Nguyễn Tú An phóng tác

Người lạ mặt có vẻ đứng ngắm mấy chiếc dù bày trong cửa hàng. Khách qua đường liếc nhìn hình dáng dong dỏng của y rồi chẳng để ý, rồi chẳng để ý làm gì. Giá ai có óc nhận xét tinh tế, chắc sẽ thấy y chú ý đến tấm kính cửa hàng nhiều hơn những thức bày phía trong: Y đăm đăm nhìn một địa điểm bên kia đường, phản chiếu trên mảng kính.

Chợt y chớp mắt, đứng thẳng lên… Một người vừa bước qua khuôn cổng phía đối diện. Cứ trông dáng đi vững vàng, thư thái cũng đoán được ngay là dân quen thuộc của khu vực này.

Người lạ xốc cổ áo mưa, kéo chiếc mũ sụp xuống mắt, quay mình lại, thong thả băng qua lộ…

Trong cổng tối om. Giá không có ngọn đèn điện vàng vọt cuối hành lang thì khó mà nhận ra lối đi. Ngay trên tường, tấm bảng nhỏ, long sơn, còn ghi hàng chữ “Trần Văn, đóng sách mỹ thuật – Cuối hành lang, rẽ tay phải” làm ai ra vào cũng chú ý.

Khách đi theo lối chỉ dẫn, vượt khoảng sân nhỏ ướt át. Vài con mèo đói chờn vờn bên chiếc thùng rác… Mùi xào nấu từ phía nào thoảng ra. Phải leo vài bậc gạch nữa mới tới khung cửa có miếng đồng hoen rỉ khắc chữ “Thợ đóng sách”. Khách bấm chuông…

Cửa mở, người trẻ tuổi ló đầu ra, nhìn nhanh phía sau rồi thì thào với khách:

– Phải làm mau… Mai họ dọn nhà nơi khác.

Đoạn y nói lớn như đánh tiếng vào trong nhà:

– Dạ… Thưa phải… Mời ông vào.

Gian phòng nực mùi ẩm mốc, mùi da thuộc… Sau bàn giấy, chiếc tủ kính lớn đựng cả chục cuốn sách mới đóng, sừng sững như khoe với khách hàng tài nghệ đặc biệt của chủ nhân. Ông Trần Văn ngồi đó, đứng dậy tiếp khách… Ông chẳng có tướng gì khác người: vừa thấp, vừa mập lại hói đầu, na ná bất cứ chú Ba nào bán chạp phô…

– Tôi muốn nhờ ông đóng cuốn sách… Ông cho vài mẫu da, được không?

– Dạ… Xin mời ông vào trong này…

Hình do Gemini AI vẽ

Căn phòng bừa bộn tới mức nhìn phát chóng mặt. Trên chiếc bàn dài cả trăm cuốn sách vứt đó, cuốn vừa tháo bìa, cuốn đang cắt chỉ… Người trẻ tuổi lúc nãy đang cắm cúi dán gáy sách, không buồn ngửng đầu lên.

Xem thêm:   Cô láng giềng

Ông Vân dừng lại trước cánh tủ chứa từng cuộn da dài:

– Chúng tôi có đủ các thứ da hảo hạng… Ngài cứ chọn… Khi được coi sách, chúng tôi xin đề nghị kiểu đóng…

Khách rút trong túi cuốn “Thi nhân Việt Nam” đưa ra:

– Tôi thích cuốn này lắm. Sách gối đầu giường của tôi đó. Tôi muốn đóng thực đẹp… Vài bạn có giới thiệu: Ông là một nghệ sĩ trong nghề đóng sách… Mà tôi thì ưa sách đẹp…

Trần Văn nhã nhặn:

– Ông quá khen… Dù sao lời khen của người sành điệu cũng làm tôi phấn khởi rất nhiều… Bây giờ đắt đỏ, người ta ít cầu kỳ…

Khách gật gù:

– Đúng vậy… Thiên hạ nghĩ cách kiếm tiền nhiều quá.

– Dà!… Thưa ông tính theo lối cổ điển hay đóng kiểu đặc biệt?… Chừng vài bữa tôi sẽ trình ông hình vẽ và đặt giá luôn thể…

Khách mỉm cười:

– Vài bữa nữa sao?… Sợ trễ quá!

Ông ta lẳng lặng đi quanh, tới một cửa xếp phía cuối phòng, thì quay lại:

– Chắc sách quý ông cất cả trong này?

Không đợi chủ nhân cho phép, ông ta nắm lấy tay vặn toan mở cửa… Trần Văn kêu vội:

– Chớ… Xin đừng mở…

– Sao vậy cà?… Tôi xem vài cuốn sách quý thôi mà!

– Không có sách trong đó… Vài vật dụng đóng sách, phế thải, chẳng có gì đáng xem, thưa ông.

Khách vui mừng bất ngờ:

– Vậy sao?… Tôi vẫn sưu tầm những thứ đó… Các bạn quen có nói ông có cả vài bản in tay kiểu xưa… Cho tôi coi chút nhé!

Trần Văn khăng khăng:

– Không có đâu… Thiên hạ đồn nhảm đó thôi…

– Có gì mà bí mật vậy?… Ông càng giữ, tôi càng muốn coi, ông thấy không?

