Nguyễn Tú An phóng tác

Hoan và tôi đang ngồi nói chuyện về những sự lạ lùng thuộc phạm vi linh hồn học. Hoan biết nhiều việc kỳ quái trong lãnh vực này, nhưng anh hóm hỉnh kết luận:

– Tôi chẳng bao giờ tin chúng ta có thể gọi hồn người chết. Nhưng tôi nghĩ rằng đối với những kẻ nặng mặc cảm tội lỗi, ta có thể dùng cách đó làm cho họ hoảng hồn…

Chợt có tiếng ho khẽ phía ngoài rồi tiếng gõ cửa.

Một người đứng tuổi bước vào:

– Xin lỗi… Tôi muốn hỏi thăm ông Hoan.

Giọng nói khàn khàn thực hợp với thân hình mảnh khảnh, và vẻ mặt buồn thảm của ông ta.

Hoan niềm nở:

– Thưa tôi… Tôi có thể giúp ông việc gì đây?

Ông khách nhìn quanh có vẻ ngỡ ngàng:

– Tôi là Bảo, Nguyễn Bảo… Người ta giới thiệu với tôi ông có biệt tài khám phá nhiều chuyện bí mật, nên tôi tới cầu cứu ông…

– Xin sẵn sàng… Mời ông ngồi.

Ông khách ngồi xuống ghế một cách dè dặt:

– Anh tôi vừa mất tích… Tôi nghĩ chừng việc này do sự dại dột của anh tôi…

– Ông ta đi chơi rừng hay tắm biển?

– Dạ không… Anh tôi làm vỡ chiếc bình đất nung…

Suýt nữa thì tôi phá lên cười. Hoan vẫn nghiêm trang:

– Chắc chiếc bình đựng thuốc độc?

– Thưa không… Đó là loại bình đựng nước phép của các tay phù thủy Phi Châu…

Hoan gật gù:

– Tôi có thấy loại bình đó… Nếu bình có ma thì bên ngoài có gắn bùa…

– Đúng vậy!… Anh tôi ưa sưu tầm đồ sành, nên đem chiếc bình này về, sau chuyến du lịch Phi Châu. Bình đất nung, có gắn lá bùa bằng sáp… Bữa qua, anh tôi làm vỡ chiếc bình rồi cũng mất tích luôn.

Hoan nhắm mắt suy nghĩ một lát:

– Tôi không tin vị thần hay con ma nào trong bình có thể làm mất tích được anh ông… Trong trường hợp quả thực ông ta không còn nữa, tốt hơn hết ông nên trình với cảnh sát…

– Tôi chưa làm việc đó vì… có vài hiện tượng xảy ra…

– Hiện tượng ma quái?

– Có lẽ vậy… Anh tôi dường như muốn liên lạc với tôi, nhưng tôi không đoán được ý của anh…

Tôi buột miệng:

– Kỳ há!… Mà liên lạc cách nào cà?

– Bằng tiếng động… Tôi nghe rõ ràng tiếng gõ bàn canh cách mà không sao hiểu nổi anh tôi định nói gì!

Ông ta quay lại phía Hoan:

– Tôi nghe nói ông có nghiên cứu về thần linh học, xin ông giúp tôi một tay… Tôi không dám để ông thiệt thòi… Ông đòi bao nhiêu chúng tôi cũng xin vâng. Nhờ trời anh em tôi đều khá giả…

Hoan nhã nhặn:

– Chưa biết tôi có làm ông hài lòng chăng, nhưng xin sẵn sàng… Bây giờ xin ông cho chúng tôi tới thăm nhà ông anh, luôn tiện xem chiếc bình ma một thể.

Chiếc xe của ông khách là xe hạng sang, nệm tốt, máy êm như ru. Hoan bảo ông ta:

– Giá ông cho tôi biết qua về ông anh thì hay lắm. Ông ta là thương gia hay học giả?

– Dạ…cả hai thứ mới đúng. Anh tôi là Nguyễn Ba, người nhỏ bé, trước kia buôn châu ngọc nhưng nghỉ buôn bán mấy năm nay. Lúc sau này, anh tôi sưu tầm đồ sành và nghiên cứu các loài sâu bọ… Tôi vẫn gọi anh là nhà côn trùng học.

