Ở đời chẳng ai muốn mình xấu, nhứt là đối với phụ nữ thì chuyện xấu-đẹp là một vấn đề tế nhị. Tỷ như nói “Cô đó nhìn không được đẹp” vẫn dễ lọt lỗ tai hơn câu “Cô đó nhìn xấu.” Vì vậy mà người xấu thì muốn làm cho đẹp lên, người đã đẹp sẵn rồi muốn làm cho đẹp hơn nữa, cho thiên hạ nhìn vô phải “nể” thì mới vừa lòng.

Các biện pháp làm đẹp bằng mỹ phẩm thì quá “xưa rồi Diễm,” dễ bị “keo rã hồ tan,” không thu hút phái đẹp bằng việc cắt, gọt, bơm, cấy, xăm, độn… mà thời nay người ta nói một cách hoa mỹ là “làm đẹp bền vững.” Bên cạnh làm đẹp diện mạo, người ta còn phải làm đẹp thân hình. Kéo dài chân là phương pháp làm đẹp hao tốn tiền của, thời gian, mà có nhiều rủi ro và đau đớn, vất vả tập luyện. Cách dễ dàng nhứt để nhìn thấy cao hơn là làm cho ốm (gầy) đi và đi giày cao gót.

Nếu còn trẻ dưới 30 tuổi, độc thân, thì chuyện này dễ lắm, chỉ cần tích cực vận động là được. Nhưng khi trên 30, thời gian dành cho công việc, con cái, gia đình, bệnh tật… làm cho người phụ nữ dần dần buông lơi việc rèn luyện bản thân, và tình trạng tăng cân ập tới như vũ bão.

Năm ngoái, một chị ở Little Sài Gòn (quen với tôi) cho tôi một hộp thuốc, nói thuốc này chích giảm cân được, các ca sĩ bây giờ ai cũng xài để giảm cân. Hộp thuốc này giá mua hơn 500 Mỹ kim, chị ấy quý tôi nên tặng. Tôi đem hỏi bác sĩ gia đình, bác sĩ trả lời đây là thuốc trị tiểu đường nhưng không cấm dùng cho người bình thường, bác sĩ đang cho một bệnh nhân tiểu đường xài thử với liều lượng nhỏ nhằm giảm cân, coi nó có tác dụng phụ xấu trên thận không, nếu không thì sẽ tăng liều lên. Còn công dụng “giảm cân” là vì thuốc gây cảm giác làm biếng ăn, người bệnh không ăn thì giảm cân chớ có gì đâu. Nếu xài phải xài hoài, ngưng thuốc là ăn lại như cũ thì mập lại mấy hồi. Tôi nghe bác sĩ giải thích như vậy không dám xài thuốc đó vì sợ bị di chứng, phải điều trị bệnh thận thì mệt hơn (thà mập mà không bị thận,) rồi phải mua thuốc giá cao liên tục thì tiền đâu mua.

Xem thêm:   Tổ chức sinh nhật cho bé 10 tuổi

Người mẫu Hồng Kông, cô Ngũ Trí Hằng, một thời là “giấc mơ” của bao nhiêu gã đàn ông si mê nhan sắc “trong như ngọc, trắng như ngà” của cô. Sau khi kết hôn, vì giảm cân quá mức mà sanh ra mắc bịnh biếng ăn, giảm còn 22 kg. Cô rụng gần hết răng, rụng tóc từng nắm, người như bộ xương bọc trong cái túi da nhăn nheo lùng bùng. Chồng cô ly dị, may nhờ cha mẹ cô ra sức chữa chạy mà cô dần dần lấy lại sức khỏe. Cô hối tiếc nói với báo chí rằng giá như ngày trước cô chọn theo học tại trường đại học danh giá Oxford mà không chấp nhận kết hôn thì không phải trả giá đắt bằng 8 năm địa ngục cuộc đời như vậy.

Lịch sử nghề người mẫu thế giới đã từng có người qua đời vì “chết đói,” đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khi dạ dày, ruột bị thương tổn quá mức vì nhịn ăn, họ bị mất khả năng tiêu thụ thức ăn để tự nuôi sống cơ thể mình. Người mẫu là nghề nhìn bề ngoài có vẻ sang trọng, nhàn hạ, nhưng ta có thể gọi là nghề bán sức khỏe tuổi trẻ lấy tiền, dưới lớp phấn son là một làn da ốm yếu thiếu sức sống.

