Tâm hồn tôi giờ như cái mền được vá bởi những tấm vải nhiều màu sắc – sau mỗi lần tổn thương, tôi luôn cần những câu chuyện đẹp đẽ (và có thật) quanh mình để vá nó…

Mỗi ngày, tôi càng đọc nhiều bài viết về việc nhân loài mất lòng tin lẫn nhau. Quả tình, bản thân tôi cũng vậy, lâu lâu mới nhú chút lòng tin vào nhân loài một chút lại xảy ra chuyện để lòng tin đó bị nướng chao. Tuy nhiên, cái gì không diệt được ta thì sẽ khiến ta mạnh mẽ hơn, nên tâm hồn tôi bền bỉ như con gián, cứ bị đạp bẹp rồi sống dậy chạy lon ton, sau đó lại bị đạp cái bẹp!

1

Ngồi nghĩ kỹ, tính ra, tôi cũng có làm nhiều việc tốt cho đời lắm chứ không phải chỉ hại đời. Ví dụ như cách đây nhiều năm, khi tôi mới thi đậu và lấy bằng lái xe, tôi rất thích lái xe. Dầu vậy, tôi chưa bao giờ thấy ai an tâm khi ngồi sau tay lái của tôi cả, 10 người bạn thì cả 10 người khuyên tôi nên đi xe ôm cho đường sá và đồng bào an toàn. Hôm rồi thấy mấy cô gái trẻ lái những chiếc xe trọng tải nặng vượt hàng trăm km để chở hàng chục tấn hàng đi cứu trợ bà con vùng lũ ở miền Trung mà thèm…

Khoảng thời gian tôi tự mình lái xe khá ngắn ngủi, sau khi dồn dập nhận được những lời khuyên can, tôi tự nhiên thấy cũng đúng – quá rủi ro để một người hay lạc đường, thần kinh yếu như tôi tự lái xe ra đường. Vậy đó chớ mỗi lần ra đường là tôi thích cho những người lớn tuổi quá giang, khi thấy họ đi giữa trời nắng cháy hoặc có vẻ mệt mỏi. Đôi khi tôi sai – có thể sau khi ngồi sau xe tôi thì họ mệt hơn (Tới lúc nghỉ lái xe rồi, tôi ngồi nghĩ lại thấy thương họ). Nhiều người sau khi xuống xe thì mặt xanh lét, im lặng rời đi kiểu như “Ai mượn vậy?”. Nhưng cũng có nhiều người vui vẻ, đon đả mời tôi vào nhà uống nước, cảm ơn (nhưng ít ai gợi ý nhờ tôi cho quá giang lần sau). Nhờ khoảng thời gian vô tư đó mà tôi có một người bạn vong niên hơn 15 năm. Chúng tôi không gặp lại nhau, dầu có đôi lần bà mời tôi tới nhà chơi nhưng tôi từ chối. Vậy mà cứ ngày lễ lạt, Tết nhứt, nhiều khi cũng là ngày bình thường, bà cũng gọi hỏi thăm tôi. Có lần bà nói: khi nào không thấy bà gọi là biết thân xác này đã đi chầu ông bà.

Xem thêm:   Thử nghiệm & Răn đe

Và có lẽ, bà đã chầu ông bà gần một năm. Tôi không còn nhận thêm cuộc gọi nào từ bà, số điện thoại của bà cũng bị khóa… Không biết là may hay không, tôi có cái tật là bị dễ quên mặt người – nếu thật sự không bị hình ảnh người nào đó ghim vô đầu. Bởi vậy, nhiều lần tôi ngồi suy nghĩ gương mặt của bà, cũng không nhớ nổi. Từ đó mà tôi không mơ thấy bà, dầu đôi khi cũng ray rứt suy nghĩ tới.

Hôm rồi, tôi tình cờ gặp chiếc xe cũ của mình được một người lạ lái băng băng trên đường, tôi thầm nghĩ chiếc xe đó đã qua tay bao nhiêu người chủ? Bà bạn cao niên của tôi có đi theo chủ xe mới mà… báo mộng không? Vì tôi chưa nói cho bà biết là tôi đã bán xe cách đây 10 năm.

3 nữ tài xế xinh đẹp lái những chiếc xe trọng tải nặng, vượt hàng trăm km, chở hàng chục tấn hàng cứu trợ bà con vùng lũ – Nguồn: Facebook

2

Tôi không nhiều thiện cảm với những người có chức sắc ở Việt Nam, dầu nhiều bạn học của tôi hồi nhỏ nay đã thành ông này bà nọ, xung quanh vòng tròn quen biết của tôi cũng có người tuy là quan chức nhưng tốt. Nhưng phần đông ngoài kia hoặc trên báo thường không đáng tin, nhất là những vị làm ở những ngôi làng nơi vùng quê miền Trung – miền Bắc, nghe nói họ khá là… khó ưa, nhiều vị như một ông vua con (bởi luật vua thua trưởng làng). Tuy nhiên, lâu lâu vẫn có những câu chuyện làm mình tủm tỉm cười và tự hỏi, nếu mình là họ, mình sẽ làm gì? Như một video gần đây…

Xem thêm:   Ngọc & đá

Cụ thể là khi cả làng ùn ùn kéo đến một ngôi nhà nhận quà cứu trợ, vị trưởng làng trẻ tuổi đứng trong nhà ngoắt ngoắt tay kêu: “Bà con vào hết đây, ai cũng có phần.” Một lát sau, một mình anh trưởng làng đứng ở ngoài chặn hàng rào, đám đông người dân thì ở trong nhà?!

