Sang Xuân, Trong Hầm Rượu trở lại với 15 Truyện Mạo Hiểm của Nxb Sống Mới do Nguyễn Mạnh Tuân phóng tác in tại Sàigòn năm 70. [Trần Vũ]

Nguyễn Mạnh Tuân phóng tác

Buổi sáng, lúc Bin và Lịch ra đi, trời tuyệt đẹp: màu lơ trong vắt, thăm thẳm, như trời tháng Tám, thêm chút nắng hanh vàng, vừa đủ ấm cho người leo núi. Họ tính săn vài con sơn dương: mùa này, sơn dương vừa mập vừa đậm thịt lại có bộ da đang độ lông mượt như nhung tơ.

Suốt ngày hết trèo đèo lại lội suối, vượt từng sườn non đá tảng chất đống hoặc vách núi dựng đứng như thành.

Vậy mà chẳng tới gần được đàn sơn dương nào. Cái giống dê núi này trần ai là khôn, chỉ đàn đúm tận chỏm núi cheo leo …hơi thấy bóng người đã biến mất dạng. Chỉ cần chút gợn đá vừa đặt chân là chúng phóng tới được rồi, nhẹ như lá rơi, bên những vực thẳm hun hút …

Bin là người vùng này, anh lực lưỡng lại có cái dẻo dai trời cho của người miền núi, nên chẳng có vẻ gì là mệt.

Lịch còn trẻ măng, mới 16, tuy không ốm yếu gì nhưng đã bắt đầu thở không ra hơi.

Cả hai tính dựng trại ngay ven dòng suối trắng xóa như bạc, đổ xuống từ lưng chừng núi để nghỉ đêm. Nhưng Bin chợt nghe gió chuyển mạnh trong cánh rừng thông:

– Dễ có cơn dông không chừng!

Anh lo lắng nhìn trời rồi bảo bạn:

– Ta tìm hang núi nào mà ẩn chắc hơn, cậu ạ!… Lều của chúng mình chỉ một cơn gió là đi đứt!

Lịch lắc đầu:

– Mưa gió ăn nhằm gì … Cứ cẩn thận đào rãnh thoát nước là xong … Cậu khéo lo xa …

Anh mỏi nhừ người, chỉ muốn ngả lưng cho đỡ mệt. Phải xê dịch lúc này đối với anh là một cực hình.

Bin tặc lưỡi ‘chìu’ bạn … Nhưng cả hai vừa ăn xong bữa chiều thì trời đổ mưa, thứ mưa rừng ào ào như thác lũ … Rồi gió từ khắp nơi kéo về … Rồi sấm, sét tưởng chừng nổ tung cả trái núi …

Chiếc lều vải mong manh với mấy cọc tre bị cơn bão cuốn mất trong nháy mắt … Bin và Lịch ướt như chuột lột. Lịch thở dài:

– Biết thế, nghe cậu kiếm hang đá mà nằm lại yên thân.

Bin trỏ tay lên cao:

– Chịu khó leo qua ngách núi, có vô số hang trên đó.Qua đêm nay rồi tính …

Xem thêm:   Lê Quỳnh Mai phỏng vấn nhà văn Trùng Dương

Leo núi ban ngày đã như làm trò xiếc … Bây giờ thêm trời tối như mực, lại mưa, lại gió, công việc trở nên nguy hiểm thực sự. Chốc chốc lại gặp vực thẳm hay vách đá chắn lối, cực ơi là cực!…

Lịch đang nhoài người thì trượt chân … Anh cố bám lấy mép núi, nhưng chiếc túi da đeo sau lưng, với cả đống đạn dược, lương thực và khẩu súng săn, nặng quá kéo người anh ra sau … Cái ngã thực bất ngờ … Nhưng cũng còn may, vì mỏm đá chỉ cao khoảng vài thước.

Bin lo lắng ghé lại:

– Có sao không cậu?

Tiếng Lịch thều thào trong bóng tối:

– Không sao … Hình như chân hơi trục trặc đôi chút!