C ác biện pháp làm đẹp bằng mỹ phẩm thì quá “xưa rồi Diễm,” dễ bị “keo rã hồ tan,” không thu hút phái đẹp bằng việc cắt, gọt, bơm, cấy, xăm, độn… mà thời nay người ta nói một cách hoa mỹ là “làm đẹp bền vững.” Bên cạnh làm đẹp diện mạo, người ta còn phải làm đẹp thân hình. Kéo dài chân là phương pháp làm đẹp hao tốn tiền của, thời gian, mà có nhiều rủi ro và đau đớn, vất vả tập luyện. Cách dễ dàng nhứt để nhìn thấy cao hơn là làm cho ốm (gầy) đi và đi giày cao gót. Nếu còn trẻ dưới 30 tuổi, độc thân, thì chuyện này dễ lắm, chỉ cần tích cực vận động là được. Nhưng khi trên 30, thời gian dành cho công việc, con cái, gia đình, bệnh tật… làm cho người phụ nữ dần dần buông lơi việc rèn luyện bản thân, và tình trạng tăng cân ập tới như vũ bão. Năm ngoái, một chị ở Little Sài Gòn (quen với tôi) cho tôi một hộp thuốc, nói thuốc này chích giảm cân được, các ca sĩ bây giờ ai cũng xài để giảm cân. Hộp thuốc này giá mua hơn 500 Mỹ kim, chị ấy quý tôi nên tặng. Tôi đem hỏi bác sĩ gia đình, bác sĩ trả lời đây là thuốc trị tiểu đường nhưng không cấm dùng cho người bình thường, bác sĩ đang cho một bệnh nhân tiểu đường xài thử với liều lượng nhỏ nhằm giảm cân, coi nó có tác dụng phụ xấu trên thận không, nếu không thì sẽ tăng liều lên. Còn công dụng “giảm cân” là vì thuốc gây cảm giác làm biếng ăn, người bệnh không ăn thì giảm cân chớ có gì đâu. Nếu xài phải xài hoài, ngưng thuốc là ăn lại như cũ thì mập lại mấy hồi. Tôi nghe bác sĩ giải thích như vậy không dám xài thuốc đó vì sợ bị di chứng, phải điều trị bệnh thận thì mệt hơn (thà mập mà không bị thận,) rồi phải mua thuốc giá cao liên tục thì tiền đâu mua. Người mẫu Hồng Kông, cô Ngũ Trí Hằng, một thời là “giấc mơ” của bao nhiêu gã đàn ông si mê nhan sắc “trong như ngọc, trắng như ngà” của cô. Sau khi kết hôn, vì giảm cân quá mức mà sanh ra mắc bịnh biếng ăn, giảm còn 22 kg. Cô rụng gần hết răng, rụng tóc từng nắm, người như bộ xương bọc trong cái túi da nhăn nheo lùng bùng. Chồng cô ly dị, may nhờ cha mẹ cô ra sức chữa chạy mà cô dần dần lấy lại sức khỏe. Cô hối tiếc nói với báo chí rằng giá như ngày trước cô chọn theo học tại trường đại học danh giá Oxford mà không chấp nhận kết hôn thì không phải trả giá đắt bằng 8 năm địa ngục cuộc đời như vậy. Lịch sử nghề người mẫu thế giới đã từng có người qua đời vì “chết đói,” đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khi dạ dày, ruột bị thương tổn quá mức vì nhịn ăn, họ bị mất khả năng tiêu thụ thức ăn để tự nuôi sống cơ thể mình. Người mẫu là nghề nhìn bề ngoài có vẻ sang trọng, nhàn hạ, nhưng ta có thể gọi là nghề bán sức khỏe tuổi trẻ lấy tiền, dưới lớp phấn son là một làn da ốm yếu thiếu sức sống. Lên mạng search Google thì ôi thôi đầy các “chiên dza” dạy giảm cân bằng cách “ăn chay giải độc,” “nhịn ăn giải độc,” “nhịn ăn thanh lọc cơ thể”… Trên Facebook thì ngày nào cũng có bạn trong friendlist đăng các kiểu “nhịn ăn” rất là cực đoan. Hầu hết họ đều bảo quý vị không ăn sau 5 giờ chiều. Quý bà quý cô nên đọc để giải trí chớ đừng tin họ, vì mình là những người lao động bình thường chớ không phải huê hậu, người mẫu. Thí dụ người phải làm việc ban đêm mà kêu ban đêm đừng ăn thì lấy sức đâu làm. Người đi làm về trễ, tới nhà 