Tôi cảm giác như thế giới dạo gần đây đã nứt ra nhiều kẽ nhỏ, và từng người lần lượt rớt xuống đó mà không báo trước, chỉ kịp để lại một cái nhéo mạnh vào tim khi đọc/nghe thấy thông báo: Bạn A đột quỵ, bạn B tự sát, bạn C qua đời… những người bạn mà tôi kính mến đã biến mất một cách đột ngột như vậy!

Bà Jeanne Calment (Nguồn: thelandofdesire.com)
Cảm giác đó, nó kỳ lắm và nó ám ảnh lắm. Nhiều khi tôi ngồi trong quán cà phê quen, nghe tiếng xe máy rú ga ngoài kia, bỗng nhiên tự hỏi: “Mình còn bao nhiêu ly cà phê nữa để uống?” Nhiều khi nhìn người bạn đối diện, cũng nghĩ “Mình và người này còn có thể gặp lại nhau không?” Báo trong nước công bố: Độ tuổi trung bình bị mắc đột quỵ ở Việt Nam trẻ hơn thế giới 10 năm. Có nghĩa là, rất có thể tôi có thể chết sớm hơn 10 năm, bạn tôi cũng vậy – hoặc không.
Áp lực công việc như dây thòng lọng thắt dần cuống họng, so sánh trên mạng xã hội như muối xát vết thương hở, bệnh tâm lý lặng lẽ gặm nhấm, thói quen xấu tích tụ như bụi bẩn trên ghế sofa cũ, nỗi cô đơn giữa đám đông và những độc hại từ môi trường/đồ ăn/thuốc giả/tin (đọc mà) tức/thiên tai/con người… tất cả cộng lại như một liều độc nhỏ mỗi ngày. Chúng ta vắt kiệt cái thân xác này để đổi lấy những ngày thể diện hoặc những lời tán thưởng, mà quên mất rằng thân xác này là thứ duy nhất thực sự thuộc về ta. Rồi đột nhiên, một buổi sáng, thế giới thiếu mất một hoặc nhiều nụ cười. Vì bệnh lạ, vì đột tử, vì ung thư, vì tự sát, vì trầm cảm…
Ừ, ai rồi cũng chết, nhưng những cái chết không theo “kịch bản” luôn làm tôi day dứt, thậm chí là một chút tội lỗi – dầu bản thân không phải là “hung thủ”… Dầu những kẻ là hung thủ thật sự lại đang rất là vui vẻ, hạnh phúc.
Như ngày 3-11-2025, đọc 2 tin tức tự sát trong một buổi sáng: Một nam sinh viên năm cuối một trường đại học ở Sài Gòn (22 tuổi) nhảy cầu Thủ Thiêm 1, được cho là do khủng hoảng sau khi bị lừa mất 200 triệu VND. Một người đàn ông (43 tuổi) làm nghề tài xế taxi đã dùng dao tự cắt cổ trên cầu Sài Gòn rồi nhảy xuống sông. Tuy không quen biết họ nhưng tôi đã khóc.
Tin tức về hai người lạ chủ động từ bỏ cuộc đời làm tôi nhớ về những người quen từng khát khao sống, khát khao kiếm tiền, khát khao mơ ước – vậy mà bị thần chết để ý, ra đi cái một, không kịp chuẩn bị. Rồi những thân phận đang giành giật sự sống với bão Kalmaegi, nhưng không lại. Tôi tự hỏi, liệu giữa những cái chết trên, thì cái chết nào đỡ khó chịu hơn? Đỡ hối tiếc hơn?
Và, sống bao nhiêu là đủ?
Để tìm câu trả lời về việc “sống đủ”, tôi phải tìm thông tin về người “sống dư” đã. Nên đầu tiên là tôi “lấy” Google ra, hỏi: Ai đã từng sống lâu nhất thế giới? Trừ Dracula…
Google “nói” (tôi biên tập): Guinness ghi nhận Jeanne Calment là người sống thọ nhất trong lịch sử có hồ sơ hợp pháp và nơi cư trú rõ ràng, vượt qua những cuộc điều tra và nghiên cứu của các nhà khoa học tò mò. Câu chuyện cuộc đời của bà rất thú vị…