– Ông ta chỉ sưu tầm đồ sành thôi.

– Nhiều nhất là đồ sành… Ngoài ra còn cả tượng đất, trống đồng, mặt nạ… Phần nhiều những thứ đồ dùng quái dị của dân mọi rợ… Anh tôi chịu khó đi du lịch lắm.

– Ông ta mới ở Châu Phi về?

– Chừng vài tuần nay.

– Nhà có đông người không?

– Vắng hoe… Tính anh tôi hơi kỳ, không thích cho người làm ngủ lại nhà. Thành thử đêm đến trơ trọi có một mình.

– Ông ta giàu lắm?

– Dạ… dư dả… Nhưng tiền nong vốn liếng đặt trong các cổ phần thương mại có luật sư trông coi. Anh tôi chỉ du lịch và quanh quẩn với những món đồ sưu tầm.

Xem thêm:   Hôn nhân & những gập ghềnh

Hoan gật gù:

– Ông có phải người… hay tin chuyện ma quái không?

– Đâu có… Chúng tôi cho đó là mê tín… Chính vì vậy mà lúc này tôi mới lấy làm lạ!

– Chiếc bình bị vỡ có gì đặc biệt?

– Đó là chiếc bình cổ, cổ lắm; bên ngoài có hàng chữ Ả-rập nói là bình chứa một vị thần hung dữ… Nhưng bên trên đã có bùa trấn áp rồi…

Hoan đưa tay vẽ trong không khí:

– Loại bùa hình hai tam giác, hợp thành ngôi sao sáu cánh, phải không?

– Đúng vậy… Sao ông biết?

– Tôi đã được xem trong sách… Nhưng bình Ả-rập sao lại thấy ở Phi Châu nhỉ?

– Anh tôi có nói: những người buôn nô lệ da đen đầu tiên là người Ả-rập mà!… Chắc họ đem tới.

Chiếc xe rẽ vào con đường đất, dừng lại. Phía trước chúng tôi có chiếc xe nhỏ đậu đó. Hai người trên xe cũng mở cửa bước xuống. Một người to béo, tóc hoa râm, giơ tay:

– Ông Bảo đây rồi!… Chúng tôi cũng vừa tới.

Ông Bảo giới thiệu:

– Đây là luật sư Vinh… Ông Lưu, thư ký tập sự. Tôi mời mấy vị tới để xem trong giấy tờ của anh tôi có dấu vết gì dính líu tới vụ mất tích này chăng?…

Luật sư Vinh tươi cười:

– Chúng tôi không rõ vụ này vô tình hay cố ý. Trong trường hợp nạn nhân tự ý làm cho mất tích thì không đáng ngại… Ta khỏi trình nhà chức trách. Bằng không, ta nên…

Ông Bảo gật đầu:

– Chính vì vậy mới cần ông tới để sự tìm kiếm được minh bạch; ông là người có giấy ủy quyền của anh tôi mà!

Luật sư Vinh mở cửa căn phòng lớn, vừa là phòng khách, vừa là phòng làm việc của chủ nhân.

Ông nhìn chúng tôi:

– Ông Nguyễn Ba hay viết lách ở đây… Nếu có gì khác, chắc ta thấy ngay… Mời các ông cứ tự nhiên…

Hoan đảo mắt một lượt. Anh kéo tay tôi:

– Chắc kia là chiếc bình đất!… Thấy không?

Chiếc bình đặt trơ vơ giữa bàn. Khi nghe nói, tôi tưởng chừng là thứ bình đựng nước, nhưng bây giờ nhìn tận mắt tôi mới thấy nó giống thứ bình xưa, có hai quai hai bên, của Ai-cập. Bình chẳng lớn gì, khoảng ba mươi phân, cổ cao, dưới phình ra như quả bưởi. Đúng là bình mới bị gãy cổ, vừa được gắn lại. Hãy còn lọ keo đặc biệt với chiếc cọ vứt bên cạnh.