Người chủ tiệm cố bình tĩnh để lấy lòng khách bỗng đổi thái độ:

– Ông tới đóng sách, tôi xin tiếp ông… Nhưng nếu ông muốn lục soát nhà tôi, xin ông tha lỗi… Tôi bắt buộc phải mời ông ra cho.

Xem thêm:   Con sói già ở Knight Point

Rồi quay lại phía người làm công:

– Chú Tư… Đưa khách ra.

Gã thợ đứng phắt dậy, tiến lại bên người lạ mặt, nửa khuyên, nửa mời:

– Thôi mà ông… Mời ông ra cho…

Nắm tay chắc nịch của y lôi khách đi không khó khăn gì. Từ ngoài hành lang, tiếng phản kháng của khách ngày một yếu dần:

– Ông hành hung tôi… Được… Năm phút nữa tôi sẽ trở lại cho coi…

Gã làm công quay vào, vẻ mặt không vui:

– Chuyện có gì đâu… Ông làm rắc rối vô ích… Cho hắn coi vài chiếc bản in cũ may ra lại bán được tiền, biết đâu đấy!

Trần Văn nhún vai:

– Tôi không ưa hạng khách hàng soi mói như vậy…

Gã thợ trở nên chăm chú… Y nhìn chủ một cách ranh mãnh:

– Hay có chuyện gì bí mật… Ông cần giữ kín chứ gì?

– Anh nói sao?

– Ông càng che đậy, thiên hạ càng dòm ngó, ông thấy không. Câu chuyện này vỡ lở ra, không khéo người ta cho là ông in giấy bạc giả trong đó không chừng!….

Trần Văn tím mặt lại. Không ai biết được y đang giận hay đang lo. Cặp mắt ti hí của y nhìn gã thợ mỗi lúc một lóe sáng. Cuối cùng y nuốt nước bọt:

– Thiên hạ làm sao biết được… trừ có anh. Anh muốn bao nhiêu?

– Năm chục ngàn… Đó là chỗ thân tình.

Nét mặt người chủ tươi lên:

– Được… tôi tính vào tiền thưởng cuối tháng. Bây giờ anh kín miệng cho tôi.

Gã làm công lắc đầu:

– Tôi cần tiền lắm. Cần ngay hôm nay… Ngay bây giờ.

Trong một phút, y tưởng chừng Trần Văn nhảy xổ vào y như con thú dữ chắc!… Nhưng người chủ tiệm dằn được cơn nóng, có lẽ lão tự lượng sức mình. Có làm dữ lão chỉ bị thiệt. Ít ra cũng no đòn! Lão lẳng lặng mở khóa, vào căn phòng một lát rồi bước ra với xấp giấy bạc:

– Đủ số đó… Đếm lại đi. Thực tôi không dè!

Gã làm công cầm xấp bạc, ngắm nghía, rồi cẩn thận nhét vào túi áo:

Xem thêm:   Bên dưới dòng nước lũ là gì?

– Cám ơn ông. Ông không thể ngờ tôi cần số tiền này tới mức nào… Từ nay ta có thể hợp tác với nhau một cách thành thực được. Nhưng tôi e muộn rồi…

Nụ cười nửa miệng của gã đượm vẻ gì lạ lùng khiến Trần Văn lên ruột! Lão toan cất tiếng hỏi thì chuông ngoài cửa reo vang…

Gã người làm bước vội ra. Y trở vào với ba người: ông khách lúc nãy và hai nhân viên cảnh sát. Lão chủ tiệm đóng sách bị giữ ngay. Y chưa kịp phản ứng gì, người khách lạ đã giơ xấp bạc ra trước mặt, xòe từng tờ cho y coi:

– Ông Vân ạ… Giấy làm khéo lắm, không phải tay nghệ sĩ yêu nghề, không sao giả mạo tinh vi được tới mức này!… Tiện đây tôi giới thiệu với ông: người làm công cho ông chính là nhân viên của tôi. Y được biệt phái theo dõi ông từ lâu… Ông giữ căn phòng bí mật quá khiến y tò mò, nhưng thực ra y cũng chưa nắm được bằng cớ gì… Vừa rồi đây, ông cuống quýt xua đuổi tôi, như vậy là dại! Tuy ông có những bản in tay, nhưng dù là chuyên viên đi nữa, cũng phải xem xét hàng giờ mới khám phá ra được… Giá ông cứ để tôi vào, có lẽ tôi sẽ chẳng biết đâu mà mò… Ngày mai thì trễ rồi… Nghe nói ông tính đêm nay rời đi nơi khác phải không?… Ông không trả lời ư? Cũng chẳng sao… Chúng ta còn nhiều thì giờ trò chuyện mà!…

Người khách nhìn chồng sách quý mới đóng, thở dài:

– Ông Vân ạ!… Ông đổi nghề thực đáng tiếc! Người ta khen ông là nghệ sĩ cũng không ngoa!… Sách ông đóng đẹp tuyệt.

Ông ta nhặt một cuốn lên tay, ngắm nghía những nét vẽ bay bướm in trên lớp da mịn như lụa:

– Đáng tiếc!… Từ hai chục năm nay, tôi yêu sách mà không được cầm đến sách… Những hạng người như ông chẳng bao giờ để cho tôi có chút thì giờ rảnh rỗi nào!…

(Theo J. PEYRAT)

Nguyễn Tú An phóng tác, Nxb Sống Mới, Sàigòn 1970

Trần Vũ đánh máy lại tháng 12-2025