Nguồn: vnexpress.net)
Bà sinh năm 1875, trước cả khi Thomas Edison được cấp bằng sáng chế cho bóng đèn điện (1879). Năm bà 11 tuổi, Karl Benz chế ra xe hơi chạy bằng xăng (1886). 28 tuổi, bà nghe tin anh em nhà Wright bay lên bầu trời (1903). Lúc 13 tuổi, bà từng gặp danh họa Vincent van Gogh tại cửa hiệu của cha mình ở Arles. Bà không dành nhiều hảo cảm cho Van Gogh, vì cho rằng ông “dơ dáy, ăn mặc lôi thôi và khó ưa.”
14 tuổi, bà thấy Tháp Eiffel khánh thành cho Triển lãm Thế giới năm 1889. Công trình từng được xem là tạm thời ấy lại sống… lâu hơn cả bà. Bà chứng kiến sự ra đời của phim ảnh, radio, rồi đến hai cuộc thế chiến, đại dịch Cúm Tây Ban Nha, và cả thời kỳ chiếm đóng của Đức Quốc xã ở quê hương Arles. Năm 1945, khi bom nguyên tử được thả, bà đã 70 tuổi. Bà đi qua toàn bộ Chiến tranh Lạnh, từ 1947 đến khi Bức tường Berlin sụp đổ năm 1989 – khi bà 114 tuổi, rồi Liên Xô tan rã năm 1991 – khi bà 116 tuổi. 94 tuổi, bà nghe Neil Armstrong nói: “Một bước nhỏ của con người, một bước vĩ đại của nhân loại” trên Mặt trăng (1969).
Cuộc đời Jeanne Calment là một cây cầu nối hai thế kỷ. Khi bà sinh ra, con người vẫn gửi thư bằng tay, di chuyển bằng xe ngựa và thắp đèn dầu. Khi bà mất, nhân loại đã có tàu vũ trụ và vũ khí hạt nhân, gửi thư đi vòng quanh Trái Đất trong một giây nhờ internet.
Bà sống lâu nhưng không phải sống trong rệu rã và khổ sở với “bộ máy hữu cơ” già nua. Cuộc sống của bà rất vui, có nhà riêng, có rượu khoái khẩu, có chocolate ngon lành, bà từng tập đấu kiếm ở tuổi 85, vẫn đạp xe đến 100 tuổi, và chỉ bỏ thuốc ở tuổi 117 (không phải vì sức khỏe mà vì… bà gần như mù, không thể tự châm thuốc, không thích làm phiền ai).
Điều buồn nhất cho một người sống lâu là gì? Là việc bà sống lâu hơn tất cả người thân:
– Chồng, ông Fernand Calment, mất năm 1942, hưởng thọ 73 tuổi.
– Con gái Yvonne Calment, mất năm 1934 vì viêm màng phổi.
– Cháu ngoại Frédéric Billot, mất năm 1963 do tai nạn xe hơi.

(Nguồn: laodong.vn)
Do không có người thừa kế nên năm 1965, khi đã 90 tuổi (chắc cú là sắp quy tiên) bà ký hợp đồng “bán nhà trọn đời” với một luật sư tên André-François Raffray. Ông sẽ trả cho bà 2,500 franc mỗi tháng cho đến khi bà qua đời, đổi lại ông được quyền sở hữu căn nhà của bà sau khi bà mất. (Tính ra, bà là cổ đông bất đắc dĩ của chính mạng sống mình.) Nhưng đời vốn thích trêu người. Bà Calment sống quá… lâu, còn ông Raffray thì qua đời trước, năm 1995, hưởng thọ 77 tuổi – sau khi đã trả tổng cộng hơn gấp đôi giá trị căn nhà. Người nhà ông luật sư tiếp tục trả tiền cho đến tận khi Jeanne Calment qua đời.
Năm 1997, mùa hè đáng nhớ của người Pháp. Năm mà thế giới tiễn biệt 3 người phụ nữ biểu tượng: Công nương Diana, Mẹ Teresa và Jeanne Calment. Người đầu tiên nổi tiếng nhờ hôn nhân hoàng gia; người thứ hai, nhờ lòng nhân ái cứu giúp bệnh nhân nghèo khắp thế giới. Còn Jeanne Calment, bà trở thành biểu tượng một cách tình cờ – sự nổi tiếng đến từ chính việc… bà không chết – trong suốt 122 năm, 5 tháng và 14 ngày. Nếu thời gian là đao phủ, thì Jeanne Calment có lẽ là người mài dao kiên trì nhất.
Đừng tìm kiếm bất kỳ “Chế độ ăn kiêng trường thọ nào”. Bà ăn thịt đỏ vào bữa trưa, ngốn gần cả ký “xi-cu-la” vào mỗi tuần, hút một điếu thuốc Dunhill sau bữa ăn và nhâm nhi một ly rượu vang port. Bà tự chuẩn bị salad trái cây hàng ngày cho mình, và thừa nhận rằng bà thích đồ chiên và đồ cay hơn những món ăn nhạt nhẽo. Nếu internet chạy trơn tru vào thập niên 90, chắc các tổ chức chống thuốc lá lẫn mấy chương trình “sống xanh, ăn sạch” đều phát sầu bởi bà – “tấm gương” hút thuốc từ 21 tuổi, ghiền rượu vang, ghiền xi-cu-la cả trăm năm mà có thể sống tới 122 tuổi… Mỗi năm, thế giới đổi chủ, đổi công nghệ, đổi cả đạo lý; còn bà thì vẫn ngồi đó, ung dung đếm thời gian qua khói thuốc.
Không biết khi Jeanne Calment 122 tuổi, bà có còn tỉnh táo để chán ngán cuộc đời hay lưu luyến cuộc đời dài đằng đẵng của bà? Không biết trong suốt cuộc đời như một sách lịch sử biết đi của bà, có bao giờ bà lóe lên suy nghĩ từ bỏ?
Trở về câu hỏi: sống bao nhiêu mới đủ? Tôi nghĩ, tốt nhất là đừng… chết. Hoặc trước khi chọn cái chết, hãy thử làm 4 bước: hút một điếu thuốc, uống một ly rượu, ăn một cây xi-cu-la… Rồi, gọi cho tôi, tôi không hứa làm bạn vui (mà quên chuyện chán đời), nhưng tôi hứa là sau khi nghe tôi tâm sự, bạn vẫn thấy cuộc đời của bạn còn ngon cơm! Bạn sẽ tự thấy rằng phải sống, sống để khuyên tôi: Đừng có chết!
DU

Bà Tám ở Sài Gòn