Ông Bảo chỉ vào miệng bình:

– Các ông xem: đạo bùa còn nguyên, rõ ràng hình ngôi sao sáu cánh… Anh tôi vẫn nói chẳng bao giờ nên đụng tới đó, hung thần thoát ra là nguy. Chẳng biết anh nói thực hay giỡn nữa!…

Hoan mỉm cười:

– Giữ được nút mà làm vỡ bình thì cũng vậy… Thần vẫn trốn được như thường!

– Chắc anh tôi vô tình làm gãy cổ bình đấy thôi… Có thể vì thế mà tai nạn xảy tới.

Luật sư Vinh lắc đầu:

– Tôi nghĩ rằng lý do sự mất tích ở trong đám giấy tờ kia… Nào ta bắt tay vào việc.

Ông vẫy viên thư ký lại gần rồi mở ngăn kéo thứ nhất… Từng xấp giấy được lôi ra.

Ông Bảo nhìn chúng tôi:

– Ta đợi họ xong việc đã. Mời các vị ngồi…

Hoan vuốt ve chiếc bình:

– Đúng là bình cổ đây, giá đừng có hung thần ở trong có phải đáng quý hơn không!… Ông gặp ông Ba lần chót vào hồi nào?

– Từ bữa kia… Lúc đó bình chưa bể. Anh tôi còn cắt nghĩa hàng chữ Ả-rập cho tôi nghe mà!… Tôi biết anh tôi chẳng tin nào, nhưng cũng có vẻ nưng niu chiếc bình này lắm… Rồi từ trưa qua tới giờ, không ai thấy anh tôi đâu hết.

– Ông có vào trong nhà tìm kiếm không?

– Đêm qua, tôi có tới, chỉ thấy nhà cửa tối hù… Sáng nay tôi vào đây và… nghe tiếng ma gõ rõ mồn một.

Tôi tò mò:

– Ma gõ thế nào kia?

Xem thêm:   Vé máy bay Tết Bính Ngọ

– Lúc đó tôi tỳ tay lên bàn, suy nghĩ… Mấy ngón tay tôi gõ nhẹ xuống mặt gỗ. Tự nhiên tôi nghe tiếng gõ trả lời.

– Chắc là tiếng vang…

– Đâu có… Tiếng gõ lớn lắm, lớn hơn tiếng ngón tay đụng xuống bàn.

– Rồi sao?

– Tôi nghĩ đó là… một thứ tiếng nói của anh tôi không chừng, tiếng nói của người ở thế giới khác… như khi ta cầu cơ hay chơi bàn ma vậy. Tôi lẩm nhẩm khấn xin trả lời cho tôi: một tiếng gõ là “có”, hai tiếng gõ là “không”. Nhưng khi tôi hỏi thì tiếng gõ im bặt… Tôi sợ quá, vội báo tin cho luật sư Vinh và tới tìm ông.

Có tiếng luật sư Vinh gọi ông Bảo. Hoan kéo tôi đứng dậy:

– Ta xem các phòng khác xem có gì lạ không… Nhưng tôi tin là ông Ba khó lòng còn sống.

Tôi cười:

– Anh tin hung thần vật chết ông ta?

– Hung thần chưa chắc, nhưng người thì dám lắm… Có thể ta thấy xác ông ta ngay trong nhà này… Anh nhát gan thì không nên đi theo tôi.

Tôi biết anh chọc tức, nên lắc đầu:

– Tôi thú xem xác chết lắm mà!

– Vậy thì đi.

Trên gác, dưới nhà, chẳng có gì lạ, nhưng khi mò xuống tận xó hầm rượu, chúng tôi thấy một xác người nằm đó; người đứng tuổi, nhỏ nhắn, giống y như ông Bảo. Chắc chắn là ông Ba, không sai vào đâu được.

Tôi bủn rủn cả chân tay, phải nắm chặt lấy vai Hoan.

– Kẻ sát nhân kéo ông ta giấu xuống đây… Chắc y tính thủ tiêu xác chết nội hôm nay… Ông ta bị bắn… Có vết máu loang trước ngực. Cúi xuống gần, nhìn kỹ, anh sẽ thấy…

Tôi chẳng bao giờ muốn nhìn kỹ làm gì, nên lôi tay anh:

– Tôi hết thú xem xác chết rồi… Lên thôi.

