Chuyện vui nhất trên đời, chắc là lúc nào cũng gặp chuyện… vui, vui nhì là lúc nào cũng gặp người… vui. Nhưng đời đâu như mơ, cũng có khi, cái vui đi quá giới hạn, trao lộn người nhận – thành ra nhảm, thành ra chán… và lắm lúc, hóa buồn.

Đôi khi, “cợt nhả” chỉ là tấu hài – Nguồn: Facebook
Không biết ai bày, mà người trẻ thế hệ Gen Z (1997 đến 2012) ở xứ mình bây giờ bỗng dưng đồng loạt tự nhận là “thế hệ cợt nhả”. Rồi họ tối ngày “cợt nhả” thiệt. Họ làm ra đủ chuyện để chứng minh cho cái danh xưng đó. Sự cợt nhả này thể hiện rõ trong nhiều khía cạnh của đời sống, từ công việc, học hành đến cách ứng xử trên mạng xã hội. Có cái thì ngây ngô dễ thương, có cái khiến người ta bực mình. Nhưng cũng không ít điều rất thông minh – như một kiểu trào phúng được đem ra để bỡn cợt những điều khó nói trong xã hội. Sự vùng vẫy của những con chim non trước cánh cửa của thế giới xấu xa…
Thật ra, người trẻ ngày nay rất giỏi, rất đáng quý. Họ được tiếp cận tinh hoa tích lũy từ hàng ngàn năm của nhân loài, lại có công nghệ hiện đại (và cải tiến chóng mặt) hỗ trợ đủ điều. Bọn họ đâu phải không có suy tư. Không dưng mà người trẻ chọn cách sống cợt nhả. Cái cợt nhả ấy nhiều khi chỉ là một lớp áo tự vệ, hay chỉ đơn thuần là một kiểu a dua theo đám đông (ai cũng ở truồng, mình phải cởi quần thôi). Vấn đề là, cái phong cách “cợt nhả” đã bắt đầu lan rộng, phổ biến rộng rãi khắp xã hội. Người ta bị nhấn chìm trong những hành động, lời nói cợt nhả. Nhất là giới trẻ, đùa giỡn với tất cả: từ công việc, học hành, tới tình yêu, thậm chí cả vai trò làm cha làm mẹ. Họ dễ dãi trong ứng xử, hời hợt trong suy nghĩ, và xem nhẹ những giá trị từng là gốc rễ của trưởng thành: sự chuyên nghiệp, kỷ luật, lòng biết ơn.
Thấy rõ nhất là trong công việc, với slogan “khi thế hệ cợt nhả gia nhập thị trường lao động”, người trẻ khuyên nhau đến công sở với tâm thế “work chill balance” (biến thể từ “work-life balance”) – công việc phải nhẹ nhàng, sếp phải tâm lý, deadline phải linh động, đồng nghiệp phải vui vẻ, không OT (từ viết tắt của “overtime” – có nghĩa là không làm thêm giờ hoặc tăng ca). Lý do: vì… đời ngắn lắm, trong khi những Gen Z chưa qua tuổi mây hồng). Sự cợt nhả trong ngôn ngữ lan sang thái độ: trả lời email bằng meme, trễ hẹn nhưng vẫn “haha”, làm sai nhưng giỡn lại cho qua. Sếp la thì do sếp khó… Có bạn trẻ mới vào công ty một tháng đã lên TikTok kể chuyện sếp góp ý, rồi kết luận bằng một câu như đùa mà thật: “Tui không sinh ra để làm lính, chỉ thích làm freelance du mục.” Một bạn khác làm sai đơn hàng, khách phàn nàn, thì viết trong group chat: Thôi kệ đi chị, đời có gì hoàn hảo đâu.
Ở mặt khác, nhiều bạn trẻ lại xem chốn công sở là sân khấu biểu diễn cá tính. Họ chú trọng hình ảnh, thổi phồng thương hiệu cá nhân, nhưng thiếu gắn bó thật sự với tập thể. Có nơi tuyển thực tập sinh nhưng chỉ sau một tuần, người trẻ xin nghỉ vì “không thấy vui”, “không đúng vibe”.

