Tôi có một người em. Tôi luôn ganh tỵ với nó, bắt đầu từ việc nó sanh… sau tôi.

Vì sanh sau tôi nên nó… nhỏ hơn tôi. Vì nhỏ hơn tôi, nó có cuộc sống đầy đủ hơn, lớn lên trong một thời hiện đại hơn. Vì nhỏ hơn tôi, nên sau những biến cố lớn trong gia đình, nó được che chở hơn. Vì nhỏ hơn tôi, nên lúc nào, tôi cũng được dạy và tự bản thân mặc định là phải “nhường em”, “chỉ em”, “nhịn em”… Trong lúc tôi vẫn là đứa trẻ, người ta đã khoác cho tôi vai người lớn. Và khi tôi lớn lên, không ai cho phép tôi khóc nhè “như con nít”, “như em gái” nữa.

Dĩ nhiên, không phải tại nó mà tôi không có tuổi thơ, vì khi tôi còn “tuổi thơ” nó còn chưa chập chững… Nhưng, đâu có cái gì có thể ngăn cản tôi ngừng ganh tỵ với nó chứ?

Rồi tôi và nó lớn lên, ở hai nơi khác nhau, dầu xa vạn dặm trùng dương nhưng tôi vẫn ganh tỵ với nó. Ký ức lờ mờ cho tôi thấy, nó luôn là cô công chúa nhỏ, dầu lúc đó tôi phụ quán cơm hay chép phạt giúp bạn lấy bữa cơm chiều. Đôi khi, tôi tự bù đắp bằng cách đóng vai người lớn. Hai tuần trước còn khóc thê thảm trong mền vì không có tiền đóng tiền nhà, tiền học, tiền ăn, hai tuần sau, đã kiêu ngạo dắt nó đi ăn kem ở trung tâm thương mại (vì mới lãnh lương), hào phóng mua cho cây son đầu đời tặng nó vì nó nói ước muốn đã lâu. Coi như quà tặng sinh nhật bản thân tôi, cũng là sinh nhật nó, cả hai chúng tôi dầu cách nhau nhiều tuổi nhưng sanh cùng tháng 3. Ngay ngày hôm sau, tôi bị người giám hộ của nó gọi điện thoại tới mắng vốn vì “dạy hư em”. Vài năm sau nó kể, khi đó, người lớn đã quăng cây son đó đi, luôn dặn nó đừng như… chị. Tôi đã khóc rất nhiều vì ấm ức, vì tủi thân và vì ganh tỵ… Một cây son nhỏ xíu, đối với tôi là cả bầu trời ý nghĩa, nhưng trong mắt người lớn lại chỉ là cái cớ để kết tội một đứa con gái ‘hư’.

Trong cái rủi có cái may, nó không thể mãi làm công chúa nhỏ. Đời nó rồi cũng trôi theo vòng quay sinh học, trải qua những thứ mà tôi từng trầy vi tróc vảy để trải qua. Chúng tôi ít gặp nhau, nhưng tôi và nó luôn biết cả hai đã trải qua cái mốc gì của bản đồ cuộc đời. Do cả hai quá bận rộn, nên lâu lâu tôi mới ganh tỵ với nó, không thường xuyên như trước. Nhất là những khi nó buồn chuyện tình cảm, công việc, nó chạy tới phòng tôi nằm ngủ, than khóc, cùng đi ăn cho khuây khỏa. Có những lúc cuộc sống nó ổn thì cả nửa năm hai chị em không gặp nhau.

Xem thêm:   Thực tế đảng cộng sản Trung Quốc

Tôi từng hỏi bản thân: Nếu cả đời không gặp lại nó thì sao? Rồi tôi mời nó làm người mẫu cho bộ sưu tập trang sức tôi vừa thiết kế cho “công ty một mình tôi” – Tôi thiết kế, tôi tạo mẫu, tôi chụp hình mẫu, tôi đăng lên mạng khoe, tôi chăm sóc khách hàng, tôi đi giao hàng, tôi bảo hành..

