Trong ít nhất hai thập niên qua, chính quyền Trung Quốc có âm mưu đưa các trẻ em Tây Tạng vào các trường nội trú do nhà nước quản lý ở độ tuổi rất nhỏ với mục đích xóa bỏ văn hóa Tây Tạng và làm suy yếu mầm mống chống đối ở các thế hệ tương lai nhắm vào đảng cộng sản Trung Quốc.
Âm mưu này đã không mang lại hiệu quả như các nhà lãnh đạo Trung Quốc hy vọng.
Do thất vọng vì sự phản kháng liên tục của người dân Tây Tạng đối với Bắc Kinh, các giới chức thẩm quyền hiện đang có kế hoạch tách rời các trẻ em Tây Tạng, thậm chí có những đứa chỉ mới 4 tuổi, ra khỏi sinh hoạt của gia đình trước khi chúng có cơ hội tiếp thu đầy đủ ngôn ngữ và lối sống Tây Tạng.
Trên khắp Tây Tạng, nơi mà người dân từ bao lâu nay vẫn ấp ủ giấc mơ được độc lập, chính quyền Trung Quốc, với sự thừa nhận rằng bản sắc xã hội hình thành trong mỗi cá nhân từ rất sớm, đang phải chi hàng trăm triệu Mỹ kim để xây dựng các trường học. Dự án giáo dục bao gồm một mạng lưới các trường mầm non hoạt động từ sáng tới chiều tối, nơi các em nhỏ được dạy bằng tiếng Quan Thoại, và các bài học nhấn mạnh vào văn hóa Trung Quốc.
Từ mầm non đến tiểu học
Các lớp học mầm non cung cấp một chương trình giáo dục bao gồm các trò chơi, học lắp ráp các đồ thủ công, tập hát và nghe kể chuyện. Tuy nhiên, ngoài việc dạy các kỹ năng cơ bản, các bài học còn có nội dung tôn vinh đảng cộng sản và bản sắc Trung Quốc. Các giáo viên còn dàn dựng các vở kịch ngắn nhắc nhở các em nhỏ rằng quần áo, giày dép và cuộc sống đầy đủ của các em là quà tặng từ đảng.
Sau lớp mầm non, hầu hết học sinh Tây Tạng được đưa vào một hệ thống trường nội trú tiểu học mở rộng, trải dài từ lớp một đến lớp sáu, các em phải sống xa gia đình trong nhiều tuần lễ hoặc thậm chí nhiều tháng trời trước khi được phép về thăm nhà. Các em học gần như hoàn toàn bằng tiếng Quan Thoại và sinh hoạt dưới sự giám sát của giáo viên và giám thị, bao gồm cả những người gốc Hán hoàn toàn không nói được tiếng Tây Tạng.
Chương trình giáo dục này phản ảnh theo đúng quan điểm của lãnh tụ Tập Cận Bình, người đã từng tuyên bố rằng đất nước cần tiếp cận với các trẻ em từ khi còn sơ sinh “để mầm đỏ luân lưu trong máu và thấm vào trái tim chúng”.
Ảnh hưởng của Đức Đạt Lai Lạt Ma
Sự phản kháng của người dân Tây Tạng, một dân tộc nay thuộc thiểu số ngay trên đất nước họ nhưng có tôn giáo và văn hóa riêng biệt, đã tồn tại dưới ảnh hưởng của Đức Đạt Lai Lạt Ma hiện tại, là nhà lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng kể từ giữa thế kỷ 20. Ngài vẫn là nhà lãnh đạo có nhiều ảnh hưởng mặc dù đã phải trải qua nhiều thập niên với các chiến dịch tuyên truyền, giáo dục và đàn áp chính trị của chính quyền Bắc Kinh nhằm làm suy yếu uy tín của ngài.
Bắc Kinh coi nhà lãnh đạo tôn giáo này, hiện đang sống lưu vong ở Ấn Độ, là một kẻ ly khai nguy hiểm. Đức Đạt Lai Lạt Ma, vừa tròn 90 tuổi vào tháng 7 qua, mới đây tuyên bố rằng sự tái sinh của ngài sẽ xảy ra ở bên ngoài Trung Quốc “trong thế giới tự do”, tạo tiền đề cho một cuộc chiến ý thức mang tính cách lương tri vì tương lai của Tây Tạng. Điều đó càng làm tăng thêm tính cấp bách cho giới lãnh đạo Trung Quốc trong cuộc chạy đua để vun đắp một thế hệ người Tây Tạng trung thành với Bắc Kinh hơn là với người kế nhiệm tương lai của Đức Đạt Lai Lạt Ma hiện nay. Một số người Tây Tạng ở độ tuổi 20, qua một số cuộc phỏng vấn, đã than thở rằng việc Trung Quốc liên tục nhồi sọ trẻ em dường như đang có hiệu quả.
