Sa hoàng là gì?
Trước hết, phải hiểu “Sa hoàng” không phải là một loại bánh Nga hay cái tên quán cà phê sang trọng, mà là danh hiệu của các vị hoàng đế nước Nga, tương đương với “hoàng đế” trong các triều đại Châu Âu. Từ này bắt nguồn từ tiếng Latin “Caesar”, biểu thị quyền lực tối thượng và quyền kế thừa ngai vàng. Một Sa hoàng đứng đầu đế quốc, ra lệnh một câu là cả xứ bốn phương nghe theo.
Ở Nga thời ấy, quyền lực của Sa hoàng gần như tuyệt đối. Không có nghị viện, không có bầu cử, chỉ có mệnh lệnh và… bạo lực. Chính trong bối cảnh ấy, Peter Đại Đế xuất hiện như một con bão hiện đại hóa. Ông quyết tâm kéo nước Nga ra khỏi bóng tối của tập quán truyền thống, mà không ngần ngại dùng đến những biện pháp gây sốc, hài hước nhưng cực kỳ thực tế – như việc đánh thuế… râu.
Tiểu sử Peter I
Peter I, hay còn gọi là Peter Đại Đế (1672–1725), là một trong những vị Sa hoàng nổi tiếng nhất lịch sử Nga. Ngay từ tuổi trẻ, ông đã thể hiện trí tuệ và khát vọng vươn ra thế giới. Trên những con tàu Châu Âu, Peter đi học nghề đóng tàu, học tiếng Hòa Lan, học khoa học, y học, kỹ thuật, và đặc biệt là học cách biến một đế quốc cô lập trở nên “văn minh” theo kiểu phương Tây.
Không chỉ hiện đại hóa quân đội, Peter còn muốn mọi tầng lớp quý tộc, quan chức triều đình và thậm chí các tín đồ giáo hội phải thay đổi diện mạo, tư duy, và hành vi. Những người quen áo caftan, râu dài và tóc xoăn sẽ phải nhìn ông mà run rẩy: thay áo khoác ngắn, mặc quần dài, cạo râu – không thì nộp thuế!
Peter là người quyết liệt nhưng cũng rất… hài hước theo cách của riêng mình. Ông biết rằng thay đổi xã hội không chỉ dựa vào sách vở và sắc lệnh, mà còn cần những cú “shock văn hóa” để khiến mọi người phải giật mình, vừa sợ vừa phục.

Peter Đại Đế (1672-1725) – nguồn moscowrussian.com
Thuế râu
Ngày 5 tháng 9 năm 1698, Peter I ban hành một sắc lệnh khiến giới quý tộc Nga phải “ngẩng đầu nhìn trời” và nhìn xuống cái râu trên mặt mình: đánh thuế râu. Ai muốn giữ râu phải trả tiền, nộp hằng năm, mang theo một loại “thẻ chứng nhận râu” gọi là beard token. Mức thuế? 100 rúp – một số tiền khổng lồ thời ấy. Nông dân và giáo sĩ được miễn thuế, nhưng quý tộc và quan chức? Thôi thì, muốn râu là phải trả tiền, hoặc… cạo.
Nếu so ra, 100 rúp năm 1698, với bạc nguyên chất, ngày nay ước chừng 1,500 AUD. Một khoản tiền không hề nhỏ cho một bộ râu. Peter vừa thu tiền, vừa ép các quan chức thay đổi diện mạo. Hành vi này vừa phi lý vừa hài hước, nhưng xét về mặt chiến lược, nó cực kỳ “logic”: thay đổi bằng cách… làm đau ví tiền, còn ai dại để râu thì phải chịu.
Hãy tưởng tượng cảnh một quý tộc trịnh trọng đi đến kho bạc, tay run run, móc tiền ra nộp thuế râu, trong khi Peter đứng nhìn, cười thầm: “Nếu sợ mất râu thì trả, không thì cạo, không cãi!”.
Từ góc nhìn hiện đại, đó là một “thuế quái đản”, nhưng trong mắt Peter, đó là biện pháp khiến nước Nga sánh vai với Châu Âu, và dạy mọi người rằng văn minh không miễn phí, đôi khi phải trả bằng tiền… và râu.
Thú vị hơn, văn hóa nào cũng có trò cấm đoán kiểu ấy. Ở Việt Nam, dân gian từng hát:
“Tháng tám có chiếu vua ban,
Cấm quần không đáy người ta hãi hùng.”
Nghe qua thì chẳng khác gì chuyện Nga, chỉ khác là Peter đánh thuế, còn ở Việt Nam là “cấm mặc”! Thế mới thấy, quyền lực tuyệt đối của vua chúa ở đâu cũng có thể gây những quy định khiến dân chúng vừa sợ vừa… cười.
Không chỉ thuế râu, Peter còn cấm các quan chức mặc áo caftan truyền thống – một loại áo dài, tay dài, cổ đứng, đậm chất Trung Á – để buộc họ mặc áo khoác ngắn, quần dài kiểu phương Tây. Những biện pháp này khiến nhiều người phản đối, nhưng hiệu quả: dần dần, diện mạo quý tộc Nga trở nên “phương Tây hóa”, và nước Nga từ một đế quốc cô lập bỗng trở thành đối thủ đáng gờm của châu Âu.

Peter Đại Đế và thuế Râu – nguồn Rbth.com
Kết luận
Thuế râu, nhìn bề ngoài, là một trò phi lý, hài hước và quái đản. Nhưng thực ra, nó phản ảnh chiến lược khôn ngoan của một nhà lãnh đạo muốn “vỗ mặt Châu Âu” bằng mọi giá. Peter Đại Đế đã dùng tiền, quyền lực và… râu để thay đổi nhận thức và hình thức của cả một tầng lớp.
Dân Nga khi đó có thể vừa cười vừa khóc, vừa trả tiền vừa cạo râu, nhưng kết quả thì rõ ràng: họ trở thành những quý tộc “văn minh” hơn, và nước Nga bước ra thế giới với diện mạo hiện đại.
So với câu hát Việt Nam, thuế râu cũng là minh chứng rằng quyền lực tuyệt đối đôi khi tạo ra những quy định phi lý, khiến dân chúng vừa hãi vừa cười. Từ xa xưa đến nay, có lẽ việc cấm đoán hay đánh thuế những điều tưởng chừng… nhỏ nhặt vẫn luôn là “vũ khí” quyền lực, nhưng Peter Đại Đế đã biến nó thành một công cụ văn minh hóa – với phong cách vừa nghiêm túc vừa châm biếm, khiến lịch sử Nga thêm phần… thú vị.

Cấm mặc váy – tranh bảo huân
ĐXT











