyền trưởng thực đậm đà: ông ta đẩy chiếc khay lại trước mặt Ba Bay, rồi tươi cười:
– Xin mời… Ông dùng thứ nào?
Không đợi y trả lời, ông xắt một miếng nhỏ trong tảng phó-mát vàng, nhão, thơm sực thứ mùi đặc biệt, toan đặt vào đĩa cho khách… Ba Bay giẫy nẩy:
– Ông… Ông tha lỗi cho… Tôi xin chịu thua các ông về món ăn ngon lành này… Chỉ trông thấy nó tôi cũng choáng váng mặt mày rồi, thì còn nuốt làm sao nổi… Ông miễn chấp.
Thanh tra Vĩnh gật gù:
– Nhân tâm tùy thích… Tôi nghĩ chúng ta không nên ép ông Ba làm gì…
Cứ trông đôi mắt ông ta sáng lên, ta đủ rõ ông hài lòng tới mức nào!
Lúc rời bàn ăn, ông ghé tai viên thuyền trưởng:
– Ngài nghĩ sao về cuộc trắc nghiệm của chúng ta?
– Hoàn toàn có kết quả…
– Vậy ông cho phép tôi kiểm soát hành lý của y đêm nay… Ông đừng ngại: tôi biết y ưa đánh bài. Tôi sẽ kiếm cho y mấy tay máu mê cờ bạc. Trong lúc họ say sưa, ta có đủ thì giờ…
– Tôi không muốn trái ý ông… Nhưng cần mau lẹ thì hơn.
– Ông yên trí, đó là nghề riêng của chúng tôi mà!
–oOo–
Viên thanh tra mật thám hoạt động tích cực lắm. Chỉ sau một hồi lục soát có phương pháp đã đưa ra trước mắt viên thuyền trưởng chuỗi hạt ngọc đẹp tuyệt vời:
– Ông coi đó… Y khôn ngoan giấu chuỗi ngọc trong lọ nước hoa, yên trí tôi không để ý tới… Nhưng chính những nơi phơi bày ra trước mắt mọi người như vậy mới là chỗ giấu kín đáo nhất.
– Tôi biết y không qua nổi cặp mắt tinh tường của ông!… Ông tính bắt giữ y ngay?
Trái với dự liệu của viên thuyền trưởng, thủ phạm không bị giữ. Ông Vĩnh xét việc đó chưa cần thiết: cá nằm trên thớt, chạy sao được!… Tên bất lương và tang vật sẽ được giao cho nhà chức trách khi tàu ghé bến.
Thế là chuỗi ngọc lại được đặt vào chỗ cũ. Thỉnh thoảng ông Vĩnh kiểm soát một lần cho yên tâm là đủ.
Kể ra cũng phải đề phòng Ba Bay bất thần trốn lên bộ khi tàu ăn than tại vài thương cảng nhỏ; nhưng trong những dịp này, y không tỏ ra có ý gì khác. Có lần ông Vĩnh gạ gẫm mời y lên bộ chơi, y chỉ lắc đầu:
– Phong cảnh quen thuộc cả mà!… Tôi xem mãi cũng nhàm… Xin mời ông cứ tự nhiên.
Thì giờ trôi mau. Khách trên du thuyền thưa dần. Mỗi bến lớn miền Viễn Đông lại thu hút một số du khách. Bây giờ là lúc viên thanh tra ra tay.
Chiều hôm đó, Ba Bay ngồi giải khát một mình trên boong tàu. Gió biển miền nhiệt đới mát rười rượi. Y nhấp nháp ly rượu ngọt một cách thích thú, thân hình mập mạp thoải mái trên chiếc ghế vải dài… Ông Vĩnh trịnh trọng bước tới cùng viên thuyền trưởng, nhẹ nhàng đặt tay lên vai thủ phạm:
– Ba Bay!… Kể từ phút này anh không được tự do nữa.
Gã bất lương giật bắn người… Ông Vĩnh gí khẩu súng vào lưng y:
– Biết điều, nghe!… Gây rắc rối không lợi gì cho anh đâu.
Phải chịu là Ba Bay có tài đóng kịch: Mặt trợn tròn, mồm há hốc… Y giả vờ ngạc nhiên mới khéo làm sao! Giọng y hơi run:
– Th… thưa về tội gì kia?
– Tội gì à?… Về sự có mặt của chuỗi hạt này trong hành lý của anh đây!
