Ngày xưa, tình yêu với một sinh vật 4 chân cần thời gian, cần kiên nhẫn. Ta bầu bạn với một con chó từ lúc nó là một sinh linh bé dại, dạy nó, chăm nó, cùng nó đi qua năm tháng để hiểu được cái khôn, cái trung thành của nó. Tôi còn nhớ rõ những ngày khóc ròng rã, bệnh nặng sau khi chôn cất một con chó già vừa nhắm mắt. “Tang lễ” lặng lẽ nhưng trang trọng như tiễn biệt một người thân đã gắn bó cả một quãng đời.

Chó Teacup có thể gặp nhiều vấn đề bệnh về xương, dạ dày, đường huyết, tuổi thọ thấp – Nguồn: vuipet.com
Nhưng rồi Sài Gòn đổi thay, và lòng người cũng khác. Giờ đây, người ta luôn muốn chọn lối tắt để có thể đi nhanh hơn người khác, nuôi thú cưng cũng vậy. “Nuôi để thương”, một cái cớ để lai giống ra những con chó, con mèo nhỏ đến độ phi lý. Thay vì đi một con đường dài, vững chãi, vui có, buồn có với thú cưng sanh ra bình thường của mình, nhiều người chọn sự tiện lợi. Bởi, bản thân bận quá, nhà chật quá hoặc những con vật size nhỏ thường dễ thương quá… Và chỉ cần bỏ số tiền nhỏ, dễ dàng mua về những niềm vui tức thì – Một “cục bông di động” được thiết kế hoàn hảo để chụp ảnh, bỏ vừa trong bàn tay, không thể lớn hơn cái… đùi, ăn ít, ngủ nhiều, sủa không ai nghe vì tiếng yếu ớt và tướng nhỏ bé (người ta gọi là chó/mèo teacup hoặc chó mèo tiny). Nhưng lối tắt nào cũng có cái giá của nó. Cái giá là một sinh mệnh mong manh, một trái tim yếu ớt, một lá gan không đủ sức chuyển hóa, một bộ xương thông qua “chọn lọc nhân tạo cực đoan” (tiếng Anh là extreme artificial selection) mà giòn tan, còi cọ và một cuộc đời ngắn ngủi, chực chờ tắt lịm sau một cơn nắng gắt…
Thế nào là “chọn lọc nhân tạo cực đoan”?
Trong tự nhiên, con nào khỏe mạnh, thích nghi tốt, đánh nhau giỏi – sống lâu, đẻ nhiều sẽ để lại gene. Đó gọi là chọn lọc tự nhiên. Nhưng trong thế giới nhân loài, có những con người cố tình chọn những con vật có đặc điểm mong muốn phối giống (ví dụ: càng nhỏ càng tốt, càng mặt xệ càng dễ thương, sanh ra cắt đuôi liền cho mông đẹp…) để tạo ra thế hệ con mang đặc điểm mình muốn (đôi khi phải phối giống cận huyết, lặp lại nhiều thế hệ chỉ để giữ đặc điểm đó). Cái mà “được” giới khoa học gọi là “chọn lọc nhân tạo cực đoan” chính là như vậy.
Không chỉ những con chó size nhỏ bé… Một con mèo tai cụp (Scottish Fold) trông dễ mến nhưng cả đời chịu chứng viêm khớp bẩm sinh. Những con chó Pug mặt càng nhăn càng được săn đón, nhưng luôn thở phì phì vì khó thở do chính những nếp nhăn trên cái mặt của mình. Những con vật thân thương như người thân bị biến thành những món đồ chơi sống, những sản phẩm tiêu dùng có thời hạn ngắn ngay từ khi chủ bắt đầu có suy nghĩ đi tìm chúng…

