Nhìn ánh nắng vàng như mật ong rót xuống mái tôn đỏ ké mới được “tân trang” của chợ Bến Thành, có ai dám tưởng tượng thành phố ấy từng là bức tranh sống động, nơi kiến trúc Pháp cổ kính hòa quyện với nhịp sống Nam Bộ hào sảng, tạo nên một bản giao hưởng đô thị dịu dàng…

Chợ Bến Thành và vòng xoay trước chợ năm 1920, 2023 và tháng 1-2026 Nguồn: google.com, vnexpress.net, plo.vn

Không biết mọi chuyện bắt đầu ra sao, nhưng mọi vẻ đẹp của Sài Gòn đã từ từ kết thúc từ khi ai đó mua được một lô “filler dỏm” với giá sỉ, và họ quyết định đè Sài Gòn ra để… tiêm.

Từ những hàng cây, những tòa nhà cổ, đến những công trình biểu tượng, tất cả đều đang sưng tấy lên bởi dấu kim của các vị “bác sĩ thẩm mỹ” tay ngang. Sài Gòn không già đi, mà Sài Gòn đang bị “trẻ hóa” một cách cưỡng bức và kệch cỡm. Có lẽ người ta sợ những nếp nhăn thời gian, cái lớp rêu phong trầm mặc vốn là căn cước của phố thị nhắc lại một thời vàng son rực rỡ – nên người ta vội vã bơm, chích, trát vào đó ngàn kiểu sơn phết bóng lộn, trơ trọi và vô hồn. Tôi cũng không biết, đây là lần thứ mấy tôi ngỡ ngàng, bàng hoàng, la làng khi thấy diện mạo mới của một góc nào đó ngay tại quê mình. Lần này là…

Hồ Con Rùa – cái “phòng khách ngoài trời” của thành phố. Với nền đá rửa trầm mặc và cấu trúc bê tông trần, hồ nước phẳng lặng phản chiếu bóng tháp rùa uy nghiêm. Nơi từng là điểm hẹn của bao thế hệ, là nơi tình yêu chớm nở giữa tiếng cười đùa, nơi người phương xa về sẵn sàng từ bỏ tiện nghi để xuề xòa ngồi bệt, hóng gió, uống ly nước, ăn miếng bánh, để cái tình cái nghĩa nó lan ra mặt đường. Nơi cô học trò nhỏ cúp cua nép vào một góc, giấu cả tuổi trẻ sau chân tháp. Nơi thầy cô hẹn nhau ra làm bộ chụp hình kỷ niệm, nghiêm trang vài giây cho đúng phép, rồi cười đùa rần rần như trẻ thơ… Nơi từng mang vẻ cổ kính với nền đá rửa vừa bền bỉ vừa mang vẻ đẹp trầm mặc, kỹ lưỡng, giờ đây được sơn phết màu xanh, ác cái màu xanh này trùng màu dàn xe taxi điện nội địa nọ, khiến ai thương nơi này lỡ đi ngang qua cũng phải né mắt, không dám nhìn thẳng. Đó không chỉ là sự sai lệch về nhãn quan; đó là sự bức tử ký ức và cưỡng bước hiện tại…

Xem thêm:   Chính sách mới ở Tây Bán Cầu

Hồ Con Rùa 2019 và tháng 1-2026 – Nguồn: nhacxua.vn, luhanhvietnam.com.vn, Anton Dat

Chợ Bến Thành – Ngôi chợ biểu tượng hơn trăm năm tuổi, mái ngói cong cong như lời mời gọi từ quá khứ, nơi thương nhân tụ họp đó không hẳn là chợ mà như cái tủ búp-phê gia bảo chưng ngay sảnh lớn, nơi Sài Gòn đem những gì đặc sắc nhất, từ mắm muối, vải vóc đến vàng bạc đá quý ra “khoe” với khách phương xa. Ở đó, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hoa trộn lẫn với tiếng rao lảnh lót của các bà, các mợ tiểu thương. Nó là nơi Sài Gòn thực hành bài học hội nhập đầu tiên. Bốn mặt đồng hồ phía trên cửa Nam quay ra bốn hướng, chứng kiến bao cuộc bể dâu, từ xe ngựa đến metro. Dù ruột gan có thay đổi, cái vỏ ngoài cổ kính vẫn tích tắc giữ nhịp cho cả khu trung tâm Sài Gòn…

