Nguyễn Tú An phóng tác

Chưa bao giờ tôi thấy Lịch cáu như bữa đó. Anh cằn nhằn:

– Tôi biết chính nó lấy… Tôi chẳng lạ gì lý lịch nó nữa. Nhưng cho tới giờ, vẫn chịu không hiểu nó hành động ra sao mà tuyệt nhiên không để chút dấu vết nào, mới kỳ!

Lịch vừa nói vừa lấy tay gõ xuống bàn, một cách bứt rứt. Tôi hỏi anh:

– Câu chuyện ra sao đây?

Lịch lắc đầu:

– Có nói chắc anh chỉ thêm nhức đầu, như tôi thôi!…

Này nhé: Đêm qua tiệm kim hoàn Kinh Châu bị mất trộm. Một vụ nạy cửa sắt, cắt tủ kính thông thường thôi!… Mất khá bộn, non nửa triệu… Tôi tới tận nơi xem xét từ hồi sáng. Cứ theo cung cách “ăn hàng” tôi nhận ra ngay lối phụt a-xít vào ổ khóa và lối nạy két sắt bằng đèn sì của Tư Đô… Anh còn nhớ Tư Đô không?

Tôi gật. Thực ra tôi không sao quên được anh chàng lực sĩ điền kinh này. Y tên Tư, nhưng người cao lớn, lực lưỡng, nên chúng tôi quen gọi Tư Đô. Ba năm trước đây, y chiếm nhiều giải vô địch về điền kinh, nhất là về các môn nhảy: nhảy cao, nhảy dài, nhảy sào… Cái gì y cũng dẫn đầu. Vậy mà sau đâm chơi bời, cờ bạc, rồi làm bậy. Thực đáng tiếc! Lần đầu y bị bắt vì lưu hành bạc giả, chính chúng tôi cố hết sức gỡ cho y nhẹ tội… Nhưng khỏi vòng cong đuôi, vừa ra khỏi khám, lại chứng nào tật ấy… Có điều mỗi lần y cẩn thận hơn, để khỏi bị bắt quả tang thế thôi.

Đôi khi cao hứng y cũng còn ra bãi… Trông thân hình dẻo dang, cân đối của y uốn lượn trên không trong lúc băng qua sà ngang tại hố nhảy cao, nhảy sào, ai cũng phải trầm trồ khen… Con người như vậy mà lại thích sống bằng cách cướp của thiên hạ!… Thành thử nhân viên cảnh sát thỉnh thoảng lại thăm hỏi tới mỗi khi có vụ “ăn hàng” quanh khu vực y trú ngụ.

Xem thêm:   Nhạc sĩ Hoàng Nguyên - mùa hoa đào khoe sắc

Lịch nói tiếp:

– Khi tôi tới nhà điều tra, Tư Đô thề sống thề chết là cả đêm qua không hề rời khỏi nhà… Tôi hỏi người gác cửa, ông này xác nhận không thấy Tư Đô đi ra thực… Nhà có mỗi cổng lớn, ai ra vào, ông ta biết liền… Thành thử tôi đành phải để nhân viên canh chừng, chưa bắt y vội.

– Y ở từng thứ mấy?

– Lầu một… Có mỗi cửa sổ trông xuống vườn…

Tôi đoán chừng:

– Hay y nhảy qua cửa sổ…

Lịch lắc đầu:

– Không được đâu… Cách mặt vườn tới 4 thước không chừng, nếu y nhảy xuống sao cũng phải có vết chân. Đằng này tuyệt nhiên không có tới một ngọn cỏ gãy, chứ đừng nói!… Vả lại, cho rằng y nhảy được, nhưng làm sao mà trở về phòng?

Tôi thắc mắc:

– Vẫn có thể y…bám vào các bờ tường, leo lên như ta leo núi… Với con nhà thể thao, khó khăn gì đâu?

Lịch mỉm cười:

– Đành thế… Nhưng mặt tiền vừa quét vôi, lấy kính hiển vi soi cũng chẳng tìm ra một vết xước hay một dấu chân. Tôi xét kỹ lắm…

Tôi chợt vỗ trán:

– Đúng rồi… Y dùng sợi dây thừng…

Lịch nhìn tôi thương hại:

– Anh cho tôi là quáng gà hay sao mà không tìm thấy chỗ thừng cọ vào thành gỗ hay bờ tường?… Vả lại tôi khám phòng y tới 3 lần… Không có dây nhợ gì hết…

Đoạn anh đứng dậy, lấy nón đội:

– Bây giờ ta lại đó lần chót… Dạo này tôi bận nhiều việc quá, không khéo không tinh bằng anh đâu… Anh đi với tôi xem có thấy dấu vết khả nghi chăng?