Anh nói “trục” cho bạn yên tâm, chứ thực sự anh chẳng sao đứng dậy nổi: cả khoảng gót chân đau như cắt, chạm tới là buốt tận xương …

Bàn tay thành thạo của Bin chỉ lướt nhẹ cũng biết:

– Cậu sai khớp rồi đó… Không đi được đâu! Để mặc tôi …

Bin lẳng lặng ôm xốc lấy bạn đặt lên vai; anh thừa sức lực làm việc đó, vả lại Lịch cũng chẳng nặng cho lắm, quá hơn con sơn dương đôi chút. Bin đã có lần vác cả đôi dê núi săn được, đi hàng ngày đường như không.

Lịch nhìn trước nhìn sau chỉ thấy tối mò. Cơn đau làm anh thiếp đi lúc nào không hay.

–oOo–

Lúc anh tỉnh dậy thì mưa bão đã tạnh. Bin cẩn thận đặt chăn dạ ấm áp trùm gần hết người. Giá chỗ chân đau không nhức nhối làm anh thức giấc, chắc Lịch quên biến việc xảy ra.

Tiếng Bin ngáy pho pho, đều đặn như kéo bễ. Lịch mỉm cười nghĩ tới bạn:

– Người đâu tốt nết thế!… Chẳng bao giờ phàn nàn nửa lời … Mà khỏe như trâu không bằng!

Giá anh ngủ được một giấc thì hay quá!

Chỗ đau bắt đầu tấy, có vẻ sưng dần. Lịch thấy người nóng bừng… Không chừng anh sốt cũng nên.

Phía cửa hang hiện ra trước mặt anh như một vòm trời thu hẹp, sáng lờ mờ, thứ sáng xanh nhạt của bầu trời quang tạnh sau cơn mưa. Đôi lúc ánh chớp lóe lên, rọi vào thành đá bóng loáng.

Chợt anh lặng người đi: một bóng đen cao lớn vừa nổi bật như cắt ngoài cửa hang … Khối đen nặng nề lắc lư trên đôi chân ngắn, vừa thở hồng hộc … Lịch dụi mắt … Anh mê ngủ hay cơn sốt làm anh hoa mắt đây?

Xem thêm:   Bắt trăn đất

Bóng đen bỗng dừng lại, thở dốc rồi gừ nhẹ … Lịch bủn rủn cả tay chân:

– Gấu ngựa!…

Mồ hôi ở đâu toát ra như tắm. Cơn sốt tan biến, anh muốn đánh thức bạn nhưng không sao nói ra hơi … Trong óc anh bấn lên vì hình ảnh ghê rợn của con gấu xuất hiện bất ngờ: gấu ngựa!… Loài gấu dữ dằn nhất miền này … Nó dư sức bấu chết 2 người như bỡn!

Bin được cái tỉnh ngủ … Anh còn thừa hưởng đôi chút cái tinh tế của giác quan người sơn cước, nên vừa thấy có gì khác là nhỏm dậy ngay. Phản ứng thợ săn có khác! Vừa mở mắt anh đã vớ vội lấy khẩu súng, nhanh như cắt … Lịch nghe tiếng sét nổ trong hang … Mùi khói thuốc khét lẹt … Tiếp theo là tiếng rống dữ dội của con vật bị thương. Con gấu trúng đạn, nhưng chỉ trúng vào vai. Nó rít lên như còi, hồng hộc chồm vào người thợ săn. Thân hình nặng nề của nó lao đi trong bóng tối nhanh tới độ Bin không đủ thì giờ nổ súng lần thứ 2.

Bàn tay gân guốc của anh nắm vội lấy cán dao săn đeo ngang lưng… Hàng vuốt cong, bén như dao quơ ngang mặt Bin… Anh vừa tránh né vừa thúc nhanh mũi dao về phía trước … Trong giây phút nguy ngập, chỉ đâm trúng tim mới hòng hạ nổi con vật … Nó còn khỏe quá, giá vào người khác, chắc nguy rồi.