Người quay video kể: “Không hiểu bằng cách nào nhưng ông anh trưởng thôn khu em đã lùa được bà con vào trong để khoá cửa ngoài lại. Thế là bà con vào xong thì trưởng thôn đi ra khoá cửa lại liền, cầm theo danh sách đứng bên ngoài kiểm số lượng, tên tuổi. Tới lượt ai nhận thì mở cửa cho ra… Không sợ nhầm, không sợ sai, không sợ trùng. Quan trọng là bà con cười ồ, không ai giận!”

Cái khôn của người nhà quê đôi khi làm những cái đầu đầy lý thuyết ở nghị trường phải ngả mũ. Nhầm, sai, trùng hay giận hờn chi không thì không biết, nhưng coi cũng dễ thương.

Một mình vị trưởng thôn trẻ “bao vây” cả làng – Nguồn: Nguyễn Kim Cương

3

Hỏi ai quyên góp tiền bạc nhiều nhất cho những người dân khổ sở sau lũ thì tôi không biết, nhưng nếu hỏi mạnh thường quân nào nhiều chân nhất năm nay thì tôi biết, đó là bà thiếu phụ Mika – Trưởng chuồng gấu trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Mika vốn là một mèo hoang hay lang thang trong khu vực chuồng gấu tại Thảo Cầm Viên. Việc con mèo nhỏ bé ra vô chuồng gấu bự khiến nhiều du khách hiểu nhầm rằng mèo bị rơi vào chuồng thú dữ và liên tục bấm chuông báo động. Thảo Cầm Viên đã phải treo biển thông báo: “Mika không rơi vào chuồng, Mika đang làm việc, quý khách vui lòng không gọi cứu hộ.” Nhờ tấm bảng này mà Mika nổi tiếng, được giao luôn chức “trưởng chuồng gấu”. Mika là một trong những “nhân viên” nổi tiếng trên mạng xã hội, giúp Thảo Cầm Viên Sài Gòn thu hút nhiều vị khách tuổi trẻ, giúp tập thể công ty Thảo Cầm Viên Sài Gòn nhanh nhẹn thoát nợ, có rủng rỉnh tiền bỏ ngân hàng chỉ sau một năm.

Xem thêm:   Hết Vui

Ngày 28-11-2025, Thảo Cầm Viên thông báo đã đóng góp 80 triệu VND hỗ trợ người dân miền Trung chịu thiệt hại do mưa lũ. Khoản tiền bao gồm phần ủng hộ của đơn vị cùng sự chung tay của toàn thể cán bộ, nhân viên Sở Thú (30 triệu VND) và lợi nhuận từ việc phát hành 5000 bộ lịch “Thảo Cầm Viên Sài Gòn – Yêu thương đong đầy”. Đặc biệt, trong danh sách quyên góp còn có tên “Mèo Mika – Trưởng chuồng gấu” được in đậm, và Mika cũng là “nhân viên” đại diện Thảo Cầm Viên đến quyên góp. Các nhân viên gấu, cá sấu, voi, hươu cao cổ… không được đi theo.

Mạnh thường quân nhiều… chân nhất Sài Gòn – Nguồn: Facebook

4

Thành Rome (Ý), nơi có nhiều cặp du khách chọn làm nơi cầu hôn nhất nhì Châu Âu và lần này cũng vậy. Chỉ khác là lần này có sự hiện diện của một kẻ thứ ba. Không phải để phá rối uyên ương mà là một người hoàn toàn xa lạ bị níu chân (nghĩa đen) bởi “nam chính” – người đang bối rối cầu hôn bạn gái. Khi anh ấy quỳ xuống, mở nhẫn, bàn chân đã giẫm lên ống quần của chị gái xa lạ, cô gái kiên nhẫn ngoảnh mặt, giảm sự hiện diện của mình xuống mức tối thiểu, chờ cho cặp đôi kia cầu hôn xong xuôi thì xách quần bước đi. Chính vì vậy mà bức hình trọng đại ấy đã có 3 nhân vật chính. Không biết chụp 3 ở Châu Âu có được coi là hên hay xui, nhưng vừa dễ thương vừa mắc cười.

Cô gái chịu trận để đôi trẻ hoàn thành đính ước – Nguồn: Facebook

5

Chung quy lại, cuộc đời cũng giống như một tiệm tạp hóa, có món đắng nghét, cũng có món ngọt ngào, cũng có món lạt lẽo… Nhân loài tuy có lúc đáng ngờ, nhưng cũng lắm khi đáng yêu, cũng có lúc lướt qua nhau không để lại dấu vết. Chỉ có những ai hay đọc bài của Du Uyên là đáng yêu, tốt bụng và nhân ái.

DU