Dãy phố Tư Đô ở khá đẹp. Nhà nào cũng có khu vườn nhỏ trước cửa, rồi mới tới con đường trải sỏi; vài khóm hoa đủ màu được vun xới cẩn thận, cho ta cảm tưởng những người trú ngụ nơi đây thảy đều có nếp sống lương thiện. Trên mỗi bao lơn, lá quốc kỳ mới được kéo lên bữa Quốc Khánh, còn phất phơ bay…

Xem thêm:   Chiếc nón rơi

Tôi đẩy cửa vào phòng Tư Đô. Y còn đó, chân gác lên bàn, hút thuốc một cách khinh khỉnh… Hai viên cảnh sát ngồi trên chiếc ghế dài, liền bên. Họ bắt đầu thấy công việc canh chừng này hết cả hứng thú.

Lịch bảo tôi:

– Bây giờ đến lượt anh… Thử tìm xem có gì lạ chăng.

Tôi đã học được Lịch cách khám xét nhà cửa nên thực hành có phương pháp lắm. Từ dưới đất tới trên trần, chẳng nơi nào tôi không lưu ý tới.

Trong thâm tâm, tôi không chú ý kiếm tang vật: thứ này hiếm hoi lắm mới thấy, thường thường kẻ gian đem cất giấu hay gởi một nơi khác. Tôi chỉ chú trọng tìm một dấu vết gì chứng tỏ Tư Đô đã ra khỏi phòng đêm qua. Mà ra rồi, y trở về bằng cách nào khiến gác dan không biết?…

Không thấy gì hết.

Cúi mình tận ngoài cửa sổ, tôi nhìn thực kỹ xuống vườn hoa. Đất còn ẩm vì trận mưa bữa qua. Nếu y nhảy xuống, chắc chắn vết giày in rành rành… Đằng này, đúng như lời Lịch đến ngọn cỏ cũng không gãy, thì làm sao chứng tỏ đã có người đi qua vườn?… Tít bên trong, gần bờ tường, chỉ có một vết tròn như vết cây gậy cắm xuống, có vậy thôi.

Tôi đã toan quay đi, chợt gió thổi mạnh mép lá quốc kỳ phớt qua  mặt tôi. Tôi đưa tay gạt ra, và vô tình nhìn xuống cán cờ…

Một tia sáng lóe trong đầu tôi. Tự nhiên tôi thấy mình sáng suốt lạ lùng. Tôi kéo tay Lịch:

Xem thêm:   Tết Tây từ đâu đến?

– Có sợ lão gác dan che chở cho y không?

Anh quả quyết:

– Không đời nào!… Y được lệnh coi chừng Tư Đô cho tôi kia mà!

Tôi vỗ vai anh:

– Nếu vậy, anh cứ cho điệu Tư Đô về bót… Ta không thể nhầm, mà y cũng không thể chối tội được.

Anh trố mắt nhìn tôi. Xưa nay ít khi tôi qua mặt được anh, nên anh cần chờ đợi tôi nói rõ ràng hơn: Tôi chỉ vào chiếc cán cờ bằng gỗ, dài trên bốn thước cột trước bao lơn:

– Anh biết Tư Đô vô địch nhảy sào chứ gì?… Y dùng cán cờ làm sào, nhảy từ trên này xuống, vọt qua vườn, tới lối đi lát sỏi mới đặt chân xuống. Lúc về y cũng làm như vậy… Thành thử chẳng ai thấy y ra, cũng chẳng kiếm đâu thấy vết chân… Có phải vậy không? Chứng cớ là cán cờ còn lấm bùn kia!…

Lịch đấm vào vai tôi đau điếng:

– Không ngờ anh mới vào nghề mà đã có khiếu như vậy. Chắc sau này anh tiến xa hơn tôi!…

Anh hớn hở quay vào:

– Hai chú dẫn Tư Đô về bót cho tôi… Nhớ mang theo chiếc cán cờ, nghe!

–oOo–

Tư Đô không dám chối cãi nữa. Y khai hết và nhận tội ngay. May mắn các món nữ trang chưa kịp tẩu tán nên thu lại được đủ số. Khi bị còng tay đem vào khám, Tư Đô nhìn tôi, lắc đầu:

– Sinh nghề, tử nghiệp… Em chẳng phàn nàn gì. Chỉ quên không nghĩ ra là trước đây anh vẫn xem em nhảy sào, nên vừa nhìn anh đã đoán ngay được… Em hứa với anh, sau chuyến này em sẽ làm lại cuộc đời!… Thiên bất dung gian, đúng vậy, anh ạ!

(Theo R. HOCHET)

Nguyễn Tú An phóng tác, Nxb Sống Mới, Sàigòn 1970

Trần Vũ đánh máy lại tháng 12-2025