Hoan đặt một ngón tay lên môi:

– Chớ hé răng… Bây giờ là lúc ta tìm thủ phạm đây.

Khi gặp ông Bảo, chúng tôi chỉ lắc đầu:

– Lạ thực… Không khéo hung thần bắt anh ông thực rồi. Chẳng có dấu vết gì…

Trong phòng khách, công việc kiểm soát giấy tờ đã xong. Luật sư Vinh sửa soạn đóng các ngăn kéo. Viên thư ký trẻ châm thuốc hút một cách chán chường…

Hoan nhanh nhẩu:

– Các vị có thấy gì lạ chăng?

Toàn những ghi chú về các loại sâu bọ… May ra trên phòng ngủ có gì khác nhưng hy vọng mong manh lắm.

Chẳng nghe ông nói, tôi đã biết là có tìm cũng vô ích.

Hoan thong thả ngồi vào chiếc ghế bành trước bàn giấy. Nét mặt anh vô cùng trịnh trọng:

– Theo lời yêu cầu của ông Bảo, tôi thử cầu hồn người khuất mặt xem sao… Tôi không hiểu các ông có tin không, nhưng xin mời các ông chứng kiến cho…

Không ai phản đối. Luật sư Vinh nhã nhặn:

– Tôi thú thực là không tin… Nhưng không sao. Lát nữa chúng tôi sẽ tiếp tục công việc.

Hoan từ từ đứng dậy… Mắt anh đăm đăm về phía trước, hai bàn tay bấu mạnh vào thành ghế đến độ các khớp xương trở nên trắng bệch. Khuôn mặt tươi tắn của anh thay đổi hẳn, lạnh lùng như tạc trên khối đá… Mọi người chăm chú nhìn, không ai dám nói hay thở mạnh. Căn phòng yên lặng hoàn toàn trong một chờ đợi ngột ngạt.

Hoan chợt rùng mình cúi đầu xuống, lẩm bẩm:

– Có… Tôi đã nghe thấy…

Anh ngập ngừng muốn nói gì thêm nhưng lại thôi. Đúng vào lúc đó chúng tôi nghe rõ tiếng gõ “cạch” đằng tủ sách… Hoan ngửa người, giơ hai tay ngang vai, mái tóc anh xõa ra sau, nét mặt trở nên say sưa như người lên đồng thực… Rồi từng tiếng, từng tiếng một, anh nói thực rõ ràng:

– Có phải ông là Nguyễn Ba đó không?

Chẳng còn nghi ngờ gì nữa: Ai cũng nghe thấy tiếng gõ trả lời. Một tiếng, tức là “Có”. Tiếng gõ vẫn bật ra từ tủ sách; luật sư Vinh và viên thư ký vừa lục soát ở đó xong. Hai người trố mắt nhìn nhau.

Xem thêm:   Bức tranh quý giá

Tiếng Hoan vẫn rành mạch:

– Ông chết rồi phải không?

Một tiếng “cạch” khô khan vang lên.

– Ông chết một cách tự nhiên chứ?

Lần này hai tiếng gõ. Hai tiếng tức là “không”.

Tôi biết Hoan đóng kịch, nhưng tự nhiên tôi thấy hồi hộp lạ lùng. Cử tọa cũng chẳng can đảm gì hơn. Trán luật sư Vinh đẫm mồ hôi, viên thư ký mặt tái mét đi, còn ông Bảo ngây ra như phỗng.

Hoan lại hỏi:

– Ông vô tình làm vỡ chiếc bình sao?

Hai tiếng gõ.

– Ông đập bình ra đó ư?

Một tiếng “cạch” thực rõ.

– Chắc bên trong có gì quý lắm?

Một tiếng nữa.

– Giấy tờ phải không?

Hai tiếng.

– Tiền bạc?

Hai tiếng.

Hoan có vẻ suy nghĩ. Mặt anh lúc này trắng bệch.

