Một tiểu sa di được giao bổn phận quét sân thiền viện mỗi buổi sớm. Cậu rất chăm, mỗi ngày đều ráng quét cho sạch tinh, không để sót một chiếc lá nào. Một hôm, có người khách ghé qua, thấy vậy mới gợi ý: Chú tiểu thử lắc cho lá trên cây rụng xuống hết một lượt coi. Làm vậy, mai sân sạch – khỏi quét nữa.

Nghe có vẻ hợp lý, cậu liền làm theo. Cầm cây gậy dài, cậu lắc mạnh từng nhánh cây, chờ lá rơi sạch, rồi gom lại quét kỹ. Hôm ấy, sân sạch bóng. Cậu nhìn thành quả mà mỉm cười mãn nguyện.

Thế nhưng, sáng hôm sau, sân lại đầy lá như chưa từng quét. Bối rối, cậu đem chuyện thưa với sư phụ. Vị thiền sư chỉ mỉm cười: Cây không đợi con lắc mới rụng. Và đời cũng không vì con mệt mà đứng yên. Sân hôm nay sạch là đủ. Ngày mai có lá, ngày mai lo. Đừng sợ lá rụng đầy sân, nên sợ tâm mình có rác.

Bảo Huân