Nguyễn Tú An phóng tác

Cô gái ngồi trước mặt chúng tôi khá xinh. Giá sự sợ hãi đừng làm cho làn da tái mét đi, có thể cô còn duyên dáng hơn. 

Hoan dịu dàng khuyên giải: 

– Cô đừng sợ… Dù có gì xảy ra chúng tôi cũng giúp đỡ cô tới cùng. Vả lại, câu chuyện cũng chưa chắc đã nguy hiểm như cô tưởng đâu! 

Cô gái yên dạ phần nào, giọng nói đã bớt run: 

– Cám ơn ông… Được ông nhận lời che chở cho, tôi mới có đôi chút hy vọng. Mấy bữa rày, tôi như người mất hồn… 

– Không sao đâu… Bây giờ cô cho tôi biết đầu đuôi câu chuyện… 

Cô gái thấm mồ hôi trán, thở nhẹ, rồi kể: 

– Tôi là Huyền… Tôi còn một người chị nhưng đã mất từ cuối năm ngoái. Má tôi cũng mất rồi… Chị em tôi sống với cha ghẻ là bác sĩ Tàng, trước làm việc tại cao nguyên, nay có tuổi, về trông coi khu trại Lái Thiêu. Trại này là của mẹ tôi. Trong chúc thư có ghi rõ: khi nào chị em tôi lấy chồng, ruộng đất nơi đây sẽ được chia cho hai chúng tôi. Dượng tôi được ngôi nhà dưới tỉnh… Dượng tôi tính kỳ lắm, nhiều lúc như người quẫn trí, gây sự với cả mọi người. Ông chẳng giao thiệp với ai, cũng chẳng trồng trọt, chăn nuôi gì. Hoa lợi thu được chỉ rượu chè hết!… Họ hàng chúng tôi chỉ còn người cô ruột dưới Mỹ Tho. Chị Hà, trong dịp tới thăm cô có quen một ông giáo dưới đó. Hai người đính hôn với nhau. Dượng tôi không phản đối việc này, nhưng khoảng nửa tháng trước ngày cưới, chị tôi qua đời một cách thê thảm… 

Hình AI

Hoan chăm chú nghe chuyện. Tới đoạn này, anh ngửng đầu, mắt sáng lên: 

– Cô cho tôi biết rõ từng chi tiết nhé… Điều này quan trọng lắm. 

Cô gái gật đầu: 

– Chuyện xảy ra in sâu vào trí tôi rồi, tôi nhớ lắm mà! Nguyên hai chị em và dượng tôi đều ở cả từng dưới ngôi biệt thự, trong 3 phòng liền nhau, có cửa thông với hành lang chung, ông hiểu chứ? 

– Đó là lối nhà kiểu xưa, tôi biết. 

– Ba cửa sổ đều mở ra vườn… Đêm đó, dượng tôi vào phòng sớm. Ông không ngủ ngay; chị tôi còn kêu khó chịu vì mùi khói thuốc lá phòng bên. Chị sang với tôi, hai chị em bàn chuyện đám cưới sắp tới. Khoảng 11 giờ, chị về phòng. Chợt chị hỏi tôi: 

– Huyền này!… Mấy đêm nay, em có nghe tiếng ai huýt gió không? 

– Không. Sao vậy chị? 

– Cứ khoảng hai ba giờ sáng, chị nghe tiếng huýt gió lanh lảnh… Từ phòng bên hay từ ngoài vườn, chẳng biết nữa. Chị tưởng em cũng nghe thấy. 

– Chắc nhóm lính canh đi tuần đó. 

Chị Hà gật đầu rồi vào phòng, khóa cửa lại cẩn thận. 

Hoan nhìn cô gái: 

– Đêm nào cũng khóa cửa như vậy? 

– Dạ!… Dượng tôi từ ngày ở cao nguyên về, có đem theo con gấu với con mèo rừng nuôi đã quen, nên thả rong… Chúng tôi sợ hai con này vào phá phách. 

– Tôi hiểu… Rồi sau sao? 

