Báo trong nước ngày 22-9-2025: “Chủ tịch Hội Nhà văn VN – Nguyễn Quang Thiều nhấn mạnh rằng đất nước đang bước vào một giai đoạn mới, mở ra cảm hứng sống mạnh mẽ chưa từng có. Ông gọi đây là “kỷ nguyên người”, bởi mọi chủ trương và hành động của Đảng, Nhà nước đều hướng tới đặt con người thật sự – với quyền lợi, giá trị và phẩm giá – làm trung tâm.”

Con số, con dấu, content đè con người Việt Nam – Nguồn: Nhờ Gemini vẽ
Hóa ra, dân Việt mình “may mắn” dữ thần, được sống vắt vẻo qua hai thời kỳ: Một thời “kỷ nửa người”, và bây giờ là thời “kỷ nguyên người”?!
Có người nói, cái chuyện “lấy dân làm gốc”, nhân loài nói mòn miệng rồi. Mạnh Tử hơn hai ngàn năm trước đã xếp hạng: dân đứng đầu, rồi tới xã tắc, cuối cùng mới tới vua – “Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh”. Cũng có người nói, các khẩu hiệu “putting people first” đã được ông Bill Clinton đem ra làm mồi tranh cử năm 1992. Khi hệ thống xã hội đang bị đám đông cho là lệch lạc: ưu tiên kinh tế tăng trưởng bằng mọi giá, hy sinh môi trường, quyền lợi dân sinh; hoặc quyền lực tập trung vào elite, bỏ qua phẩm giá cá nhân. Lịch sử loài người cứ lặp lại những lời đẹp đẽ ấy, nhưng thực tế thì… bạn biết rồi đấy!
Tóm lại, mặc kệ người ta nói cái chi, nói hồi nào, bây giờ là năm 2026 – nhân loài đang sống trong một xã hội văn minh bình thường, quyền con người là không khí để thở, là lẽ đương nhiên như mặt trời mọc đằng Đông, đâu cần ai phải hô hào “đặt con người làm trung tâm” giữa xã hội loài người? Có ai sáng sớm mở mắt ra mà phải gào lên: “Bà con ơi, nhớ hít thở nhen!” không? Không. Chỉ khi người ta đang ngộp thở, thiếu oxy trầm trọng, người ta mới cuống cuồng kêu gọi “hãy hít thở đi”.
Tại sao không hô hào “Kỷ nguyên công nghệ”, “Kỷ nguyên vũ trụ” mà lại là “Kỷ nguyên người”? Phải chăng nhân tính đang là thứ xa xỉ phẩm cần được bảo tồn khẩn cấp? Và việc phải hô hào “Kỷ nguyên người” hay “Lấy con người làm trung tâm” chính là lời thú nhận đau đớn nhất rằng: Bấy lâu nay, con người đã bị đẩy ra rìa. Và con gì làm trung tâm khi con người bị đẩy ra rìa? Có lẽ là con… dấu và con số – hai “con” này quyền lực vô song.

“Kỷ nguyên người” – Nguồn: danviet.vn
Một tờ giấy có đủ lý, đủ tình, đủ tính người nhưng thiếu một cái mộc đỏ (con dấu) thì cũng chỉ là giấy lộn. Người dân chạy vạy, khúm núm không phải trước một con người, mà là trước cái mộc đỏ vô tri ấy. Vì cái “con” đó nó không có mắt, nó đâu thấy cảnh bệnh viện thiếu giường, trường học thiếu lớp. Nó chỉ biết đóng cái “cộp”, lạnh lùng và dứt khoát. Và, cổng chào tiền tỷ, tượng đài ngàn tỷ, lễ hội rình rang hiện ra, không cần lăn tăn.
Có con dấu thì mới ra con số… Báo cáo nào cũng đẹp, GDP tăng trưởng, tỷ lệ nọ kia đạt chuẩn… Nhưng đằng sau những con số vô hồn đó là số phận con người bị bỏ lại – Môi trường bị ô nhiễm, đất đai bị thu hồi giá rẻ, bữa cơm công nhân teo tóp… tất cả đều phải hy sinh để nuôi béo “Con Số” cho đẹp hồ sơ nhiệm kỳ. Nhiều khi vì giữ cái ghế cho vững, người ta sẵn sàng kê chân ghế bằng quyền lợi của đồng bào bằng xương bằng thịt. Con người đứng ở trung tâm nhưng là những đơn vị thống kê, không cảm xúc, không nỗi đau.
Rồi, khi ‘Con Dấu’ siết đường làm ăn, ‘Con Số’ làm đẹp báo cáo nhưng làm héo mòn túi tiền, thì ‘Con Người’ – cái nhân vật trung tâm ấy – biết đi về đâu? Họ không thể chui vô máy lạnh ngồi vì công ty dẹp tiệm, họ không thể ra chợ bán buôn vì thuế phí bủa vây, chỉ ít mà hăm dọa phạt phiết lằng nhằng. Cuối cùng, cái ‘trung tâm’ ấy đành phải di chuyển ra… ngoài lộ.
Năm 2026, nhìn ra đường mà xem, cái ‘Kỷ nguyên người’ ấy hiện hình rõ mồn một qua những màu áo của một lực lượng hùng hậu nhất lịch sử: Nghề giao hàng. Thất nghiệp thì đi giao hàng. Ra trường chưa có việc thì đi giao hàng. Buôn bán ế thì đi giao hàng. Đóng cửa tiệm thì đi giao hàng. Công ty thu hẹp thì đi giao hàng. Đời sống biến thành một vòng tròn: sáng mở mắt nhìn bản đồ, tối tắt mắt vẫn là bản đồ. Con người thành dấu chấm xanh di chuyển, còn phẩm giá đo bằng “tỉ lệ nhận đơn”.
Tới khúc này tưởng ngon ăn, đỡ nhức đầu hen? Không có đâu, đời không như là mơ. Thử hỏi, ai cũng ùn ùn đi giao hàng thì hàng đâu mà giao đây? Mần sao thoát vòng lẩn quẩn: Thuế gắt -> Doanh nghiệp chết -> Thất nghiệp -> Chạy xe ôm công nghệ -> Dân không có tiền mua sắm -> Không muốn sản xuất -> Không có hàng -> Cả người bán lẫn người giao hàng đều “đói”… Kỷ nguyên người đã khổ, kỷ nguyên người giao hàng coi bộ càng trần ai hơn.
Dẫu có hàng để người dân nghèo cả nước đi giao đi, cũng tốt. Nghề giao hàng vốn là cái phao cho nhiều người chọn khi thị trường lao động co lại, rào cản vào nghề thấp bởi có tiền nhanh, khỏi chờ ai chọn. Nghề giao hàng vừa là cửa thoát tạm thời cho nhiều người, nhưng cũng là song sắt nhốt tương lai con người vào nấc thang đó, vì buông ra là đói, khó dành dụm, khó thoát nghèo. Trừ khi giao hàng… trắng và không bị bắt.