Bin nhanh nhẹn, dẻo dai, lại quen đánh dao găm nên mới cầm cự được với nó … Tiếng gầm gừ hằn học của con gấu vang cả hang đá … Nó quơ trúng được vài nhát. Chiếc áo da của Bin rách bươm …

Lịch cố nhịn đau, trườn mình về phía khẩu súng vứt lăn ra đó … Anh ghì báng súng vào vai, sẵn sàng nhả đạn … Nhưng trong bóng tối lờ mờ, làm sao bắn trúng con gấu mà không sợ lạc đạn vào Bin đây?…

Cuộc chiến tới hồi kịch liệt. Con gấu ngựa ôm được người thợ săn trong vòng tay… Nó ghì chặt toan bóp nghẹt … Hàng nanh lởm chởm như mũi dao ghé sát mặt Bin … Anh chỉ đủ thời giờ ghì cán dao trước ngực … Mũi nhọn ngập trong lớp thịt béo nẫn … Con gấu hộc lên, rồi cả người lẫn vật cùng ngã lăn ra, quấn lấy nhau.

Xem thêm:   Phòng triển lãm mùa Thu

Lịch tưởng chừng Bin chết chắc!… Trong ánh chớp anh thấy rõ máu đẫm cả ngực, cả vai bạn… Thế là anh đâm liều… Anh nhoài thêm vài thước, gí sát mũi súng vào đầu con vật giữa lúc nó há mõm toan ngoạm vào mặt Bin.

– Đò…àng!…

Chiếc báng gỗ giật mạnh về đằng sau, làm Lịch điếng người. Nhưng anh đâu thấy đau: Anh còn mãi nhìn Bin lồm cồm bò dậy, tách rời khỏi con gấu nằm chết đứ đừ …

Người thợ săn toét mồm cười:

– Giống gấu ngựa khỏe thực!… Không có cậu, chắc tớ bị nó táp vỡ mặt!

Kể ra con gấu cũng lớn, dài tới 2 thước, nằm thành một đống lù lù giữa hang … Bin chỉ xây xát đôi chút… Anh băng bó qua loa rồi hướng về cuối hang, nghe ngóng. Lịch thấy anh lom khom bò vào trong bóng tối. Lúc trở ra trên tay Bin có đôi gấu con tròn trĩnh như 2 nắm bông màu nâu; đôi gấu còn chưa mở mắt; Bin gật gù:

– Thảo nào mà con gấu mẹ dữ tệ! Nó tưởng mình bắt con nó!

Chợt anh nhìn quanh lo lắng:

– Chúng mình hạ con gấu cái … Phải cẩn thận, còn con đực nữa kìa … Coi chừng, nghe!

Nhưng may mắn cho đôi bạn, chờ tới sáng cũng không thấy gấu đực tới. Bin lặng lẽ lột da con gấu ngựa, anh xuýt xoa:

– Ít khi được bộ da đẹp thế này … Lông vừa mượt vừa dày … Được giá lắm!… Chục con sơn dương chưa bằng!

–oOo–

Lượt về thực cực nhọc, nhưng cả 2 đều quên được phần nào nỗi vất vả, khi thấy dân làng tỏ ra hân hoan về kết quả của chuyến săn: con gấu quái ác này đã lẻn vào thung lũng giết hại biết bao gia súc rồi!… Họ tìm đủ cách không sao hạ được nó nổi. Lần này tình cờ sao con vật lại sa vào tay đôi bạn.

Chiếc gót chân sai khớp của Lịch mau lành lắm. Trong những ngày nằm đó, anh có cái thú đặc biệt là săn sóc đôi gấu con. Chúng lớn như thổi, bụ bẫm như cặp chó con.

NMT phóng tác

(Theo S.Thomas)

Trần Vũ đánh máy lại tháng 2-2024 từ tuyển tập 15 Truyện Mạo Hiểm của Nxb Sống Mới in tại Sàigòn trước 75.