– Tự nhiên tôi thao thức không ngủ được. Linh tính như cho hay có chuyện gì sắp xảy tới thì phải. Trời lại giông bão, gió ào ào, mưa như trút… Chợt giữa cơn mưa gió, có tiếng thét hãi hùng của chị tôi… Chẳng còn hồn vía nào, tôi nhảy vội xuống giường. Lúc mở cửa tôi thoáng nghe tiếng huýt gió như chị tôi nói, sau đó có tiếng vật gì nặng bằng sắt rơi đánh sầm… Tôi vừa bước ra thì cửa phòng bên từ từ mở… Trong khuôn cửa, chị tôi mặt tái nhợt, hai tay giơ ra như cầu cứu. Chị lảo đảo, ngã vào tôi, oằn oại như đau đớn ghê gớm lắm. Tôi nghe rõ tiếng thì thào qua hơi thở gấp: 

– Trời!… Dải vải đốm hoa… Khủng khiếp quá! 

Chị liếc cặp mắt thất thần sang phòng dượng, rồi thở hắt ra… Dượng tôi chạy sang, nào đổ rượu, nào hô hấp nhân tạo, nhưng vô ích… Chị tôi chết hết sức đột ngột, nhanh chóng… 

Hoan thắc mắc: 

– Có đúng cô nghe tiếng vật gì bằng sắt rớt xuống? 

– Nhà chức trách cũng hỏi tôi như vậy… Lúc đó mưa to gió lớn, tôi nhớ có nghe… nhưng cũng có thể lầm lỗi… 

– Chị cô cầm vật gì trên tay? 

– Có… que diêm cháy dở. Tay kia có hộp quẹt. 

– Cuộc điều tra ra sao? 

– Không đi tới đâu, vì cửa phòng khóa, cửa sổ đóng kín, trên người chị tôi không có thương tích gì. 

– Có ai nghĩ tới chuyện chị cô bị đầu độc chăng? 

– Các bác sĩ khám kỹ lắm, nhưng chẳng có dấu vết gì khả nghi. 

– Theo cô, cái chết này có… tự nhiên không? 

– Trong thâm tâm, tôi nghĩ chị tôi chết vì sợ hãi quá, nhưng nguyên nhân sự khủng khiếp đó, tôi chưa rõ. 

– Thế còn… “dải vải đốm hoa”, cô nghĩ sao? 

Xem thêm:   Nghĩa địa tàu biển!

– Cái đó… Tôi chưa nghĩ ra. Có thể trong cơn hoảng hốt, chị tôi nói mê không chừng. 

Hoan lắc đầu, tỏ vẻ hoài nghi: 

– Thực bí mật!… Xin cô kể tiếp đi. 

– Việc này xảy ra đã gần năm nay. Từ ngày đó tôi buồn lắm… Mới đây, một người bạn cũ ghé thăm rồi ngỏ ý xin đính hôn với tôi. Dượng tôi bằng lòng ngay. Chúng tôi tính làm lễ cưới cuối tháng này… Cách đây hai bữa, dượng tôi sửa nhà. Căn phòng của tôi bị đục tường cho thợ bắt giàn, tôi tạm dọn sang phòng chị Hà. Tôi nằm trên chiếc giường cũ, nghĩ tới số phận hẩm hiu của chị mà ứa nước mắt… Ông đoán được nỗi lo sợ của tôi? Khi chợt tỉnh giấc lúc gần sáng, tôi nghe rõ tiếng huýt gió lanh lảnh… Tôi nhỏm dậy thắp đèn lên. Không có gì lạ, các cửa vẫn đóng kín… Tôi chong đèn, thức cho đến sáng. Vừa rõ mặt người, tôi gọi xe lên ngay đây… 

Hoan gật đầu: 

– Cô làm như vậy là khôn ngoan lắm. 

Anh suy nghĩ đôi chút rồi thủng thẳng nói: 

– Bữa nay cô cứ đi phố mua sắm rồi trở về như không có chuyện gì xảy ra. Xế chiều, cô chờ chúng tôi ở nhà. Phải làm thế nào giấu dượng cô mới được. Tôi muốn xem qua các phòng một lượt. 

Cô gái nghe theo ngay: 

– Dượng tôi tính về tỉnh, lấy tiền thuê nhà dưới đó. Phải gần tối mới lên. Chắc các ông đủ thì giờ làm việc này. 

Cô lễ phép chào chúng tôi, bước ra. 