Bảo Huân

Sau buổi chụp hình, trong lúc cả hai ngồi chờ thức ăn (vừa đặt trên app giao hàng), nó nói rằng nó luôn ganh tỵ với tôi. Bởi vì trong mắt nó, tôi thật tự do khi có thể sống một mình không bị quản thúc từ nhỏ (?), tôi có thể tự do tiêu tiền (mà tôi làm ra?). Tôi dám vô tư mua cho mình những món đồ nho nhỏ mà tôi thích dầu sắp hết tiền – trong khi nó ăn sâu trong đầu là luôn phải tiết kiệm cho mai sau. Tôi có thể làm nhiều việc một lúc không bị quản thúc. Tôi có thể ăn tẹt ga không cần giữ dáng như nó, tôi có thể cười hả họng sau 5 phút khóc mà không lo thiên hạ phán xét. Tôi có thể hung dữ, thậm chí hung tợn như con nhím nhỏ một cách đường đường chánh chánh mà không cần sợ “bị đánh giá gia đình”. Tôi có thể viết, có người đọc tôi viết. Ít nhất là nó – Nó có âm thầm đọc bài của tôi, đôi khi không hiểu, đôi khi không thích, nhưng lâu lâu vẫn đọc…

Hóa ra, trong mắt nó, cuộc đời mình cũng huy hoàng ghê – không phải là một chuỗi bi kịch. Nó cũng có lúc ganh tỵ với mình. Có lẽ, nhân loài luôn tham lam, luôn “khó ưa” nhau vì những điều mà chúng ta nghĩ người kia có, còn mình thì không. Tôi hỏi nó: Vậy các vấn đề của em ở tuổi 25 (khi đó, nó 25 tuổi) là gì?

Nó nói rằng, nó chỉ sợ… già, bởi mái tóc dài óng ả đã có 1 2 sợi bạc. Ghét mấy vị khách dê xồm hay tới siêu thị (nơi nó làm kế toán) đến mua đồ chỉ để “thả dê” nó bằng lời nói. Và lo không môn đăng hộ đối với gia đình người yêu.

Ái chà chà, tôi lại ganh tỵ với nó nữa rồi. Vì từ lúc tôi có ký ức tới 25 tuổi, tôi chỉ vừa ganh tỵ với nó vừa cầu mong sinh tồn. Từ khi tôi 25 tuổi tới nay, tôi chỉ cầu mong sinh tồn vừa ganh tỵ với nó. Nhưng, nó chỉ ganh tỵ với tôi, sợ già ở tuổi 25, có vẻ như không hề sợ cuộc đời này khó sinh tồn.

Xem thêm:   Định hình tiêu chuẩn thương mại mới

Làm như có sợi dây máu mủ ràng buộc, chúng tôi kiên nhẫn với nhau bất ngờ, sau rất nhiều lần tôi khó chịu với nó, nó khó chịu với tôi (thường thì tôi không cho người khác hay bản thân mình nhiều cơ hội). Lâu lâu nó vẫn hiện ra, lâu lâu nó vẫn mất hút khỏi cuộc đời tôi. Lâu lâu chúng tôi giận nhau, lâu lâu chúng tôi lại gặp nhau. Tình chị em chúng tôi, giống như hai đường thẳng song song, không bao giờ cắt nhau nhưng luôn nhìn thấy nhau và lặng lẽ so sánh.

Từ khi bán trang sức, mỗi mùa sanh nhật hay dịp đặc biệt, tôi lại tặng nó một món nho nhỏ, vì tôi tin chắc nó thích. Từ khi nó còn nhỏ, nó đã biết nó đẹp, nó tự tin và tỏa sáng với điều đó và cũng phiền lòng vì điều đó. Tôi cũng vui khi thấy trang sức của mình tô điểm cho người con gái đang ở độ tuổi đẹp nhất đời người đó. Dĩ nhiên, tôi vẫn ganh tỵ.

Một buổi chiều tháng 4-2025, nó gọi cho tôi, khóc dữ dội, nói rằng bị chẩn đoán ung thư cổ tử cung. Tôi đã suýt ngất xỉu bên đầu dây bên này, trong đầu là 200 kịch bản về cuộc đời nó, hỏi kỹ, hối nó phải đi siêu âm hoặc sinh thiết coi sao. Sau đó, nó báo rằng kết quả sai. Tôi thiệt lòng mừng cho nó, cầu mong cho nó sống – sống để tôi còn có người để ganh tỵ. Có lẽ tôi không thật sự ghét nó, tôi chỉ ghét chính mình – cái bóng cũ kỹ luôn chạy sau đôi giày mới của nó.