Chú xe ôm “nổi tiếng” sau khi chở “nhà văn” – Nguồn: Mạng xã hội
Lâu nay, không ai nói nhưng ai cũng ngầm hiểu nghề giao hàng là nghề được coi là dành cho những người khó khăn… (Dầu ngoài đời, anh tiến sĩ, cô giáo và anh kỹ sư có thể đã gặp nhau ở một quán trà sữa và cùng mặc chung màu áo cam của hãng giao hàng nọ). Bởi vậy mà luôn có những nội dung (content) đánh vào… cái nghèo của người giao hàng, như gần đây có câu chuyện ông chú chạy xe ôm bị một cư dân mạng đăng hình ảnh lên mạng kèm một câu chuyện buồn:
“Tài xế: “Hên quá con không hủy chuyến, ngày nay chú bị hủy 4-5 cuốc rồi”.
Khách: Dạ sao hủy nhiều vậy chú?
Tài xế: Tại người ta thấy trên ứng dụng chú chạy xe Wave, mà cũng có tuổi, nên người ta hủy. Nay khách thích đi xe máy tay gas thôi con ơi.
Mình nghe xong chỉ biết im lặng. Một chiếc xe cũ, một người tài xế lớn tuổi… nhưng vẫn miệt mài chạy từng cuốc để mưu sinh. Vậy mà đôi khi, chỉ vì cái nhìn vội, lựa chọn quen tay, lại khiến người khác buồn lòng đến thế. Có những chuyến xe không cần tay gas hay xe xịn, chỉ cần một chút cảm thông là đủ”, tác giả viết.
Nghe đau lòng không? Đau lòng. Và đã có rất nhiều người đau lòng. Có người đã tìm tới tận nhà của chú tài xế để giúp chú có một chiếc xe tay gas mới và chú đã từ chối. Vì, thứ nhất nhà chú tuy nghèo nhưng không nghèo như trên mạng đồn. Thứ 2, xe chú chạy là xe tay gas, không phải xe Wave Tàu như trên mạng đồn. Thứ 3, chú không phải là người trong câu chuyện, người viết đã tự biên tự diễn, có lẽ là để kích thích tuyến lệ và lòng nhân từ của cư dân mạng… Người viết ra câu chuyện biết dân cư mạng Việt thích share những chuyện buồn thảm, bi đát (như vụ ông chú xe ôm) hơn là niềm vui. (Phải chăng vì cuộc sống thực quá tẻ nhạt, người ta cần vay mượn nỗi đau của người khác để thấy mình còn may? Hay là để thấy mình “có đức” bằng một cú click chuột?) Sau khi biết sự thật, dân mạng gạt nước mắt, phun nước… miếng vào người khiến họ mất 5 phút tội nghiệp ông chú giao hàng.
Vậy là, bên cạnh “Con Dấu” hành chính, “Con Số” báo cáo, nhân loài giờ còn phải oằn mình gánh thêm “Con…tent” của xã hội mạng. Ba cái “con” này nó vây lấy Con Người thật, bóp méo hình hài, khiến phẩm giá đôi khi rẻ rúng hơn một nút share.
DU

Bà Tám ở Sài Gòn










