Năm 2025, cảnh báo “18+” hiếm khi làm ai đỏ mặt. Nhưng ở Việt Nam, không ít chuyện “18+” khiến người ta đỏ mắt, đỏ mặt – không phải vì cảm động, hạnh phúc hay ngại ngùng, mà vì… bực mình.

Thời đại 4.0 nhưng thủ tục 0.4 – Nguồn: Facebook
Chuyện “18+” tôi đề cập ở đây không phải là mốc trưởng thành để… biết yêu, mà là ngày chính thức được bước vào thế giới giấy tờ đại sự của đời người. Ví dụ: đi xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân – món giấy có thể dùng để kết hôn, mua tài sản, hay du lịch… và nổi tiếng rườm rà.
Ngày xưa, chuyện phụ nữ Việt lấy chồng nước ngoài – nhất là Mỹ – từng là một cuộc chạy đua marathon về thủ tục. Hồ sơ bảo lãnh có khi kéo dài vài năm, giấy tờ khó xin, phỏng vấn căng thẳng, khoảng cách địa lý khiến liên lạc chậm chạp, dễ sinh nghi kỵ. Không ít đôi phải chia tay giữa chừng vì vướng rào cản pháp lý, bị từ chối visa hoặc thay đổi ý định, hờn ghen, mâu thuẫn, có “mối” mới… khi chờ đợi quá lâu. Nay, thủ tục đã nhanh và thuận tiện hơn nhờ công nghệ, giấy tờ dễ xin hơn, liên lạc qua video call giúp duy trì tình cảm và tạo bằng chứng rõ ràng. Thời gian chờ thường rút xuống còn khoảng một năm đến hơn 18 tháng, nhưng các bước xác minh vẫn nghiêm ngặt, yêu cầu nhiều bằng chứng sống và điều kiện tài chính rõ ràng. Khổ sở như xưa thì đã bớt, nhưng rủi ro “đứt gánh giữa đường” vẫn còn, ai vượt qua được mười mấy tháng trời chờ đợi, giấy tờ lòng vòng, cán bộ đổi ca, phỏng vấn hóc búa… thì coi như đã tập dượt cho những bão tố hôn nhân.
Thế nhưng, điều đáng nói là, ngay cả việc kết hôn với một người đồng hương, sống cùng một thành phố cũng cực trăm chiều. Những câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, chỉ riêng việc xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cũng đủ khiến nhiều cặp đôi mất đi sự lãng mạn ban đầu. Có đôi chỉ vì chờ giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mà mất vài tuần tới vài tháng – đủ lâu để đôi bên kịp… đổi vài lần kế hoạch cưới, vài lần giận dỗi rồi làm hòa, hoặc không thèm hòa nữa luôn. Như ngày 8-8-2025, Facebooker Son Dang viết:
“Một câu chuyện kinh dị!
Dành cho những ai thường ra phường làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho các mục đích khác nhau…
Trước 1-7, bạn đi bộ ra phường gần nhà, viết tờ đơn 1 trang hết 2 phút, đóng 18k. 4 ngày sau có.

Không phải chuyện 18+ này… – Nguồn: google.com
Sau 1-7, phường nằm hơi xa, nên chuyển sang trang hanhchinhcong (hành chính công) khai đơn. 15 phút khai xong, bấm nút gửi về qua đường bưu điện. 3 ngày sau nhận được PDF trong page hồ sơ cá nhân, nhưng mãi không thấy bưu điện báo phát.
Công chứng không chịu bản điện tử, đòi bản gốc, bạn đành leo lên phường hơi xa. Bạn xông thẳng vào gặp cô Hộ tịch, mỉm cười nhẹ: “Anh cần gấp lắm rồi”.
Cô Hộ tịch bảo: “Anh ơi, em bận xám mặt, muốn tiền đình vì việc quá nhiều, anh kiếm giúp em với”. Rồi quăng qua nguyên chồng hồ sơ lưu số thứ tự lộn xộn hết sức. Bạn mò một chặp 5 phút thì thấy tờ giấy xác nhận gốc in đóng mộc 2 bản.
Hai tờ xác nhận hôn nhân đính kèm với một đống giấy khác. Bạn tò mò lật ra. Ôi chao ôi, hóa ra họ in cả tờ khai điện tử dài thườn thượt 3 phần của bạn ra, in cả bản scan CCCD (căn cước công dân) 2 mặt của bạn, tổng thành chục tờ A5 – A4. Họ đưa cho bạn một bản, còn lưu một bản kẹp với chục tờ A5 – A4. Ủa rồi VNeID, CCCD gắn chip, liên thông dữ liệu, đám mây đám mẽo và chữ ký số để làm gì? Bạn chỉ còn đường ôm bụng bò cười ngặt nghẽo muốn tắt thở…
Kho lưu chắc phình to gấp 10 lần trước khi số hóa. Này thì hành chính 4.0…”
Đó là 2025 – xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân vẫn vất vả, nhưng ít ra chỉ phải đến một phường gộp chà bá lửa, gặp cán bộ dễ còn được ngồi click chuột rồi… tự mò hồ sơ rồi in ra như Son Dang (cán bộ thì ít ai dễ như vậy). Nghe nói hồi xưa, người Việt làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải đi từng phường nơi mình từng ghi danh hộ khẩu hoặc tạm trú – mỗi phường xác nhận một giai đoạn, rồi ráp lại thành “bức tranh hôn nhân” hoàn chỉnh. Với người sống yên một chỗ thì dễ, nhưng ai như Trung huynh thì…
“Xưa, lúc tôi muốn cưới vợ là phải đi từng phường mà bạn đã từng đăng ký hộ khẩu – nơi cư trú để xin giấy xác nhận từng giai đoạn, làm nửa đường muốn nghỉ cưới vợ luôn. Mình lúc đó khốn khổ khốn nạn luôn. Vì mưu sinh mà 18-25 tuổi ở 2 phường tỉnh Khánh Hoà, 25-30 tuổi ở 2 phường ở Hải Phòng, 30-35 tuổi ở 2 phường HCM… Thời gian di chuyển chờ hoàn tất thủ tục phải 3-6 tháng…”

