Chàng sinh ở xứ Quảng nhưng học tập và làm ăn giữa lòng châu Âu, nơi những con đường lát đá và những tòa tháp cổ kính đã trở thành quen thuộc đến phát chán. Trong ký ức chàng, Việt Nam là một bức tranh vẽ mơ hồ từ chuyện kể của mẹ, họ hàng, sách báo và những lần ghé ngang chơi một-hai tuần… Chưa thật sự hiểu nhưng rất mến, vì đây là một đất nước nhiệt đới nhiều tài nguyên.

Thiên nhiên phải chiến đấu với bê tông và những cái bẫy – Nguồn: Facebook, tienphong.vn
Ðể bắt đầu chuyến xuyên Việt đầu tiên, chàng tìm dịch vụ lữ hành qua các hội nhóm du lịch trên mạng và biết một cô gái làm nghề hướng dẫn viên du lịch, nàng cùng quê xứ Quảng. Chàng chọn cô cho chuyến đi không chỉ vì nụ cười trong veo như nắng sớm trong ảnh, mà còn vì cùng là đồng hương, có lẽ nàng sẽ rành xứ Quảng hơn cả mẹ chàng, rất thú vị để tìm hiểu ngóc ngách quê nhà. Cả hai không thiết kế kỳ nghỉ như thường lệ, chàng trả tiền cho cô theo ngày làm việc và chi trả các chi phí đi lại cho cả hai. Chàng sợ kiểu tour du lịch mang tính chất rượt đuổi, làm mọi việc theo giờ giấc nên rất thích kiểu hướng dẫn viên địa phương “solo” như vầy.
Ngày đầu về Việt Nam, nàng đón chàng với trang phục áo dài và một chiếc xe gắn máy, nói rằng để chở chàng đi dạo một vòng Sài Gòn buổi tối cho biết vì kế hoạch là ngay sáng mai bay tới Đà Nẵng (Có vẻ vì bất tiện mà đó là lần duy nhất chàng được thấy nàng mặc áo dài). Chàng có ghé ngang Sài Gòn nhiều lần khi đi cùng mẹ về thăm quê nhưng chưa hiểu về thành phố này, nhưng nơi đây luôn cho chàng cảm giác trẻ và sôi động. Cô nàng hớn hở khoe rằng sáng mai, khi tới Đà Nẵng, sẽ đưa chàng lên Bà Nà Hills. Do chưa tìm hiểu trước, trong đầu chàng nghĩ đó là ngọn đồi xinh đẹp, có rừng nguyên sơ, cây cối rậm rạp, khỉ thành bầy… hệ sinh thái Đà Nẵng cũng khá nổi tiếng trong các cuốn cẩm nang du lịch chàng vẫn đọc.
Tới nơi, hỡi ôi, cô nàng hướng dẫn viên thể hiện “tay nghề” qua một bài thuyết trình về lịch sử thành phố, về một “Paris mini” xây giữa rừng nhiệt đới, với lâu đài Pháp cổ, quảng trường châu Âu, và cây cầu Vàng cong trong mây trắng. Chàng sững lại, không vì choáng ngợp, mà vì buồn cười lẫn thất vọng. “Mình bay mười ngàn cây số, bỏ Eiffel thật để ngắm một phiên bản ‘made in Vietnam’?” – Chàng nghĩ, nhưng không nỡ cắt lời cô nàng nhỏ tướng mà nhiệt huyết.
Chàng hỏi nơi “khỉ nhiều”, mới biết đó là bán đảo Sơn Trà. Họ đi. Quả thật, khỉ ngồi hai bên đường, nhìn đoàn xe máy, xe du lịch leo dốc. Ở đây, khỉ không còn hoang dã mà chìa tay xin ăn, giật bánh tráng, lon nước ngọt, đồ dùng của du khách … Có người bất mãn, có người reo hò khoái trá, không biết khỉ coi người hay người coi khỉ.
