Với con người, chó chỉ là vật nuôi, với con chó, chủ là cả thế giới… Vì câu nói này, tôi đã quyết định không nuôi chó nữa, tôi cảm thấy mình không đủ trưởng thành, tinh thần trách nhiệm để nuôi dưỡng một sanh mạng chu toàn. Và tôi đọc quá nhiều chuyện không vui xảy ra liên can tới chó …

Ðầu tiên là câu chuyện của bạn tôi. Bản có một người… cha. Bản rất yêu thương cha bản, nên những kỷ niệm về cha đều ám ảnh trong từng hơi men, khi bạn xỉn, rượu vào và kỷ niệm về cha ra khỏi miệng, tôi hầu như thuộc lòng vài câu chuyện ngày nhỏ của bạn. Ngày nhỏ, bạn ở một xóm nghèo, bạn lớn lên ở thời bao cấp nên lúc đó hiếm có xóm nào giàu. Cái đặc biệt là nhà bạn nghèo nhất trong xóm nghèo đó, bằng chứng là những người hàng xóm giàu hơn xung quanh hay chọn nhà bạn làm điểm “check-in” – chụp ảnh để gửi đi cho người thân ở nước ngoài xin viện trợ, họ ngày càng đỡ nghèo hơn, nhưng nhà bạn thì vẫn còn nghèo vì không có người thân nào ở nước ngoài khi ấy. Tuy nghèo, cơm không đủ cho người ăn, nhưng nhà bạn vẫn nuôi một con ngỗng, một con chó và 6 anh chị em của bạn. Do thấy nhà nghèo, cơm không đủ ăn, mấy người chị của bạn lén đem tặng con chó yêu quý của cha bạn cho người hàng xóm giàu hơn. Cha bạn rất buồn khi hay tin đó, nhưng là một người cha hiền lành và bất lực với hiện trạng gia đình nên cha bạn không trách các chị của bạn.

Một bữa trời không đẹp, áng mây u ám chạy dọc theo mái lá của ngôi nhà nghèo nhất xóm nghèo. Cha của bạn được những người bạn nhà giàu hơn ở xóm nghèo đó rủ đi ăn tiệc, bữa tiệc đơn sơ gồm 3 dĩa mồi và xị rượu đế, được cái rượu thời đó không pha bậy bạ như bây giờ nên uống yên tâm hơn hẳn. Trong bữa tiệc đêm đó, có một món được giới thiệu là đặc sản được đem ra giữa bàn tiệc, món đặc sản đó có một cái chân bị tật, y hệt như con chó cưng của cha người bạn tôi. Hồi nhỏ, con chó chọc con ngỗng quạu, bị con ngỗng ví cắn rồi té xuống mương, què giò… Ông nhìn những đồng liêu, hỏi… Họ thật thà trả lời, nó bệnh chết rồi, bỏ uổng … Cũng như lúc nghe các chị kể đã cho con chó đi, ông không trách bạn câu nào, chỉ im lặng bỏ đũa bỏ ly ra về… dáng lưng người cha già vốn khắc khổ vì mưu sinh càng khòm xuống, chìm vào áng mây u ám. Mái tóc muối tiêu phất phơ thiệt nhẹ, sợ làm trầy khóe mắt đang ướt mem vì bất lực…

Cô gái bị đuổi khỏi chung cư vì nuôi 19 con chó nói là: ‘Tôi không làm gì sai’ – Nguồn: plo.vn

Bạn lớn lên, thừa hưởng nhan sắc lẫn tình thương yêu động vật của cha. Và sau vài lần nuôi chó, bạn đối mặt với nhiều nỗi sợ… Bạn sợ chia ly những con chó già yếu, bạn sợ nỗi lo lắng khi chó cưng bị bệnh bị đau – mà do bất đồng ngôn ngữ không thể biết chính xác nó bị gì ở đâu, bạn sợ thú y ở Việt Nam đôi lần đã chẩn đoán sai, trị bệnh sai khiến các “con” của bạn bị bệnh nặng hơn. Quan trọng nhất, mần người thì đôi lúc sẽ không có tiền, chó thì không lúc nào có tiền nên sẽ không hiểu lúc chủ không có tiền sẽ không có đồ ăn ngon, không có chỗ ở tốt cho chúng, rứa là chúng buồn còn chủ thì bất lực. Bạn sợ rơi vào nỗi bất lực của cha bạn. Bạn không nuôi chó nữa, thậm chí không dám có con vì nhìn về tuổi thơ của mình…