Không biết chú thích gì… – Nguồn: tuoitre.vn/plo.vn
Tính ra, xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không chỉ kiểm tra bạn còn độc thân hay không – mà còn kiểm tra sức bền, độ kiên nhẫn và… ví tiền của bạn nữa. Tôi tin rằng, tỷ lệ ly hôn ngày xưa thấp cũng nhờ những thử thách này. Nghĩ coi, sau hành trình chạy xin giấy qua 8 phường, 3 tỉnh thành, kéo dài 3-6 tháng, mệt rã rời mà đôi bên vẫn thấy nhau đáng yêu, vẫn muốn về chung một nhà – thì hẳn yêu nhau dữ dội. Trong cái rủi có cái may, thủ tục phức tạp không chỉ phòng ngừa tảo hôn, đa hôn… mà còn ngăn luôn ý định tái hôn. Như anh Trung Huynh chắc khó có chuyện muốn kết hôn lần hai, vì một lần đã ớn.
Người ta hay mai mỉa rằng nếu chưa cưới mà đã bỏ cuộc giữa chừng vì thủ tục, thì có lẽ hôn nhân cũng khó mà sống sót qua mùa trăng mật. Tuy nhiên, chuyện thủ tục đâu phải nằm riêng ở thời gian, mà còn nằm ở quá trình làm việc ở các cơ quan nhà nước với cán bộ vốn nổi tiếng “hành là chính”, phương châm “vui lòng khách tới, vừa lòng khách đi” thì chỉ có trong mơ. Bởi vậy mà chờ giấy tờ lâu tạo ra cả một “nền kinh tế bên lề”: quán nước trước phường, dịch vụ đi làm giùm, tiệm photocopy giá nhỉnh hơn chỗ khác… (Có lẽ, các ông nhà nước chần chừ chưa số hóa hoàn toàn vì lo những “ngành phụ” này có thể biến mất? Nhiều người mất việc?)
Dạo gần đây, báo trong nước đăng tin ở nhiều phường đã có các “dịch vụ” miễn phí nhầm “phục vụ” cho người dân tới các cơ quan làm thủ tục, cho bớt sốt ruột. Như ở phường Tân Đông Hiệp (ở tỉnh Bình Dương-Sông Bé cũ, nay đã sáp nhập vô Sài Gòn), mỗi ngày cán bộ đều bày đồ ăn nhẹ miễn phí cho dân trong lúc chờ giải quyết. Quầy gọn gàng, sạch sẽ, ai thích thì tự chọn món. Ở nhiều phường khác… cũng làm. Tất cả từ nguồn vận động xã hội hóa, không dùng ngân sách nhà nước. Rồi xã Liêu Tú ở Cần Thơ, có luôn ghế massage miễn phí, hỗ trợ thủ tục cho gia đình chính sách, còn cử cán bộ mang kết quả tới tận nhà. Chỉ có hai cái ghế không biết ai massage, ai nhịn, nhưng cũng gọi là…
Chỉ đọc trên báo chưa thấy ở ngoài nên tôi chưa có đánh giá về dịch vụ. Nhưng thú thiệt, tôi không tin ai có tâm trạng ăn uống hay thư giãn khi đang chờ làm chuyện “18+” ở phường. Chỉ cần ngó bảng số thứ tự nhảy chậm như rùa bò, nhìn mặt nhân viên công quyền “nghiêm khắc” là… no luôn. Ghế massage miễn phí ư? Tha cho chiếc ghế ấy đi – nhiều khi vì giành nhau mà cãi vã, rồi một bữa hai chiếc ghế bị bỏ xó – massage cho chuột. Tôi không biết sắp tới có thay đổi gì không, nhưng hiện giờ, nếu hỏi 100 người dân thường (không “gốc rễ”), hầu như 99% sẽ trả lời rằng phường là nơi bạn sẽ ăn no… thủ tục, uống cạn… kiên nhẫn, và massage duy nhất là tự bóp trán chờ gọi tên, bổ sung giấy tờ, rồi về nhà… chờ tiếp. Nhiều lần tôi đi mần giấy tờ, bóp chai ngón tay luôn, đầu vẫn nhức ong ong.
Có thể, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không chỉ để chứng minh ai đang độc thân, mà còn là một bài kiểm tra xem bạn có đủ… chịu đựng để bước vào hôn nhân hay không. Bởi hôn nhân, cũng như thủ tục ở phường – đều cần rất nhiều kiên nhẫn, kỹ năng thương lượng, và khả năng nuốt trôi những điều vô lý mà không bỏ cuộc. Khác chăng là khi ở phường quá lâu, bạn sẽ phấn khởi, hạnh phúc, xông tới quầy khi được gọi tên để ký hoàn thành nghi thức 18+; còn trong hôn nhân quá lâu, đôi khi nghe vợ/chồng rủ mần chuyện 18+, bạn lại giả điếc.
DU
Bà Tám ở Sài Gòn