…nhưng lắm lúc xấu xí, không hài hước – Nguồn: Facebook
Trong học hành: Trên TikTok từng lan truyền trào lưu “Tôi đi học để có bằng, không phải để có kiến thức”, kèm theo đó là hình ảnh giả vờ nghiêm túc ngồi học nhưng phía sau là màn hình mở game hoặc make-up. Có bạn còn viết thẳng trên áo tốt nghiệp: “I survived, not learned.”
…Còn nhiều lắm. Sự thiếu chuyên nghiệp được bình thường hóa bằng tiếng cười – còn người nhắc nhở thì bị chụp mũ là “cổ hủ”, “già khọm”, “toxic”.
Tất cả những điều ấy đang được bọc trong một lớp vỏ hài hước, tưởng là vô hại – nhưng thật ra là những vết rạn sâu dưới tầng văn hóa. Đáng nói hơn, nhiều người lớn cũng bắt đầu thấy và tin những trò “cợt nhả” đó là… vui, đem cái “cợt nhả” đó vượt biên, “dát vàng… mã” lên hình ảnh Việt Nam ở khắp thế giới. Như Somchai Nguyen (một người ở Thái) chia sẻ rằng ở Thái Lan có một tấm bảng quảng cáo của một hãng cà phê in nguyên dòng chữ Thái với nội dung: “Ngày xưa em chê anh nghèo, giờ thì anh mở quán cafe Việt Nam bự chảng giữa lòng Bangkok rồi. Em hối hận chưaaa?”
Nguyên văn Tiếng Thái:
Somchai Nguyen viết:
“Nếu câu này xuất hiện ở Việt Nam, chắc ai cũng hiểu ngay đó chỉ là lời trêu đùa kiểu “ngày xưa chê nghèo, giờ thấy thành công thì tiếc” (vì nhiều bảng thông báo mở quán ở Việt Nam ngày nay hay xài). Nhưng khi đặt trong bối cảnh Thái Lan, cách hiểu lại hoàn toàn khác.
Nếu bạn đọc bình luận của người Thái, sẽ thấy nhiều phản ứng tiêu cực – thậm chí là giận dữ và cho rằng quán đã không tôn trọng khách hàng. Người Việt mới học tiếng Thái đọc câu trên và hiểu là “cô gái”, là “chàng trai nghèo” và có xu hướng dịch đúng với câu nguyên gốc từ Tiếng Việt mà quên mất bối cảnh và cách chuyển nghĩa hợp lý. Nhiều người Thái lại hiểu khác: họ nghĩ tượng trưng cho Việt Nam, còn tượng trưng cho Thái Lan. Khi thế chỗ hai từ này vào câu, bạn sẽ hiểu vì sao họ cảm thấy bị “đá xéo”.

Xuất cảng nội dung quảng cáo “cợt nhả” qua Thái, nhận dép, đá, guốc, phẫn nộ và vải đen che đi – Nguồn: Facebook
Vì sao phản ứng lại mạnh đến vậy? Bởi mạng xã hội là nơi người dùng đến từ nhiều tầng lớp, độ tuổi và trình độ nhận thức khác nhau. Một bộ phận người Thái (nếu không muốn nói là đại đa số) vẫn cho rằng kinh tế Thái mạnh hơn Việt Nam. Trong khi gần đây, người Thái lại thấy nền kinh tế trong nước đang chững lại sau nhiều biến động toàn cầu. Cùng lúc, truyền thông Thái liên tục “đưa tin” về sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam – thậm chí dự đoán Việt Nam sẽ vượt qua Thái trong tương lai gần. Chính vì thế, khi đọc một câu tưởng chừng vô hại như vậy, rất nhiều người Thái cảm thấy bị xúc phạm, như thể bị nhắc khéo hoặc mỉa mai.
Không biết ý đồ thực sự của chủ quán là gì khi dịch nguyên văn câu từ tiếng Việt sang tiếng Thái rồi dán như thế giữa trung tâm BKK, nhưng bài học về marketing mà quên mất bối cảnh địa phương có lẽ sẽ khiến chủ quán này hối hận về sau.
Hiện quán đã lấy vải đen che bảng hiệu đó lại.” – Hết trích.
Coi bộ, tiệm bán cà phê, bánh mì này chưa mở mà đã mất bộn khách, chỉ vì ăn theo “trend” giới trẻ và nghĩ vậy là vui.
Cái cợt nhả của người trẻ, dù là lớp vỏ tự vệ hay cách thể hiện cá tính, nếu thiếu đi sự tỉnh thức, sẽ khiến họ mãi lẩn quẩn trong vòng xoáy của vô minh, không tìm thấy ý nghĩa sâu sắc hơn cho cuộc sống. Thậm chí, một buổi vô vị rồi vô vọng, họ chọn nhảy xuống… từ lan can tầng cao nào đó. Bởi vậy mà ngày càng nhiều người trẻ bị bệnh về tâm lý hoặc chọn tìm cái chết chỉ sau vài phút còn vui đùa, “cợt nhả”. Trong “Kinh Pháp cú”, có viết một ý: “Người ta vẫn mãi cười trong căn nhà lửa, đâu biết chính mình đang hóa tro trong từng trận gió vô minh.”
Tính ra, Gen Z hay vỗ ngực tự xưng mình hay mình giỏi vậy chứ yếu đuối quá trời. Luôn than buồn, than mệt, than khổ… trong khi có cơm để ăn, có trường để học, có mạng xã hội để “cợt nhả” và gọi đó là “chill”. Tuổi trẻ của thế hệ trước không có mạng, cũng không có “trend” hay cộng đồng nào để dựa vào – họ chỉ có chiến tranh, áp lực sống còn, những tổn thương không ai thèm lắng nghe và bổn phận – danh dự – trách nhiệm. Nhưng họ vẫn đi qua được, thật mạnh mẽ.
DU
Bà Tám ở Sài Gòn