Xem thêm:   Ba câu chuyện

Phạm Duy có câu “Tôi mơ thành triệu phú. Cứu vớt gái bơ vơ”, bạn tôi cũng hay nói, ước mần tỷ phú, cứu vớt chó bơ vơ. Tuy nhiên, theo thời giá hiện nay, chắc phải làm triệu phú đô la mới có thể cứu vớt chó bơ vơ, chứ làm tỷ phú VND thì vẫn chưa thể cứu vớt chó bơ vơ được. Riêng ở Sài Gòn, có rất nhiều người bị cả xóm, cả thành phố, cả nước kỳ thị vì đam mê cứu vớt chó bơ vơ của mình. Do nuôi nhiều chó mà nhà họ không đủ bự, không đủ biệt lập, gây phiền hà người xung quanh quá nhiều.

Chủ nha khoa “Nụ Cười” khiến hàng xóm không còn cười nữa… – Nguồn: dantri.com.vn

“Ở đây nuôi 1 con chó bằng nuôi một đứa nhỏ (Công sức và tiền bạc!)” – một người bạn ở Mỹ nói với tôi câu đó, tôi suy ngẫm, thấy nuôi chó ở Việt Nam còn hơn nuôi một đứa trẻ. Vì ở Việt Nam có quyền trẻ em, có nhân quyền (dầu không được thực thi triệt để) nhưng không có quyền chó, quyền người nuôi chó. Việt Nam cũng không có luật tiếng ồn, luật mùi… vì không có luật nên tất cả hành động của chó đều xảy ra theo bản năng của người nuôi…

Đầu tháng 4-2024, một người phụ nữ nổi tiếng khắp cả nước vì thuê một căn chung cư vừa và nuôi 19 con chó trong đó. 19 con chó và 2 người lớn kèm đồ đạc trong một căn nhà chưa đầy 100 mét vuông, điều gì tới cũng tới. Mỗi ngày, những hàng xóm của người phụ nữ trên phải chịu đựng tiếng chó sủa ồn ào, mùi hôi, mất vệ sinh từ căn nhà đó. 3 tháng trời là giới hạn rất lớn cho các hàng xóm của ngôi nhà đó, người phụ nữ bị tất cả cư dân xung quanh “mời” rời đi, nhưng cổ hẹn lần hẹn lữa, thế là bị cưỡng chế rời đi, chủ nhà đã đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê. Người phụ nữ không đồng ý với phán quyết đó, nên chỉ bỏ… nhà ra đi, để lại 19 con chó cùng đồ đạc. Cô còn đòi kiện ban quản lý tòa nhà và cư dân chung cư nếu làm mất mát tài sản và chó của cô. Đến ngày 3-4-2024, mạng xã hội xuất hiện thêm nhiều clip liên quan câu chuyện. Theo những clip này, cô gái vẫn chưa quay lại đón 19 con chó và mang đồ đạc đến chỗ ở mới. Tất cả đồ và chó bị quây lại ở phía ngoài sân chung cư, cư dân chung cư đã hỗ trợ đưa 19 con chó đến nơi mát mẻ và cho ăn, uống chờ chủ. Những con chó vô tội mệt mỏi dưới cái nắng hạ Sài Gòn lúc nào cũng trên 37 độ C. Sau thời gian giằng co thì người phụ nữ đã quay lại đón 19 con chó, chị khẳng định chị có tài chính để nuôi 19 đứa con của mình, chỉ là chưa có chỗ nuôi phù hợp… câu chuyện kết thúc. Chị có tiền, chị có tình yêu thương động vật, nhưng chị không có tình yêu thương đồng bào…