Chàng nhìn cảnh đó, nửa thích thú nửa buồn… Nhân lúc ngồi ăn trưa, chàng lên mạng tìm hiểu, mới biết nơi này suýt trở thành khu nghỉ mát mang danh “khu du lịch bảo tồn sinh thái”, từ khóa “SaveSonTra” đã có hàng chục ngàn bài viết, hình ảnh cho thấy “thảm cảnh” bê tông hóa của bán đảo này trong thời gian ngắn. Điều đáng mừng là hiện tại, không có thông tin về việc chính quyền tiếp tục cấp phép cho các dự án xây dựng quy mô lớn mới bên trong bán đảo. Nhưng đáng buồn là ở Việt Nam không có tổ chức nào đủ điều kiện giám sát, kiểm tra, đánh giá thực tế một cách thật sự “phi chính phủ”. Ngoài ra, nạn săn trộm vẫn hiện hữu, đòi hỏi tuần tra không ngừng. Sơn Trà vốn là “ngôi nhà” của quần thể voọc chà vá chân nâu lớn nhất thế giới, hơn 1,300 cá thể, nhưng với nạn bẫy bắt, ngôi nhà ấy có còn là nơi cho chúng về?

Có những kẻ quăng boomerang xong ngồi im khi nó quay lại – Nguồn: vnexpress.net, tuoitre.vn
Sau mấy ngày thăm hỏi họ hàng, tự đi chơi loanh quanh, chàng tiếp tục hẹn cô nàng hướng dẫn viên du lịch đi Phú Quốc – hòn đảo nổi tiếng bờ biển đẹp. Không phải vì không tự tin đi một mình mà vì chàng muốn có bạn đường.
Có phải là thói quen hay được chia huê lợi sau mỗi vé bán? Mà nàng lại dẫn chàng tới VinWonders Phú Quốc – một “Disneyland Việt Nam” với những lâu đài màu kẹo, trò chơi na ná, và đám đông du khách chen chúc chụp ảnh bên những nhân vật hoạt hình. Có lẽ thị hiếu người trong nước là chuộng khu vui chơi? Chàng từng học Mỹ 6 năm, ở nhà bà dì, chán ngấy Disneyland thật vì “bị” bắt đi chơi với các em họ, giờ sang Việt Nam, lại bị coi bản sao. Nghe nàng hướng dẫn viên đỏ bừng mặt phấn khích dưới nắng khoe rằng ở Phú Quốc còn có một “Thành phố Venice thu nhỏ”… chàng rùng mình, nhưng cũng không nỡ làm mất hứng vì tánh lịch sự. Có vẻ Việt Nam chạy đua thế giới bằng cách copy-paste văn hóa, nhưng quên mất sức hút thật sự ở chỗ khác: một dĩa bánh xèo giòn rụm nóng hổi ở đường Võ Văn Tần, quận 3 hay tô cao lầu hôm rồi chàng phải ngồi ăn chồm hổm tại quán nhỏ Hội An (Và chồm hổm là một tư thế ngồi không được ưa thích ở Châu Âu).
Nói nào ngay, bỏ qua những kiến trúc nhồi nhét, vẫn có những công trình rất hay tại hòn đảo này, ngoài ra thì những dải nước biển xanh ngọc và cát trắng Phú Quốc quả thật đẹp, nhưng có lẽ phải ở resort hạng sang mới thấy. Phần lớn bãi biển nổi tiếng như Bãi Khem, Bãi Trường, Bãi Dài… nay đã nằm trong khu nghỉ mát 4-5 sao. Dù luật quy định biển là của toàn dân, nhưng resort xây dọc bờ, bịt kín lối công cộng. Dân hay khách thường muốn xuống biển phải đi vòng rất xa, hoặc bị bảo vệ “mời ra” với lý do giữ riêng tư. Có nơi cho vào, nhưng phải xài dịch vụ với giá cao. Họ không bán bãi biển, nhưng họ bán tấm vé duy nhất để đi qua cánh cửa dẫn đến bãi biển đó, những vẻ đẹp nguyên sơ nhất dường như chỉ dành cho những ai có khả năng chi trả cao?! Theo chân người trẻ địa phương, chàng cũng chạm được bãi biển còn được “thả tự do” nhưng lại hơi nhiều… rác?!
Gần ngày về “quê”, chàng rủ cô hướng dẫn viên: “Hay ta ra Hà Nội, chàng muốn thấy kiến trúc Pháp cổ, Hà Nội là thành phố đầu tiên ở Á Châu có điện theo hồi ký toàn quyền Paul Doumer.”
