Nếu có ai hỏi đâu là “thủ đô” của người Việt ở tiểu bang Victoria, dân ta không ngần ngại trả lời: “Footscray chớ đâu!” Ở nơi cách trung tâm Melbourne chỉ chừng 8 cây số về phía tây, cái ngoại ô nhỏ bé này đã trở thành một mảnh Sài Gòn giữa trời nước Úc – đầy tiếng Việt xôn xao và lòng người chan chứa tình hoài hương tám nẻo Sài Gòn.
Ngày xưa, Footscray vốn là vùng đất lao động của dân di dân châu Âu, Hy Lạp, Ý, rồi Nam Tư. Sau năm 1975, những con thuyền mong manh vượt biển đã mang theo hàng chục ngàn người Việt đến Melbourne, và chính ở Footscray, họ dựng lại đời sống từ hai bàn tay trắng. Từ đó, con đường Nicholson, khúc đầu đường Hopkins, nối tiếp là Barkly và khu Footscray Market (chợ FM) trở thành nơi quần tụ của cộng đồng người Việt ly hương.
Người Việt mình vốn có cái nết “đâu cũng trồng rau sân trước sân sau; đâu cũng mở quán”. Chỉ sau vài năm, Footscray đã đầy quán phở, tiệm bánh mì và tiệm tạp hoá. “Phở Hiền Vương”, “Phở Hùng Vương”, và năm bảy tiệm phở khác mọc lên, mỗi tiệm cách nhau chừng trăm mét. Cái dở là các tiệm này không có tánh cạnh tranh, mà lại “lây” cái tánh lè phè của Úc: ai sao tui vậy!
Tô phở ở đây không ngon, không dở; vài cọng rau húng quế — mà rau miền nhiệt đới ở xứ ôn đới Úc ít trồng nên rất mắc. Giá tô phở đồng loạt 18 đô, không hề rẻ. Rồi bún bò Huế Đông Ba, một mình một chợ, cũng lè phè y như thế!
Tiệm bánh mì Như Lan (ghi tiếng Úc là Nhu Lan Bakery) xưa kia rất đắt khách, phải xếp hàng. Người Việt mình buôn bán có cái tánh dễ thương: bán đắt là lên giá cho ít khách đi!
Nhà hàng, tiệm phở của người Việt ở đây nhỏ như cái lỗ mũi; mỗi tiệm chưa tới 20 bàn, chứa độ 100 thực khách. Giá mỗi món ăn khoảng 30 đô. Trong khi món đó em yêu nấu ở nhà ngon hơn, mà tốn chưa tới 10 đô! Hỏi sao mắc vậy? Vì một món ở nhà hàng nó “cõng” trên mình tiền mướn shop, tiền điện, tiền gas, tiền nước, tiền đầu bếp, tiền nhân viên phục vụ (ở Úc tiền tip không bắt buộc như ở Mỹ).

Phở Hiền Vương – Barkly St, Footscray
Những bảng hiệu chữ quốc ngữ ấy trở thành ngọn đèn ấm giữa đêm Melbourne lạnh lẽo. Nhưng đến 9 giờ rưỡi tối, tiệm phở, nhà hàng đóng cửa hết ráo, trả Footscray về cho… ma. Vì ngày bán chỉ 8 tiếng thôi! Buôn bán lè phè kiểu đó, làm tiếc nhớ Sài Gòn – dẫu trong bão lửa chiến tranh vẫn ì ạch mỗi tối cho tới 12 giờ đêm giới nghiêm, rồi 5 giờ sáng lại ì ì tiếp!
Dẫu vậy, đi xa hay qua tiểu bang khác, mỗi khi vừa bước ra khỏi ga Footscray là nghe thoảng mùi nước phở – cái mùi quê người giờ cũng là quê của con cháu ta, len lỏi qua từng sợi gió.