Anh đưa lưỡi liếm môi, rồi nuốt nước bọt:

– Chắc là kim cương?

Tôi thấy rõ viên thư ký run rẩy đưa tay lấy điếu thuốc trên môi xuống, y xúc động quá, không hút nổi nữa…

“Cạch” một tiếng gõ trả lời.

– Thì ra người ta giết ông để cướp kim cương.

Lại một tiếng gõ.

– Ông lấy kim cương trong bình ra?

Một tiếng nữa.

– Ông đem gửi tại nhà luật sư?

Một tiếng… Tôi có cảm tưởng tiếng gõ có vẻ lớn hơn, rõ hơn.

– Ông đưa tận tay cho luật sư Vinh?

Hai tiếng gõ… Cùng lúc đó, tiếng kêu nghẹn ngào vì khiếp sợ rồi viên thư ký trẻ quay mình chạy vụt ra ngoài. Y đẩy ông Bảo sang một bên, nhưng tôi nhanh tay kéo cửa lại, thành thử y đâm sầm vào đó. Nhanh như cắt, Hoan lao người theo, nắm tay y, bẻ quặt đằng sau…

Thế là xong. Y ngơ ngác như mất hồn nhưng vẫn cố vùng vẫy:

– Tôi… Tôi nhận hết… Đừng bắt tôi vào trong nhà. Ma giết tôi mất!

Tôi trói y lại, trong lúc ông Bảo gọi điện thoại cho cảnh sát. Hoan dịu dàng bảo ông:

– Xác anh ông ở dưới hầm rượu. Ông ta không mất tích, mà bị giết.

–oOo–

Trên đường về nhà, tôi hỏi anh:

– Sao anh biết ông Ba để kim cương trong bình?

Hoan mỉm cười:

– Ông Ba là nhà buôn châu báu… Sang Phi Châu, gặp món kim cương giá rẻ, đời nào ông ta bỏ qua. Muốn trốn thuế, ông đựng ngọc trong chiếc bình cổ chứa hung thần để qua mắt nhà đoan, có thế thôi.

Luật sư Vinh cùng đi với chúng tôi cũng lấy làm lạ:

– Sao ông đoán là ông Ba gởi kim cương cho tôi?

– Tất nhiên ông Ba nghĩ tới ông… Các giấy tờ thương mại quan trọng xưa nay vẫn nằm trong két của ông, thì kim cương cũng vậy… Có điều khi ông ta đem ngọc tới, không gặp ông, nên giao cho gã thư ký… Gã này láu lắm, y mở ra xem và biết ngay kim cương lậu thuế… Y thấy chẳng ai biết chuyện này, vậy chỉ cần giết ông Ba là chiếm trọn gói ngọc. Phải chịu y có óc thực tế, nghĩ sao làm vậy…

Tôi gặng anh về chuyện ma gõ… Mãi anh mới chịu nói:

– Đó là loại sâu cánh cam ở Phi Châu… Chắc ông Ba đem về… Ông ta là nhà côn trùng học mà… Loại này có giác quan tế nhị lắm… Anh chỉ cần gõ thực nhẹ, nó cũng tiếp nhận được làn sóng rung động trong không khí rồi gõ trả lời ngay… Gõ một nó trả lời một, gõ hai nó trả lời hai… Tôi lấy mũi giày đá thực nhẹ vào chân ghế, người ngoài không ai nghe thấy, mà nó trả lời rành mạch như anh thấy đó!… Thực ra, nó không trả lời tôi, mà nghĩ tới con cánh cam cái vẫn gọi nó như vậy…

Tôi thở ra, nhẹ nhõm:

– Vậy mà anh làm tôi tưởng có ma gõ thực!

Hoan cười:

– Thì tôi đã nói với anh. Gặp những kẻ “có tật giật mình”, ta vẫn có thể dùng tới… ma thuật để làm cho họ thú tội mà!

Tôi chịu là anh có lý.

(Theo A. MERCURY)

Nguyễn Tú An phóng tác, Nxb Sống Mới, Sàigòn 1970

Trần Vũ đánh máy lại tháng 12-2025