7 – 8 giờ tối, không ăn lúc 9 giờ làm sao sống? Lúc làm thì không hở tay, làm một hơi 2, 3 tiếng đồng hồ mới thở được một cái, thời gian đâu giống như giới showbiz cách 30 phút ăn một miếng nhỏ xíu rồi nhâm nhi ly nước trái cây hoặc nước rau xay. Nói về phương pháp nhịn ăn, gom chung gọi là tuyệt thực, thì có nhiều cách. Tuyệt thực thì có tuyệt thực hoàn toàn và tuyệt thực không hoàn toàn, tuyệt thực có thể chết người và tuyệt thực kiểu “cải lương” (tức làm giả.) Tùy theo tình trạng sức khỏe, thể tạng riêng của từng người mà “tuyệt thực,” không ai giống ai được. Thí dụ một ngày quý vị vận động hao tốn 1,000 calories (năng lượng) mà quý vị chỉ ăn một lượng thức ăn chứa 500 calories tức là quý vị đang “bỏ đói” cơ thể mình một phần rồi đó. Thông thường, khi bị đói, cơ thể sẽ tự động lấy phần mỡ thừa của cơ thể bù vô số calories thiếu hụt, khi đó người mập sẽ thấy mình ốm (gầy) đi, bớt mỡ. Tuy nhiên, hết mỡ rồi mà cơ thể vẫn tiếp tục bị bỏ đói thì cơ thể tự động lấy năng lượng từ cơ bắp nuôi cơ thể, gây ra hiện tượng tiêu cơ (rất khó phục hồi,) thường gọi là bị teo cơ, lúc này việc nhịn ăn trở thành nguy hiểm, cứ nhịn tiếp có thể gây tổn hại cơ quan nội tạng và chết. Thí dụ thời gian tôi tuyệt thực ở trong tù cộng sản Việt Nam được 58 ngày là vì khi bị bắt giam thể trạng tôi đang ở dạng mập khỏe, cơ nhiều mà mỡ cũng nhiều. Thành ra tôi cứ nhịn ăn nhưng uống đủ nước mỗi ngày, tôi bị cao huyết áp, không bị tiểu đường nên tôi nhịn ăn không bị hạ huyết áp xỉu như người bình thường, không bị hạ đường máu. Người nào cơ thể thiếu mỡ không nên tuyệt thực. Mặt khác ở trong tù tôi không làm gì cả, không vận động nên chẳng có hao tốn bao nhiêu calories để cơ thể tồn tại. Tôi bị rụng tóc từng mảng, may là chưa rụng cái răng nào. Tiêu cơ là điều không thể tránh nên khi tôi bay tới Mỹ quý vị thấy bộ dạng tôi rất giống ma cây trong phim kinh dị Mỹ. Tuyệt thực kiểu “cải lương” là không ăn cơm nhưng ăn đủ thứ thức ăn khác, uống cà phê sữa đá mỗi ngày, thì sau khi “tuyệt thực” lại hồng hào béo tốt, đỏ da thắm thịt, lên cân chớ không giảm. Tuy nhiên, tôi không khuyến khích quý vị phải trở nên mập mạp. Bất cứ thứ gì cũng vậy, điều độ, vừa đủ là tốt. Cái gì quá đà cũng trở thành độc hại, kể cả thuốc bổ. Mập làm cho vận động chậm chạp, cử động nặng nề, và có hại cho khung xương khi nó phải mang một gánh nặng quá sức. Cũng có trường hợp không thể giảm cân bằng phương pháp vận động đốt mỡ thừa nếu người đó mắc bệnh không thể vận động mạnh, thí dụ bệnh viêm xương khớp, bệnh thoái hóa xương. Nhịn ăn làm cho cơ thể rơi vô tình trạng kiệt sức, tôi gọi đó là nhịn ăn tiêu cực. Đây là tôi kể cụ thể trường hợp của tôi, một người trước khi tuyệt thực có cân nặng 78 kg và cao 160 cm, tức đang dư tới 28 kg thịt mỡ chắc chắn, tha hồ mà nhịn ăn. Hơn nữa, ngày trước tôi tuyệt thực được vì tôi không phải làm gì, suốt ngày nằm dài, đọc kinh cầu nguyện phó thác. Bây giờ tôi không thể nhịn ăn vì tôi phải làm việc, phải đi học, không ăn là không thể tập trung tinh thần được. Nếu quý bà quý cô nào không dư cân giống tôi thì đừng nhịn ăn giống như tôi, không có lợi. Nếu đang làm việc thì cần phải ăn lấy sức làm, nhịn rồi tay chân rã rời còn làm gì được nữa. TPT