Ở Huế, cũng có 2 thanh niên bị bắt vì ăn trộm một con chim chào mào – Nguồn: danviet.vn

Người phụ nữ ở trên rất may mắn khi những hàng xóm trong tòa nhà đó đều hiền lành, chỉ gây áp lực khiến chị rời đi. Các hàng xóm của chị cũng may mắn, khi chị chịu dời đàn chó của mình đi trong ồn ào, không gây thêm rắc rối. Chứ ở quận Bình Tân – Sài Gòn, vì chuyện nuôi chó, chủ nha khoa “Nụ Cười” đã khiến hàng xóm không còn cười nữa… Chuyện là, một gia đình thuê nhà để mở tiệm giặt ủi, tiệm giặt ủi nằm kế bên tiệm mần răng. Tiệm mần răng này có nuôi một con chó, con chó (hoặc chủ nó) không được dạy dỗ đàng hoàng nên tối ngày chú chó xinh đẹp cứ qua tiệm giặt ủi kế bên phóng uế, chủ tiệm giặt ủi mệt mỏi vì phải mắng vốn tối ngày, chủ tiệm mần răng cũng mệt mỏi vì nghe mắng vốn tối ngày. Một hôm, chủ tiệm nha khoa đã chọn mượn rượu tỏ nỗi bất bình, tiễn nữ chủ nhân tiệm giặt ủi về miền cực lạc, chồng nạn nhân và bà chủ nhà (cho hai vợ chồng nhà giặt ủi thuê nhà) vào bệnh viện vì can ngăn. “Nhiều người nuôi chó, cưng chó như người, rồi tự biến mình thành chó trong mắt người xung quanh luôn” – tôi đọc được một bình luận của cư dân mạng dưới bài báo về án mạng trên…

Vụ trộm chó bắn chết chủ nhà ở Long An – Nguồn: thanhnien.vn

Ngoài lý do không giàu, không nhiều thời gian chăm sóc, dạy dỗ chó, một lý do khiến tôi cảm thấy không nên nuôi chó nữa là ở Việt Nam chưa có luật nào dành cho những tên trộm chó. Nuôi chó đối với tôi, như là một cách tạo ra trộm chó vậy. Hồi 2016, ở Quảng Nam, 2 thanh niên bị khởi tố, bắt tạm giam vì trộm 3 con chim chào mào… không biết có phải do chim này là chim của ông Lê Phước Hoài Bảo (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam) không mà dù bị hại (là ông Bảo) đề nghị không truy cứu trách nhiệm hình sự với 2 thanh niên đột nhập tư gia của mình song theo luật thủ phạm vẫn phải bị xét xử, đối diện án tù 7 năm. Đã có nhiều bình luận ước rằng “Phải chi trộm chó cũng bị bắt, bị xử nhanh như vậy thì hay biết mấy”. Và tới nay, trộm chó vẫn là một nghề không hợp pháp cũng không bất hợp pháp, điều này khiến nhiều người nuôi chó bất bình, dùng luật rừng xử bọn trộm chó. Như cả xóm ngoài miền Bắc vây đánh trộm chó tới chết, đốt xe trộm chó treo ở cổng làng. Hay mới đây tại Đồng Tháp, một người lái xe hơi đã ví theo, truy xác 2 người trộm chó cùng ngồi trên một chiếc xe máy. Xác hai kẻ trộm chó lủng lẳng trên hàng rào, bên dưới là la liệt xác chó. Chuyện ngỡ chỉ có trên phim kinh dị, nhưng nó đã xảy ra, ở năm 2024… Nhiều người nói là không cảm thấy tiếc thương cho 2 người trộm chó, ngược lại thấy hành động của người lái xe hơi chỉ do nóng giận, họ còn nhắc lại chuyện trộm chó bắn chết người khi bị ví theo lúc trước.

Xem thêm:   Đàn em của Trung Quốc

Nói chung, khi chưa có luật, thì bản năng con người chính là luật… Vì vậy, do tôi thương chó mà tôi không nuôi chó.

 

DU