Âm mưu xóa bỏ
Một phụ nữ 21 tuổi, từng học tiểu học bằng tiếng Tây Tạng và học trường nội trú từ lớp 7, cho biết những người họ hàng trẻ tuổi của cô đã vào trường nội trú Trung Quốc từ năm 6 tuổi. Cô cho biết tại trường, họ học hoàn toàn bằng tiếng Quan Thoại, và điều này khiến gây khó khăn cho việc giao tiếp với cha mẹ và ông bà của họ, là những người hầu như không hiểu thứ ngôn ngữ này.
Viện Hành động Tây Tạng, một tổ chức nhân quyền, ước tính có hơn 800,000 học sinh đang theo học tại các trường nội trú trên khắp các khu vực Tây Tạng, bao gồm Khu Tự trị Tây Tạng và một phần của 4 tỉnh lân cận. Con số này chiếm ba phần tư tổng số học sinh Tây Tạng đang trong độ tuổi đi học.
Chính quyền Trung Quốc thường xuyên xóa sạch những thông tin nhạy cảm trên internet và đe dọa người dân Tây Tạng, ngay cả những người sống ở nước ngoài, buộc họ phải im lặng. Các nhà báo ngoại quốc bị cấm vào, ngoại trừ các chuyến công tác tuyên truyền được nhà nước Trung Quốc cho phép.
Những năm trước đây, giáo viên ở các vùng Tây Tạng được phép sử dụng kết hợp tiếng Tây Tạng và Quan Thoại trong các chương trình giáo dục. Các gia đình cũng có thể gửi con em đến các tu viện và trường học độc lập do các nhà sư điều hành.
Sau khi Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012, đảng đã phản đối mạnh mẽ việc thể hiện bản sắc dân tộc riêng biệt giữa các nhóm thiểu số. Các giới chức chính quyền bắt đóng cửa các trường học ở Tây Tạng theo chương trình giáo dục cũ và mở rộng hệ thống trường nội trú.
Năm 2021, Bắc Kinh chính thức xóa bỏ chương trình giáo dục song ngữ ra khỏi kế hoạch phát triển trẻ em của Trung Quốc. Năm đó, Tập Cận Bình là tổng bí thư đảng cộng sản Trung Quốc đầu tiên đến thăm Tây Tạng sau nhiều thập niên chiếm đóng. Tại thủ đô Lhasa, ông ta kêu gọi các giới chức chính quyền phải “nâng cao ý thức gắn bó chặt chẽ hơn với tổ quốc vĩ đại, nhân dân Trung Quốc, văn hóa Trung Quốc, đảng cộng sản Trung Quốc và chủ nghĩa xã hội mang đặc tính Trung Quốc”.
Trong thập niên qua, các dữ liệu cho thấy có sự gia tăng mạnh mẽ trong việc xây dựng các trường mầm non ở Tây Tạng – vượt xa mọi khu vực khác ở Trung Quốc. Số lượng trường mầm non tại Khu Tự trị Tây Tạng đã đạt mức gần 2,500 trường vào năm 2022, so với năm 2012 chỉ khoảng 500 trường. Tỷ lệ nhập học của các em trong độ tuổi mầm non tại khu vực này hiện đạt mức hơn 90%, so với 52% của một thập niên trước.
Kế hoạch tẩy não
Cuộc sống ở các trường nội trú được mô tả về vật chất khá đầy đủ, kỷ luật nghiêm khắc, nhưng nhiều em bị mất phương hướng và cô đơn vì thiếu tình thương gia đình, và cứ hai tháng mới được về thăm nhà một lần.
Học sinh phải thức dậy tập thể dục buổi sáng lúc 7 giờ, ăn sáng lúc 8 giờ và học cho đến tận 8 giờ tối, được nghỉ vào giờ ăn trưa và ăn tối. Ngoại trừ một lớp học tiếng Tây Tạng duy nhất, tất cả các lớp khác đều được dạy bằng tiếng Quan Thoại và gần như tất cả các giáo viên đều là người Hán.
Một số đoạn video quay trong lớp học cho thấy học sinh học những bài đồng dao ái quốc và các câu chuyện ca ngợi đảng cộng sản. Trong những bài học lịch sử đầu tiên, các em được dạy rằng Tây Tạng là một vùng đất lạc hậu trước khi đượcTrung Quốc tiếp quản vào thập niên 1950. Gần đây, các giới chức chính quyền ở các khu vực Tây Tạng đã bắt đầu kiểm tra trình độ tiếng Quan Thoại của các trẻ ở lớp mầm non.
o O o
Theo ý kiến của một số người am hiểu về đời sống xã hội Tây Tạng cho rằng kế hoạch để tạo ra một thế hệ người Tây Tạng biết nói tiếng Quan Thoại sẽ không giải quyết được tình trạng căng thẳng sắc tộc hay phá vỡ được sự chống đối của người dân Tây Tạng mà có lẽ chỉ đang nuôi dưỡng và tạo ra một nhóm người có mầm mống nổi loạn và là những người nay có thể hiểu được luôn cả tiếng Quan Thoại.
VH