Nguồn: BBC/Laurent Julliand
Nhìn cái cách nhân loài đối xử với những sinh vật thân thương vì sự tiện lợi và vẻ ngoài hào nhoáng, tôi bất giác thấy mình như mấy con thú cưng giống giống vậy. Tôi thấy bản thân như đang bị đẩy vào một cuộc “chọn lọc cực đoan” khác không thể phản kháng. Vì nó nhân danh lòng yêu nước, bảo vệ môi trường/sức khỏe nhân loài. Đó là phải sống chung với những chiếc xe điện trong thời gian tới…
Xe điện đang được tung hô như một chìa khóa vạn năng, mở ra những giải pháp cho thành phố chật chội, thiếu không khí sạch, giá xăng cao… giúp thị dân bớt ô nhiễm, bớt ung thư, bớt đột quỵ, chạm tới cam kết đưa chỉ số phát thải CO2 về 0 (net zero) vào năm 2050 của chính phủ VN với thiên hạ. Cũng như con chó teacup, cái tiện lợi quá mỏng manh bên ngoài không đủ che đậy nhiều vấn đề chết người, người ta có câu đừng hòng lấy vải thưa che mắt người dân.
Người ta cứ khen xe điện không khói, không mùi, không tiếng nổ máy khi chạy… Nghe tưởng chừng sạch sẽ tinh khiết như tiếng gió trong rừng. Nhưng gió đó lấy từ đâu? Để có dòng điện êm ru ấy, người ta phải đốt than, phải rút khí, phải hứng nắng bằng những tấm pin mặt trời sản xuất từ đất hiếm – loại khoáng sản đòi hỏi đào sâu, rửa độc, và để lại lớp bùn phế không thể phục hồi. Đằng sau một phút sạc điện là hàng giờ khói bụi bốc lên từ nhà máy điện than, là lượng khí CO2 không bay ra từ xe, nhưng vẫn âm thầm rò rỉ vào tầng khí quyển. Pin xe điện xuống cấp nhanh trong cái khí hậu nóng ẩm của Sài Gòn, hệ thống sạc thì thiếu trước hụt sau, rồi người ta còn thảy thêm vào môi trường hàng tấn rác thải từ tấm pin năng lượng mặt trời (Solar panel), pin sạc lithium hết hạn…

Không chỉ nhà chật, điện yếu, mà lòng người cũng chật, túi người cũng… yếu – Nguồn: Facebook Lan Vo, Duyen Dang
Con chó, con mèo khi chết, thân xác còn có thể trở về với đất, hoà vào thiên nhiên trong một vòng tròn luân hồi khép kín. Nhưng những tấm pin năng lượng mặt trời (Solar panel), pin lithium-ion hết hạn… thì khác. Chết rồi nó vẫn còn đó, một cái xác vô tri, âm thầm trở thành gánh nặng cho môi sinh. Chôn thì rò chất độc, đốt thì thải khí độc, nổ bùm bùm. Nó như một mảnh đạn nằm im trong tim đất mẹ, lấy ra thì chết, để đó lâu ngày cũng chết trong đau đớn… Nếu chôn một viên pin lithium-ion cần đào sâu hàng trăm thước đất, để mặc nó hút cạn nước ngầm ở một nơi xa lắc, thì chiếc xe điện chạy êm ru trên đường phố Sài Gòn có thật xanh? Cái nghịch lý ở Việt Nam là: nhà nước thì thúc ép dân dùng xe điện, nhưng lại không bảo đảm được an toàn và hạ tầng cho họ. Thành ra mới có cảnh dở khóc dở cười: cấm sạc xe trong nhà, nhưng trạm sạc công cộng thì tìm đỏ con mắt cũng không thấy.
Truyền thông, lãnh đạo, người dân Việt mình từng la làng la xóm khi nghe chuyện có người vì ham lợi mà luộc bắp, khoai bằng pin, muối diêm. Nhưng rồi, cũng chính ta, lại thản nhiên sạc xe mỗi ngày bằng cái pin lithium cỡ đại, rồi chạy bon bon trên đường và tự nhủ: “Văn minh rồi đó nghen”.
Trung Hoa, nước đi đầu về xe điện, lại chính là nơi cho thấy cái giá phải trả. Họ có những thành phố không khói xăng, nhưng cũng là nơi ra những điều luật nghiêm khắc: cấm sạc trong chung cư, cấm sạc đêm, cấm đem pin không đạt chuẩn vào thang máy. Tại sao? Vì pin lithium-ion, khi cháy thì không cháy từ từ – nó nổ như một quả bom nhỏ, cháy lan cực nhanh, khói cực độc. Giá lithium từng tăng gần 900% chỉ trong 1 năm (2021–2022), nhưng có bù đắp nỗi đau của hàng trăm vụ cháy liên quan đến sạc xe điện trong khu dân cư chỉ trong một năm ở Tàu?