Trước cặp mắt hoảng hốt của tội nhân, ông Vĩnh lấy trong túi ra chuỗi ngọc màu xanh trong, lấp lánh sáng, đẹp như một bảo vật vương giả… Thế là hết đường chối cãi nhé!… Nhưng thay vì giơ tay chịu trói, y lại phá lên cười:
– Tưởng gì!… Về chuyện này sao?… Ông lầm rồi!
– Lầm!… Chuỗi hạt của bà Tổng trưởng, anh không thấy à?… Thôi, biết điều đi theo tôi…
Tiếng cười của Ba Bay càng ròn rã hơn:
– Tôi đâu dè!… Ông phải cẩn thận! Tôi có thể gây tai tiếng cho các ông không chừng!
Y đỡ lấy chuỗi, giơ lên ánh mặt trời:
– Đây đâu phải là ngọc… Đồ giả mà!… Tôi mua làm quà cho người quen… Mỗi chuỗi có năm trăm… Đáng gì đâu!… Ông không tin sao?… Trên tàu có tay buôn ngọc nổi tiếng, ông Kinh Châu đó… Cứ hỏi ông ta khắc rõ… Có ai trả sáu trăm, tôi vui lòng để lại lập tức!
Dáng điệu cả quyết của y khiến cả Vĩnh lẫn viên thuyền trưởng ngỡ ngàng. Chuyện rắc rối chứ chẳng phải chơi! Phải xét thực hư trước đã.
Ông Kinh Châu có nhã ý xem giùm. Vừa liếc mắt, nhà chuyên môn đánh giá kim cương, ngọc thạch đã lắc đầu:
– Đồ mạo hóa… Không tới ba trăm ở Chợ Cũ.
Thế là công toi!… Hy vọng được báo chí nêu cao thành tích vẻ vang của ông Vĩnh tan đi như bọt xà bông. Viên thuyền trưởng đành phải xin lỗi khách hàng, rồi kéo ông Vĩnh đi nơi khác.
Ông Vĩnh ăn không thấy ngon nữa. Ông rời bàn rất sớm. Nhưng qua chỗ Ba Bay, ông đang ngạc nhiên thấy y đang nhấm nháp ly rượu nho thượng hạng trước đĩa phó-mát vào thứ nặng mùi nhất… Y kéo ông ngồi xuống:
– Mời ông thư thả đã nào… Vội gì… Có rượu ngon, phó-mát tốt… Mai ta từ biệt nhau rồi mà!… Tôi kính mời ông cạn với tôi đã!
Y rót rượu cho ông Vĩnh:
– Ông đừng giận nhé… Nghề nghiệp phải vậy… Tôi rất ân hận đã làm ông thất vọng…
Viên thanh tra ngỡ ngàng nhìn đối thủ, không hiểu anh định đi tới đâu. Ba Bay không để ông phải chờ lâu. Y nhấm miếng phó-mát, tợp ngụm rượu rồi cười hề hề:
– Chắc ông cũng rõ… Trong nghề săn bắn, ta cần có con mồi để nhử thú… Trái lại, con thú bị đuổi dồn tất tìm cách đánh lạc hướng thợ săn, phải vậy không ông? Những kẻ làm ăn như chúng tôi cũng vậy… Trót mang tiếng dính líu vào vụ trộm nữ trang quan trọng để đến nỗi ông anh phải theo dõi… tôi không còn cách nào khác hơn là kiếm chuỗi ngọc giả để nhử ông anh… Thiên hạ đồn là tên bợm khét tiếng này không ăn được phó-mát, tôi đành phải giả vờ làm ra như vậy, cho ông anh tin… Đó là cả một hy sinh đối với kẻ phàm ăn như tôi… Nhưng nhờ vậy mà ông chỉ chú ý đến một mình tôi… Thành thử đồng nghiệp của tôi, đi hạng nhì, vẫn đeo khư khư chuỗi ngọc ngay trước ngực mà không ai hay… Y vừa rời tàu vài bữa nay để kịp bán ngọc vào dịp hội chợ Ấn Độ sáng qua… Giờ này thì… ngọc chắc chắn đã có chủ mới rồi… Thực đáng tiếc! Nhưng chuyện cũ, nói làm chi… Rước ông nâng ly… Rượu này phải phó mát này mới đúng vị, phải không thưa ông?
Ba Bay vui vẻ chạm nhẹ chiếc ly pha lê của mình vào ly rượu còn đầy ắp của viên thám tử ngồi ngơ ngác như mất hồn…
(Theo A.LICHTENBERGER)
Nguyễn Tú An phóng tác, Nxb Sống Mới, Sàigòn 1970
Trần Vũ đánh máy lại tháng 12-2025