–oOo– 

Hoan ngả người trên ghế, chân duỗi dài: 

– Câu chuyện có vẻ tối tăm và thê thảm, anh thấy không? Nhưng nếu ta phối hợp những chuyện xảy ra: Ông bác sĩ ở miền cao nguyên, tiếng huýt gió, “dải vải đốm hoa”, vật bằng sắt rớt xuống… và tâm trạng người cha dượng không muốn cho con riêng của vợ đi lấy chồng, ta bắt đầu thấy đôi chút ánh sáng, anh nghĩ sao? 

Tất nhiên tôi nghĩ như anh. Tôi chưa kịp trả lời, bỗng cửa phòng bật tung… Một người cao lớn bước vào, dáng điệu hùng hổ như đi gây sự. Tôi chú ý đến khuôn mặt xương xương, da rám nắng, chi chít những vết nhăn của y. Đôi mắt hõm, vàng khè, và chiếc mũi khoằm làm tôi thoạt nhìn đã nghĩ tới một thứ cú vọ nào đó. Giọng y khàn khàn: 

– Ai là Hoan đây? 

– Tôi… Tôi chưa nhớ ông là ai cà? 

– Bác sĩ Tàng… Con Huyền vừa ở đây ra, tôi biết. Nó nói những gì với các ông? 

Hoan tủm tỉm cười. Chưa lúc nào tôi thấy anh điềm tĩnh như vậy. Anh xoa tay: 

– Trời bữa nay lạnh… Mời ông ngồi… 

– Đừng lảng nữa… Ông tính can thiệp vào việc gia đình tôi chứ gì?… Tôi biết trinh thám Hoan quá mà! Lắm điều, nhiều chuyện… Nhưng lần này, kiêng mặt tôi ra; báo trước cho hay đó, không yên đâu! 

Y bước nhanh lại góc nhà, cầm thanh sắt đóng cửa, bẻ gập lại, dễ dàng như ta uốn dây thép: 

– Coi đó!… Đừng để tôi phải ra tay mà thiệt thân. 

Không đợi ai trả lời, y ném thanh sắt giữa nhà, vênh váo bước ra. 

Hoan phá lên cười: 

– Có thế mới vui… Để cơm xong ta đến đó coi, xem sao. Rõ có tật giật mình! 

–oOo– 

Trên đường đi Lái Thiêu, Hoan bảo tôi: 

– Bây giờ ta thấy rõ rồi đó. Chẳng qua vì tiền cả. Ông dượng này ở tình trạng bắt buộc phải bảo vệ quyền lợi. Một cô gái ở riêng là hụt một nửa hoa lợi. Hai cô cùng lấy chồng, ông ta túng thiếu trông thấy. 

– Y có nhà dưới tỉnh mà? 

– Ăn nhằm gì… Lòng tham của con người biết đâu mà lường! 

Anh kéo sụp mũ xuống tận mắt, ngả người trên nệm xe. Những lúc cần suy nghĩ, anh vẫn vậy. Tôi lơ đãng nhìn ra ngoài: Cây cối bên đường và những hàng giậu bao bọc vườn tược bắt đầu nhú mầm non, trông tươi mát lạ lùng. Đất mới xới thơm mùi cỏ dại… Giữa lúc bất ngờ nhất, Hoan đập vào vai tôi: 

– Nhà bác sĩ kia rồi… Ta xuống thôi. 

Tôi ngơ ngác… Anh chỉ ngôi nhà khá lớn, khuất sau lùm cây: 

– Anh không thấy cô Huyền đứng đợi chúng ta trước thềm sao? 

Tôi phải chịu anh tinh mắt. Có lẽ anh quan sát cảnh vật cả trong lúc lim dim ngủ chắc! 

Cô gái niềm nở chào đón: 

– Hai ông tới thực đúng lúc, dượng tôi phải gần tối mới về. 

Hoan vắn tắt thuật lại cuộc gặp gỡ con người thô bạo đó và kết luận: 

– Lần này, ông thấy tôi không dễ dọa nạt như ông nghĩ đâu… Nhưng ta bắt tay vào việc ngay thôi. 

Cô gái dẫn chúng tôi vào nhà. Ngôi biệt thự rộng, nền đá tảng, khá cao ráo. Quanh một phía tường có bắc giàn, nhưng không thấy người thợ nào. Ba căn phòng tầng trệt cũng thoáng và mát, có cửa sổ trông ra vườn. 