Vậy mà vỏ ngoài của Chợ Bến Thành cũng không thoát khỏi cuộc “cách mạng mỹ thuật” này. Mái ngói đỏ xuyên thủng mắt khiến ngôi chợ cổ mang không khí trung tâm mua sắm giảm giá. Từ một kiệt tác Pháp thuộc, chợ giờ na ná như khu chợ đêm Thái Lan. Cộng với những dải màu chói mắt được vẽ theo hình sóng nước phía trước – nơi từng là bùng binh Quách Thị Trang – Xanh xanh đỏ đỏ cộng với rừng mai nhựa vàng rực, tất cả hòa quyện biến chợ Bến Thành trở thành một cái lồng đèn nhựa cũ mới được lượm về… Có lẽ những người cầm cọ quét sơn không cần hiểu rằng di sản là một hợp thể của những giá trị vô hình, chứ không chỉ là đống gạch vữa. Nhưng những người chỉ đạo, những người thiết kế, những người ký thông qua từng hạng mục, những người đi nghiệm thu… là một đám đông lớn, họ vô tri hết hay sao?

Xem thêm:   Phận làm... mẹ chồng

Nếu kiến trúc cũ là bản gốc, còn trùng tu là một bản dịch, thì Sài Gòn đang phải chịu đựng những bản dịch dở đến mức thô thiển, bị kiểm duyệt sạch những chi tiết hay ho, cắt phăng khoảng thời gian ý nghĩa cho đúng với đường lối nào đó. Không ai yêu thành phố này mà có thể chấp nhận một “bản dịch” như vậy. Ôi những khoảng trời xưa cũ, những “nhân chứng” của thời gian, những nơi lưu giữ cốt cách thanh tao của một thuở… nay thảm hại vô cùng. Sài Gòn ngày càng giống như một quý bà dòng dõi bị đẩy vào tiệm làm đẹp giá rẻ, để rồi bước ra với gương mặt sưng phồng, méo mó, luôn mong ước họ “tha” cho hai nơi này, nhưng đời không như là mơ…

Mai mọc trên biển -Chỉ có ở Bến Thành Market – Nguồn: Facebook

“Sài Gòn có cần đẹp không? Cần chớ. Vậy ai có quyền quyết định thế nào là đẹp? Trong cơn lốc xoáy của các cuộc trùng tu, con dân Sài Gòn luôn là những người đi từ bất ngờ này đến kinh ngạc khác. Họ không được biết thành phố mình yêu sẽ ra sao, chỉ biết ngồi “niệm Phật lạy Chúa” cầu mong cho công trình mới đừng quá… hết hồn. Cái đau của người Sài Gòn không chỉ là đau mắt trước những màu sơn lố lăng, mà là đau vì bị coi thường gu thẩm mỹ, bị tước quyền quyết định cái đẹp của nơi mình sống. Người ta thay cả tâm hồn của một di sản mà chẳng mảy may hỏi ý kiến “khán giả” – những thị dân vốn dĩ coi nơi đây là một phần máu thịt.

Xem thêm:   Lý do ly hôn

Một di sản đúng nghĩa phải đứng vững trên chiếc kiềng ba chân. Đó là Giá trị tình cảm (sự tôn kính, hoài niệm); là Giá trị văn hóa (thẩm mỹ, niên đại, rêu phong); và cuối cùng mới là Giá trị sử dụng (công năng, kinh tế). Nhưng than ôi, người ta đang cầm cái di chúc của cha ông và lén lút sửa lại để trục lợi cái phần “Sử dụng”, mà thẳng tay gạt bỏ hai giá trị cốt lõi kia.

Tiền bạc có thể xây được ngàn tòa cao ốc, nhưng không mua lại được một vết rêu phong đã bị cạo bỏ và hàng triệu câu chuyện ẩn bên trong nó. Khi một (đống) công trình được trùng tu mà người ta nhìn vào chỉ thấy ‘lố’, thấy ‘xấu’, thấy ‘giả’, thì coi như tất cả, người làm lẫn người nhìn, đã mất trắng. Mất quá khứ, hư hiện tại, và để lại cho tương lai một đống phế tích lòe loẹt không hồn…

Tiếc là, dầu số đông người dân luôn bất bình, nhưng chưa bao giờ thấy ai bị mất ghế hay đứng ra xin lỗi trước sự bực bội của người dân. Những chiếc ghế thường chỉ lung lay khi người ta… trùng tu quyền lợi.

DU