Sáng đúng, chiều sai, ngày mai lại đúng – Nguồn: tuoitre.vn
Nói về Sài Gòn, chuyện kẹt xe đã trở thành một thứ định mệnh. Người ta cứ tưởng xây thêm đường, thêm cầu là xong. Nhưng không. Cứ mở một con đường mới thì lại có thêm một dòng xe tràn vào lấp kín. Kẹt dưới đất, người ta bắc cầu vượt, rồi lại kẹt luôn trên cầu. Cái khổ không nằm ở “con đường”, mà nằm ở “cái đầu”. Chúng ta thiếu một quy hoạch toàn diện, thiếu một hệ thống giao thông công cộng tử tế để người dân có thể lựa chọn ngoài chiếc xe riêng.
Ai là người hưởng lợi thật sự? Người tiêu dùng ư? Mua xe vài năm là pin hư, tiền thay pin có khi mắc hơn một chiếc xe máy mới. Quyền sở hữu tuyệt đối sẽ hạn chế, rất nhiều mẫu xe điện hiện nay, đặc biệt là xe Trung Quốc như NIO, Xpeng, BYD, áp dụng mô hình “thuê pin” (battery-as-a-service – BaaS). Trong mô hình này, pin là tài sản của hãng, người dùng thuê pin hàng tháng. Nếu không thanh toán đúng hạn, hệ thống sẽ khóa quyền vận hành từ xa. Hành vi này không vi phạm pháp luật vì người dùng đã đồng ý trong điều khoản sử dụng. Một số dòng xe điện cao cấp khác như Tesla, Lucid, dù không dùng mô hình thuê pin, vẫn có thể bị khoá từ xa nếu xe bị báo trộm, gian lận, hoặc vi phạm điều khoản phần mềm. Về mặt pháp lý: người dùng có thể sở hữu chiếc xe, nhưng phần mềm, pin, và dịch vụ liên quan vẫn do hãng kiểm soát.
Ở Sài Gòn này, xe xăng chết máy giữa đường còn có thể đẩy bộ, chờ một thị dân dễ thương đi ngang “mớm” cho chút xăng để chạy tiếp về nhà. Chứ mốt toàn xe điện không, đang kẹt xe – trời mưa mà hết pin thì chỉ còn biết đứng nhìn nó như một cục gạch có bánh hoặc è lưng ra đẩy, coi chừng sụp hố….

Quan cam kết, dân cam chịu – Nguồn: tuoitre.vn
…
Có nhiều thứ để nói về việc này, nhưng có lẽ những ngày qua đã có nhiều người phân tích cặn kẽ… Thôi thì, thay vì lao theo những cuộc cự cãi vô ích – nên hay không nên, tôi chọn đi chậm lại một chút, hít thở và nhìn kỹ hơn Sài Gòn. Sài Gòn của tôi vẫn thở những nhịp thở khó nhọc. Những con đường vẫn kẹt cứng, dù là xe xăng hay xe điện. Có lẽ, đã đến lúc chúng ta cần yêu Sài Gòn một cách thật lòng hơn. Tình yêu thật lòng không nằm ở những món quà tân thời, những giải pháp mì ăn liền. Tình yêu thật lòng là dám đi con đường dài, là chấp nhận rằng để có một thành phố đáng sống, cần nhiều hơn là đổi một loại phương tiện. Nó cần sự thay đổi trong tư duy, trong thói quen, cần những kế hoạch có tầm nhìn hàng thập kỷ, chứ không phải vài năm nhiệm kỳ. Tôi không chống xe điện, cũng không chống ai. Tôi chỉ muốn nói dân khổ lắm rồi, xin đừng bắt dân chúng đi cứu thế giới bằng bóp tiền của mình
DU
Bà Tám ở Sài Gòn