Xem thêm:   Miệng Nhà Quan ngày 19 tháng 2 năm 2026

Hoan lấy kính hiển vi xem thực kỹ các khuôn cửa, rồi ngắm tứ phía: 

– Tường còn tốt, đâu cần sửa chữa? 

Cô gái gật đầu: 

– Tôi nghĩ đó là một cớ bắt tôi phải rời sang phòng khác. 

– Kỳ há!… Bây giờ cô đóng chặt cửa sổ coi. 

Hoan và tôi đứng ngoài vườn, hết sức nạy cánh cửa, nhưng vô hiệu. Bản lề và chốt cửa chắc quá. 

Hoan bảo tôi: 

– Như vậy, mọi nguy hiểm không phải do từ ngoài tới. Ta quan sát bên trong xem sao. 

Căn phòng cô gái đang ở, tức là căn phòng trước đây cô chị gặp tai nạn, không có gì đặc biệt. Giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ tốt, kiểu giản dị, rất ưa nhìn. Trong góc phòng, có dây chuông bằng sợi vải tết lại, thòng từ trên trần xuống. 

– Dây chuông này thông với phòng nào? 

– Phòng chị bếp… Nhưng lâu nay không dùng tới. Chị ta nghỉ việc rồi. 

Hoan kéo mạnh sợi dây: 

– Có dùng cũng chẳng được, vì dây đã được cột vào chiếc móc sắt trên trần rồi. 

– Vậy sao… Tôi không để ý tới nữa! 

Liền cạnh sợi dây là một lỗ thông hơi nhỏ, có vẻ mới làm. Hoan tò mò: 

– Lỗ này thông sang phòng dượng cô đây. Nhưng để làm gì? Mà làm từ hồi nào? 

– Từ khi đặt dây chuông, khoảng hai năm nay. 

Hoan lẩm bẩm như nói một mình: 

– Lạ thực!… Dây chuông không có chuông… Lỗ thông hơi không thông hơi. Để làm gì đây?… Ta sang phòng dượng cô cái đã. 

Phòng bác sĩ Tàng rộng hơn, nhưng cũng không bày biện cầu kỳ. Ngoài bàn ghế, giường tủ, còn chiếc két sắt khá lớn ở góc phòng. Hoan gõ vào đó: 

– Trong này đựng gì cô biết không? 

– Chắc giấy tờ của dượng tôi. 

– Tôi ngỡ ông ta nuôi…con mèo trong đó. 

– Đâu có! 

Hoan chỉ vào chiếc đĩa nhỏ, bằng thiếc, còn chút sữa pha loãng: 

– Coi đây… thứ này đâu phải người dùng. 

– Dượng tôi có con gấu với con mèo rừng, chắc dành cho chúng đây. 

Hoan gật gù: 

– Cũng có thể, nhưng sao chúng khảnh ăn vậy? 

Anh lại đem kính hiển vi ra soi trên mặt ghế một lát. Chợt anh chú ý tới chiếc roi da dài, thứ roi dạy chó săn, treo cạnh giường: 

– Roi dẹp đây… Ông ta thắt thòng lọng ở đầu roi làm gì thế này? 

Tôi nhìn kỹ: chiếc roi thuôn nhỏ, nhưng sợi da thay vì tẽ ra như roi thường lại được buộc thành nút, có lẽ để tròng vật gì. 

Hoan có vẻ bồn chồn, anh thở dài: 

– Khi một người thông minh dùng tài mình làm điều ác, thường nghĩ ra mưu mẹo ma quái không ai lường được! Thực tai hại cho nhân loại! 

Hoan trở nên bình tĩnh hơn, sau khi đi ra vườn. 

Anh nghiêm trang nói với cô gái: 

– Cô phải nghe tôi dặn mới được, việc quan trọng lắm… 

– Tôi xin làm đúng lời ông… Tôi cũng biết việc xảy ra có thể nguy tới tính mạng. 

– Đúng. Trước hết, cô để chúng tôi ở tạm trong phòng cô. Ta làm thế này: Lát nữa đây, khi dượng cô về, cô lấy cớ nhức đầu, đi nghỉ sớm. Chừng nào thấy ông ta đi ngủ, cô lẳng lặng đặt chiếc đèn bão lên thành cửa sổ, rồi lẻn về phòng cũ. Chúng tôi sẽ thế cho cô, chờ đó cho tới sáng. 