Một buổi chiều tháng 5-2025, nó lại gọi cho tôi, khóc dữ dội hơn. Tim tôi hẫng một nhịp, nghĩ là nó đã bị ung thư cổ tử cung thật rồi. Nó còn quá trẻ, chưa có con, nếu phải phẫu thuật hay hóa trị, đều sẽ ảnh hưởng đến việc sanh nở về sau rất nhiều… Nghe nó khóc, tôi cũng khóc theo nó. Hai đứa khóc tới lúc cúp máy, không nói được gì. Sau đó, nó gửi cho tôi những giấy xét nghiệm, chụp MRI, bộ hồ sơ chẩn đoán, nó có khối u lớn ở… não – bắt buộc mổ gấp, nếu không sẽ ảnh hưởng tới chức năng của cơ thể, đặc biệt là mặt. Quả tình, tôi không tin nổi, không muốn tin, không thể tin được.

Nhưng đời luôn không như là mơ, sau nhiều lần kiểm tra, kết quả từ những cái máy phản bội niềm tin của chúng tôi, trong não nó thật sự có một cục nhân. Sau những bi quan, nước mắt, lo lắng, sợ hãi, bí lối, thậm chí là tuyệt vọng… nó đã được… cạo đầu và nằm lên bàn mổ. Tin vui là ca mổ khá thành công: Lấy gần hết khối u ra khỏi não nó, chỉ cần chờ ngày bắn tia xạ phẫu gamma knife để diệt hết những vụn còn lại. Chuyện bây giờ là chỉ cần hoàn thành tốt những buổi tập vật lý trị liệu, đi châm cứu đều đặn là hồi phục. Tin không vui là quá trình hồi phục ít nhất là 2 năm. Tin buồn là sau khi mổ khối u ra khỏi não, nó bị liệt một bên cơ thể, quan trọng là mặt – nơi một đứa con gái hai mấy tuổi tự hào, kiêu hãnh nhất.

Xem thêm:   Khác...

Từ khi vô tình cầm được cái gương, nó từ chối tất cả mọi người, từ chối luôn bản thân mình. Nó tự nhấn chìm mình vào bão tố của sự bi quan, hối hận, đau đớn và mất hết sinh lực… Tôi cố an ủi nó bằng cách khuyên nhủ, mua tóc giả, mua hoa, chọc ghẹo, hỏi thăm kinh nghiệm “người đi trước”, càng an ủi, nó càng chìm sâu vào những cảm xúc tiêu cực, xua đuổi tất cả mọi người. Tôi cũng muốn chìm theo cơn thác u uất của nó… Mềm không được, cứng không xong. Tôi nhắn cho nó:

“Chị từng nghĩ, chị sẽ chết trước em. Nếu chị bệnh nặng, chị sẽ đi… chơi chỗ mình muốn, ăn thỏa thích món mình muốn, rồi đi… chết. Chị tin em hiểu chị nói thật. Em đã dũng cảm hơn chị, em chọn sống, nên mới đi loại bỏ cục u đó đi, thì còn điều gì em không dám làm nữa? Trong 3 tháng, nếu em không thể ép bản thân thử đội tóc giả, đeo khẩu trang, mặc áo khoác đi mỗi ngày một vòng công viên nhỏ trước nhà, thì em nên xem xét đi… chết coi sao. Sống mà không bằng chết như vầy chán lắm…”

Tôi khích như vậy có vẻ hơi tồi với một người bệnh nhỉ? Có lẽ, tôi vẫn ganh tỵ với nó, vì nó có… tôi, ngồi viết mấy chữ cay đắng trên cho nó. Có lẽ, ngày tôi hết ganh tỵ với nó, chắc là ngày nó không còn tôi nữa hoặc tôi không còn nó nữa. Thời gian không thể mua được bằng tiền và không bao giờ quay trở lại. Bởi vậy, trang sức thật sự của đời người không phải vàng bạc châu báu, cũng không phải mặt hoa da phấn, mà là sức khỏe và thời gian bên nhau. Nó đang lãng phí cả 2 thứ đó!

DU