Lên mạng search Google thì ôi thôi đầy các “chiên dza” dạy giảm cân bằng cách “ăn chay giải độc,” “nhịn ăn giải độc,” “nhịn ăn thanh lọc cơ thể”… Trên Facebook thì ngày nào cũng có bạn trong friendlist đăng các kiểu “nhịn ăn” rất là cực đoan. Hầu hết họ đều bảo quý vị không ăn sau 5 giờ chiều. Quý bà quý cô nên đọc để giải trí chớ đừng tin họ, vì mình là những người lao động bình thường chớ không phải huê hậu, người mẫu. Thí dụ người phải làm việc ban đêm mà kêu ban đêm đừng ăn thì lấy sức đâu làm. Người đi làm về trễ, tới nhà 7 – 8 giờ tối, không ăn lúc 9 giờ làm sao sống? Lúc làm thì không hở tay, làm một hơi 2, 3 tiếng đồng hồ mới thở được một cái, thời gian đâu giống như giới showbiz cách 30 phút ăn một miếng nhỏ xíu rồi nhâm nhi ly nước trái cây hoặc nước rau xay.

Xem thêm:   "Máy lạnh chạy đầy đường"...là có thật!

Nói về phương pháp nhịn ăn, gom chung gọi là tuyệt thực, thì có nhiều cách. Tuyệt thực thì có tuyệt thực hoàn toàn và tuyệt thực không hoàn toàn, tuyệt thực có thể chết người và tuyệt thực kiểu “cải lương” (tức làm giả.)

Tùy theo tình trạng sức khỏe, thể tạng riêng của từng người mà “tuyệt thực,” không ai giống ai được. Thí dụ một ngày quý vị vận động hao tốn 1,000 calories (năng lượng) mà quý vị chỉ ăn một lượng thức ăn chứa 500 calories tức là quý vị đang “bỏ đói” cơ thể mình một phần rồi đó. Thông thường, khi bị đói, cơ thể sẽ tự động lấy phần mỡ thừa của cơ thể bù vô số calories thiếu hụt, khi đó người mập sẽ thấy mình ốm (gầy) đi, bớt mỡ. Tuy nhiên, hết mỡ rồi mà cơ thể vẫn tiếp tục bị bỏ đói thì cơ thể tự động lấy năng lượng từ cơ bắp nuôi cơ thể, gây ra hiện tượng tiêu cơ (rất khó phục hồi,) thường gọi là bị teo cơ, lúc này việc nhịn ăn trở thành nguy hiểm, cứ nhịn tiếp có thể gây tổn hại cơ quan nội tạng và chết.

Thí dụ thời gian tôi tuyệt thực ở trong tù cộng sản Việt Nam được 58 ngày là vì khi bị bắt giam thể trạng tôi đang ở dạng mập khỏe, cơ nhiều mà mỡ cũng nhiều. Thành ra tôi cứ nhịn ăn nhưng uống đủ nước mỗi ngày, tôi bị cao huyết áp, không bị tiểu đường nên tôi nhịn ăn không bị hạ huyết áp xỉu như người bình thường, không bị hạ đường máu. Người nào cơ thể thiếu mỡ không nên tuyệt thực. Mặt khác ở trong tù tôi không làm gì cả, không vận động nên chẳng có hao tốn bao nhiêu calories để cơ thể tồn tại. Tôi bị rụng tóc từng mảng, may là chưa rụng cái răng nào. Tiêu cơ là điều không thể tránh nên khi tôi bay tới Mỹ quý vị thấy bộ dạng tôi rất giống ma cây trong phim kinh dị Mỹ. Tuyệt thực kiểu “cải lương” là không ăn cơm nhưng ăn đủ thứ thức ăn khác, uống cà phê sữa đá mỗi ngày, thì sau khi “tuyệt thực” lại hồng hào béo tốt, đỏ da thắm thịt, lên cân chớ không giảm.

Xem thêm:   Ngày Ba rời California

Tuy nhiên, tôi không khuyến khích quý vị phải trở nên mập mạp. Bất cứ thứ gì cũng vậy, điều độ, vừa đủ là tốt. Cái gì quá đà cũng trở thành độc hại, kể cả thuốc bổ. Mập làm cho vận động chậm chạp, cử động nặng nề, và có hại cho khung xương khi nó phải mang một gánh nặng quá sức. Cũng có trường hợp không thể giảm cân bằng phương pháp vận động đốt mỡ thừa nếu người đó mắc bệnh không thể vận động mạnh, thí dụ bệnh viêm xương khớp, bệnh thoái hóa xương.

Nhịn ăn làm cho cơ thể rơi vô tình trạng kiệt sức, tôi gọi đó là nhịn ăn tiêu cực. Đây là tôi kể cụ thể trường hợp của tôi, một người trước khi tuyệt thực có cân nặng 78 kg và cao 160 cm, tức đang dư tới 28 kg thịt mỡ chắc chắn, tha hồ mà nhịn ăn. Hơn nữa, ngày trước tôi tuyệt thực được vì tôi không phải làm gì, suốt ngày nằm dài, đọc kinh cầu nguyện phó thác. Bây giờ tôi không thể nhịn ăn vì tôi phải làm việc, phải đi học, không ăn là không thể tập trung tinh thần được. Nếu quý bà quý cô nào không dư cân giống tôi thì đừng nhịn ăn giống như tôi, không có lợi. Nếu đang làm việc thì cần phải ăn lấy sức làm, nhịn rồi tay chân rã rời còn làm gì được nữa.

TPT