– Tôi nghĩ ông đã đoán được phần nào câu chuyện… 

– Có thể… Nhưng tôi cần bằng cớ chính xác. 

– Ông có nghĩ chị tôi sợ quá mà chết không? 

– Nói thực ra, tôi không tin như vậy… Nhưng thôi, chúng ta tạm rời đây đã. Để dượng cô trông thấy, thì mọi việc hỏng hết. 

–oOo– 

Hoan và tôi ngồi trong tiệm ăn cách đó không xa. Đây là thứ quán nhỏ có các món ăn đặc biệt miền quê, ngon và rẻ. Khoảng nhá nhem tối, chúng tôi mới thấy bác sĩ Tàng trở về, mặt mũi cau có trông phát khiếp. 

Anh ghé tai tôi: 

– Tôi ân hận đã kéo anh đi theo. Chuyến này chúng ta gặp khó khăn đây… 

– Tôi giúp anh được chớ? 

– Tất nhiên, có anh tôi vững tâm hơn. 

– Nếu vậy anh có đuổi về tôi cũng chẳng nghe… Vả lại, anh đã ý thức được nguy hiểm, thì không ngại. Nói thực, anh thấy có gì lạ? 

– Nhiều. Cái dây chuông, lỗ thông hơi… nhất là chiếc giường. 

– Sao? 

– Anh không thấy chân giường bắt vít chặt xuống sàn?… Như vậy, cô gái không thể xê dịch giường đi nơi khác được… Thành thử cô ta nằm ngay dưới sợi dây và lỗ thông hơi. 

Tôi rùng mình: 

– Lại một vụ giết người bí mật, ghê rợn, được sửa soạn. 

Hoan gật đầu: 

– Khi một bác sĩ nhúng tay vào tội ác thì đáng sợ. Y có gan dạ kẻ cướp và kỹ thuật của nhà khoa học… Nhưng thôi, nói thêm buồn, lát nữa sẽ hay. Bây giờ ta nghĩ tới chuyện gì vui vẻ là hơn. 

Xem thêm:   Chiếc bình đất nung

–oOo– 

Khoảng 11 giờ, ánh đèn thấp thoáng phía cửa sổ căn phòng giữa của ngôi biệt thự như vẫy gọi. 

Chúng tôi nhẹ nhàng nương theo bóng cây, băng qua khoảng vườn phía trước. Tôi thấp thỏm sợ con gấu hay con mèo rừng bất ngờ từ đâu nhảy xổ tới thì phiền… May sao, chúng biến đâu không rõ. Hoan ra hiệu cho tôi bỏ giày, rón rén leo qua cửa sổ. Anh thì thào nhỏ tới độ tôi phải hết sức lắng tai mới hiểu: 

– Hơi động một chút là hỏng bét… Anh nhớ kỹ nhé!… Đừng thắp đèn… Y nhìn lỗ thông hơi biết liền. 

Tôi gật. Anh dặn thêm: 

– Đừng ngủ, nguy hiểm đó. Anh ngồi ghế, lấy súng ra… Tôi ngồi cạnh giường, được rồi. 

Hoan vẫn có chiếc “can” nhỏ, bằng thứ gỗ quánh và dẻo. Anh đặt nó bên giường cùng hộp quẹt với mẫu nến. Gian phòng tối như hũ nút. Tôi chẳng nghe gì khác ngoài hơi thở dồn dập vì xúc động của chính tôi. Đôi lúc thoảng lại tiếng chim lợn eng éc ngoài xa, và khoảng nửa đêm có tiếng khậm khoạc của con gấu lạch bạch trong vườn. 

Nửa đêm… Rồi 1 giờ, 2 giờ… Tới 3 giờ vẫn chưa có gì lạ. Tôi buồn ngủ rũ người xuống. 