Nàng hồ hởi gật. Nhưng họ không đi được, bởi Việt Nam hổm rày mưa bão vần vũ, khó khăn cho di chuyển và không ổn cho những chuyến đi tới nơi chàng muốn. Nàng nói tháng 7 vừa rồi có nhiều khách du lịch đã bị mắc kẹt giữa động tại khu du lịch Tam Cốc – Bích Động, Ninh Bình vì cơn giông bất ngờ, tiếc là ở Vịnh Hạ Long 39 người mất vì du thuyền chở 53 người bị lật nên giới du lịch đã cẩn trọng hơn.
Vì tính tò mò, chàng tìm tin tức về Hà Nội hiện thời thì toàn là hình ảnh ngập-lụt sau bão Bualoi và mưa dài ngày… Phố cổ đang thành sông, di sản chìm trong nước đục, xe chết máy trôi lềnh bềnh, người lội nước ngang bụng, những tòa nhà Pháp cổ giờ trông như những con tàu chìm dần trong biển đô thị hỗn loạn.Chàng tìm hiểu thêm còn được đọc những bài báo trong nước đặt dấu hỏi về “sự im lặng” của (chính quyền) Hà Nội trước và sau bão, có vẻ như không có câu trả lời…

Nhiều du khách tới Việt Nam mùa này “được” chơi trò dọn dẹp sau bão, lũ – Nguồn: google.com
Chàng lau kính, chết lặng, tâm sự một hai câu coi như cảm thán. Tưởng nàng không ý kiến nhưng không ngờ, nàng dửng dưng: “Bình thường à anh, Việt Nam ngập hoài mà, huống chi dạo này mưa bão nhiều. Mấy năm trước, những nơi địa thế vốn cao như Đà Lạt, Tây Nguyên cũng ngập… Anh lên mạng mà xem, giữa thủ đô người ta còn chèo thuyền kayak, chụp hình ‘sống ảo’ đăng Instagram suốt đó.”
“Nhưng nó không nên ‘bình thường’, em à. Cứ như vậy thì đất nước chúng ta chìm trong nước mất!”
Nàng im lặng rồi nói: “Nếu tụi em không xem nó là bình thường, tụi em sẽ phát điên mất, anh hiểu không? Tụi em không có xa xỉ phẩm là thời gian để buồn bã hay phẫn nộ. Bão qua, nước rút, tụi em lại dọn dẹp sống tiếp. Người nên thấy không bình thường là nhà hữu trách, chuyên gia. Họ còn xem bình thường, thì tụi em làm sao thấy khác?”
Chàng lắc đầu: “Em có nghe qua trò boomerang chưa? Người ta ném một vật về phía con mồi, sau đó nó sẽ chạy về chỗ cũ… Nhân loại hay nói nhân quả, nhưng hay quên. Thiên nhiên không lên tiếng, không đăng story, nhưng nó trả lại tất cả. Mỗi khối bê tông chôn xuống đất là một mũi boomerang. Sớm muộn nó quay về – không để hạ gục con mồi, mà để cắm vào ngực kẻ đã ném. Bất an, bệnh tật, giận dữ của thiên nhiên như bão, lụt, hạn, rác, dịch bệnh… chính là câu trả lời mà chúng ta đang thấy.”
“Anh biết không, chỉ người đứng đủ xa, trên nền đất đủ vững, mới có thì giờ ngắm đường bay của boomerang, và mỗi năm em tiếp mấy chục khách cũng… buồn như anh. Còn tụi em, đứng ngay chỗ boomerang sắp quay lại, chỉ biết lo né, hoặc… chụp lấy để còn dùng tiếp, nhưng người quăng boomerang không phải tụi em – dân đen, anh à!”
Thấy không khí có vẻ căng thẳng, nàng nói tiếp: “Như anh nói thì có lẽ, muốn thể nghiệm Việt Nam bản chính thức, giờ chỉ cần ở lại châu Âu, mở cửa sổ ngắm tháp cổ, bật nhà mạng, ăn mì Quảng bác gái nấu và xem livestream lụt Hà Nội – khỏi cần bay mười ngàn cây số… Đỡ tốn quá chừng, he he.”
Nàng lại cười, nụ cười trong veo như nắng sớm như trong ảnh đại diện trên mạng xã hội, nụ cười tươi như những hình ảnh Việt Nam xinh đẹp trên các tờ báo về lữ hành… Nụ cười này có từng dụ khị những người khách lạc đường, như tôi?
DU
Bà Tám ở Sài Gòn