Ngày nay, Footscray là “phố Việt”, nên người Úc trắng ít dám kỳ thị mà còn có vẻ hơi “khớp”, vì dân Việt ở đây hiền hoà, chăm chỉ và là biểu tượng thành công của người Việt định cư. Từ những người công nhân lương ba cọc ba đồng, chủ tiệm phở, nay ta có luật sư, bác sĩ, kỹ sư, giáo sư đại học, nghị viên thành phố, dân biểu tiểu bang – dù chỉ lèo tèo vài ba mống nhưng đáng tự hào.
Về mặt hành chánh, Footscray thuộc Hội đồng Thành phố Maribyrnong, nằm ven sông Maribyrnong – con sông uốn quanh hiền hoà, nay là nơi người ta dắt chó đi dạo, chèo thuyền kayak hay ngồi ngắm hoàng hôn ráng đỏ. Nên biết, hồi thế kỷ 19, nơi đây từng là khu công nghiệp nặng – lò mổ, xưởng hoá chất, nhà máy thuộc da – khiến dòng sông từng ô nhiễm nặng nề. Nhờ chính sách phục hồi môi trường từ thập niên 1980, Footscray thay da đổi thịt: những nhà kho cũ giờ biến thành quán cà phê nghệ thuật, gallery, trường đại học Victoria University, mang hơi thở của một đô thị sáng tạo.
Kinh tế Footscray cũng phản ảnh sự chuyển mình của Melbourne. Từ khu công nhân lam lũ, nay nó là điểm đến của giới trẻ, sinh viên và nghệ sĩ. Giá nhà tăng vùn vụt, quán bar mọc lên san sát, khiến nhiều người đùa rằng “Footscray đang hipster hoá.” Thế nhưng giữa cơn sóng thời thượng ấy, người Việt vẫn giữ vững linh hồn khu phố.
Mỗi dịp Tết, cờ vàng ba sọc đỏ lại bay phất phới trước các hội quán, và dòng người nườm nượp dự Hội Tết Footscray Lunar Festival – một trong những lễ hội Á châu lớn nhất tiểu bang Victoria.
Về văn hoá, Footscray là nơi giao thoa của nhiều dòng chảy. Bên cạnh hàng quán Việt, còn có người Ấn, người Phi, người Somali, người Trung Đông. Tiếng nói pha trộn, mùi cà ri quyện với mùi bún bò Huế. Nhưng cái hồn Việt vẫn đậm đà. Người Việt ở đây lập ra Hội Cựu Quân Nhân, Hội Ái Hữu trường xưa bạn cũ, Trung tâm Văn hoá Việt Nam Footscray, nơi dạy chữ Việt cho trẻ, và truyền lại nếp sống “kính trên nhường dưới” cho thế hệ thứ hai, thứ ba.
Không chỉ là chỗ ăn, chỗ ở, Footscray còn là nơi người Việt ghi dấu trên bản đồ văn hoá Melbourne. Nhà văn Nam Lê, tác giả tập truyện The Boat, từng lớn lên ở đây; còn đạo diễn Khoa Do, em trai danh hài Anh Do, lại chọn Footscray làm bối cảnh cho nhiều phim nói về thân phận di dân. Bởi vậy, người Úc vẫn gọi khu này là Little Saigon – Sài Gòn thu nhỏ, vừa thân quen, vừa đầy sinh khí.
Đi trên đường Barkly vào một chiều cuối xuân tháng Mười, thấy mấy bà Việt Nam đội nón lá, tay xách rau húng, hành ngò, miệng nói tiếng quê mình – ai mà chẳng thấy tim ấm lên. Giữa một Melbourne phồn hoa, vẫn có nơi ta được là chính mình.
Footscray, với tất cả tiếng ồn, mùi thơm, màu sắc và lòng người, không chỉ là một khu phố – nó là ký ức, căn cước và niềm tự hào của người Việt lưu lạc tha hương.
Là người Việt tị nạn cộng sản, tôi thương nhớ Sài Gòn, đồng thời thương mến Footscray – nơi đã ôm ấp, nuôi nấng bao kiếp người Việt lạc loài tìm lại chính mình.
ĐXT