Chợt từ lỗ thông hơi lóe lên ánh diêm. Mùi dầu hôi bay sang: Chắc có ai đốt đèn. Tôi vẫn ngồi yên, lắng nghe tiếng động âm thầm vẳng từ phía bên kia tường. Đưa tay đụng vào Hoan, tôi thấy anh nắm cứng chiếc “can” gỗ… Rồi anh rón rén nhích lại phía đầu giường… Đúng vào lúc đó, một thứ tiếng là lạ, nửa giống tiếng huýt gió, nửa giống tiếng hơi nước sôi phụt ra ngoài siêu, vang lên… Tôi chưa hiểu chuyện gì, đã thấy Hoan giơ “can” vụt lấy vụt để vào sợi dây chuông… Anh thét to: 

– Đó… Anh trông thấy chưa? 

Trông thấy gì đâu… Tôi bật diêm, châm vào cây nến. Trong lúc chói mắt vì ánh lửa, tôi vẫn chưa nhận ra Hoan đánh vật gì, nhưng tôi nghe rõ tiếng rắn phun phì phì… Lúc này anh dừng tay, mặt tái nhợt, đưa mắt nhìn phía lỗ thông hơi… Từ gian phòng bên bỗng có tiếng thét thất thanh, tiếng bác sĩ Tàng, chắc vậy. Tiếng ông hộc lên như con thú dữ bị thương vừa đau đớn, vừa giận dữ, vừa chứa đựng một nỗi khủng khiếp không bút nào tả nổi… 

Tôi nhìn Hoan: 

– Như vậy là thế nào nhỉ? 

Anh ngồi phịch xuống ghế, vuốt mồ hôi trán: 

– Là câu chuyện được kết thúc êm đẹp… Cầm lấy súng, ta sang phòng bên coi. 

Tôi gõ cửa hai lần, không có ai lên tiếng. Hoan tay cầm đèn, tay cầm “can”, lấy lưng đẩy mạnh cửa… Dưới ánh đèn bão, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt tôi: Ngay cạnh bàn, bác sĩ Tàng nằm dài, mặt xám như chì, mắt thao láo nhìn trần nhà. Trên đầu ông, một dải vải đốm hoa màu nâu cuốn tròn như vành khăn quấn chặt… Hoan lùi lại: 

– Đó!… Dải vải đốm hoa đó! 

Nghe tiếng động, vành khăn kỳ lạ đó vươn lên, rồi cái đầu dẹp, hình tam giác với cái cổ bạnh của một loài rắn độc quay về phía chúng tôi. 

Hoan lắc đầu: 

– Rắn khô mộc… Thứ rắn độc nhất cao nguyên đây! Nó cắn ai chỉ 10 giây sau là chết… Bác sĩ Tàng chết nhanh vì vậy… Bây giờ ta nhốt con rắn, rồi cho nhà chức trách hay là vừa. 

Anh nhặt chiếc roi da, nhẹ nhàng thắt thòng lọng vào cổ rắn, gỡ nó khỏi đầu người xấu số, liệng vào két sắt, đóng lại như cũ. 

–oOo– 

Phải vài bữa, chúng tôi mới hết kinh hoàng trước mưu mô thâm độc của gã bác sĩ bất lương. Hoan bảo tôi: 

– Tôi đoán ra ngay sợi dây chuông dùng làm cầu cho rắn sang. Bác sĩ Tàng ở cao nguyên, nuôi mèo rừng, gấu… có thể nuôi rắn độc nữa chứ!… Ông ta dùng sữa để dạy nó. Mỗi khi huýt gió theo một điệu nào đó thì con rắn bò đi hoặc quay trở về… Ông ta cho nó theo dây chuông, tụt xuống giường… Trước sau gì con rắn cũng cắn chết người nằm đó. Nọc rắn là thứ thuốc độc không ai khám phá được. Cái thông minh của ông ta ở chỗ đó… Trước đây, khi chị cô gái chết, có tiếng thanh sắt rớt… tôi cho là tiếng nắp két sắt đóng lại sau khi rắn về… Lần này, bị ăn đòn của tôi, con vật nổi sùng, nên chồm ngay xuống đầu chủ mà cắn… Như vậy, tôi có phần lỗi trong cái chết của ông ta, anh thấy không? 

Hoan châm thuốc hút rồi mỉm cười: 

– Nhưng thú thực, lương tâm tôi chẳng cắn rứt chút nào! 

(Theo G.DOYLE) 

Nguyễn Tú An phóng tác, Nxb Sống Mới, Sàigòn 1970 

Trần Vũ đánh máy lại tháng 12-2025